Chung nhà Story_2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, tôi đang ngủ thì bị con bạn thân Kim Hanie giựt dậy. Tôi còn đang mơ màng chưa hiểu chuyện gì thì đã thấy Hanie đứng ngay đầu giường tôi, mặt mày cau có hình như nó đang quạo. Tôi thì nhanh chóng ngồi dậy trước khi quả bom trước mặt phát nổ.

"Chuyện gì vậy?" Tôi ngáp ngắn ngáp dài dụi mắt nhìn Hanie.

"Còn hỏi hả?" Mặt nó cười lạnh tanh làm tôi thoáng rùng mình.

Tôi giả vờ ho vài tiếng. Hanie nhìn tôi như vậy cố gắng bình tĩnh lại để không cho tôi một cú sút benanti vào bụng. Nó ngồi xuống cạnh tôi.

"Dae Hyun cắm sừng mày phải không?"

"Ừ"

"Má... thấy chưa tao nói mày rồi là thằng đó nhìn sơ là biết đuể cán, vậy mà mày cãi tao một hai bênh thằng đó, hai đứa mình nghĩ chơi 1 tuần cũng tại vụ đó." Hanie cóc trán tôi giận dữ.

"A... đau" Tôi xoa xoa trán

"Mà sao nhìn mày ổn thế?" Hanie vuốt cằm quan sát tôi thật kỹ.

"Tao cũng thắc mắc từ qua tới giờ"

"Mà đầu đui là như nào? Kể tao nghe." Hanie nhăn mặt

Tôi đã kể lại toàn bộ sự việc cho Hanie nghe và kể luôn phần bị cưỡng hôn.

"Hả?!!?" Hanie hét to

"Suỵttt" Tôi vội bụm miệng nó lại.

"Thế là mày đã bị mất nụ hôn đầu như vậy sao?"

Tôi khẽ gật đầu. Nó nhìn tôi hồi lâu hình như đang nghĩ cái gì đó.

"Nụ hôn ra sao?" Đột nhiên nó nhào tới, khuôn mặt nhiều chuyện hiện lên.

Tôi lấy tay đẩy nó ra và cố tình ngó lơ câu hỏi.

"Hmm chẳng phải mày rất thích nụ hôn đó sao?" Mặt Hanie cười gian

Tôi ngại đỏ cả mặt và đánh nó một cái.

"Tào lao, không có chuyện đó đâu" Tôi che mặt quay hướng khác

"Đau đó... mà chẳng phải quá rõ ràng rồi sao?"

"Rõ gì?" Tôi ngơ mặt

"Mày bảo là người đó cưỡng hôn mày, nhưng mày lại không đẩy ra liền mà đợi hết hơi mới làm thế, vả lại sao khi bị cắm sừng mày lại khá ổn không như những lần trước và để chứng minh điều đó mình nhìn đi." Hanie chỉ tay vào môi tôi

Tôi sờ không cảm thấy gì, Hanie đưa tôi gương cầm tay và... môi tôi đã xưng phù lên. Tôi ngại ngùng chạy vào phòng tắm. Sau khi ra thì Hanie vẫn ngồi đó đợi tôi. Tôi trèo lên giường.

"Sao? Thấy tao nói đúng không?" Nó cười thích thú nói.

Lúc này tôi không còn gì để chối nữa chỉ có thể khẽ gật đầu.

"Mà... người đó như nào?"

"Hmm... theo tao nhớ thì người đó khá... khá đẹp trai và tên là Min Yoongi" Mặt tôi bây giờ đã như quả cà chưa rồi.

Hanie nhìn tôi phì cười. Định nói thêm nữa nhưng mẹ tôi đã gọi xuống nhà. Vừa bước xuống tôi bị sốc bởi vì... người hôm qua đã cưỡng hôn tôi lại đang đứng trước mặt tôi.

"Yunhee hai cậu này là khách thuê phòng hôm qua mẹ nói con đấy"

Tôi vẫn còn đang bị sốc mà lại nghe thêm tin anh ta sẽ ở chung nhà với tôi.

"Chào em, anh là Min Yoongi (21tuổi) em còn nhớ anh chứ?" Anh ta bước lên giơ tay ra.

"À dạ... em... em tên Yunhee" Theo phép lịch sự thì tôi bắt tay lại với anh ta. Nhưng sao ánh mắt người đàn ông này nhìn tôi như muốn ăn tưới nuốt sống tôi vậy? Anh ta buông tay tôi ra và hình như cố tình chạm vào đầu ngón tay làm tôi giật bắn người.

"Min Yoongi... sao nghe quen quen vậy ta" Hanie đứng kế tôi lầm bầm như đang suy xét gì đó

Hình như Hanie đã nhớ ra rồi, vì nhìn nét mặt hốt hoảng của nó nhìn tôi là tôi nhận ra ngây và gật đầu nhẹ.

"Sẽ ổn chứ..." Hanie thì thầm vào tai tôi.

Tôi chỉ gật đầu cho qua chứ chính tôi cũng không biết sẽ ra sao.

"Mẹ có việc bận nên mấy đứa ở lại làm quen dần đi nha" Mẹ tôi nói xong liền rời đi.

Hanie nhận được một cuộc điện thoại và quay sang nhìn tôi.

"Tao phải quay về rồi..." Nó chắc đang lo lắng cho tôi.

"Tao không sao mày về đi."

"Vậy tao đi nha, có gì nhớ gọi tao liền đó" Nó đã đi tới cửa rồi còn ráng quay đầu lại nhìn lần cuối nữa.

Bây giờ tôi mới để ý, bên cạnh Yoongi còn có thêm một người.

"Chào cậu, cậu tên gì?" Tôi thấy hơi có lỗi vì nãy giờ chắc cậu ấy bị ăn bơ nhiều lắm.

"Tôi là Kim Taehyung 19tuổi" Cậu bạn này có nụ cười hình hộp thật kì lạ và cũng thật đẹp làm tôi bất giác cười theo...

"Em! Chỉ đường" Yoongi đột nhiên lạnh lùng, nghiêm túc

"..." Tôi không dám hó hé gì, dẫn họ lên phòng.

"Hai người ngủ chung hay riêng?"

"Riêng!" Yoongi vẫn giữ tone giọng lạnh lùng

"Anh thì sao cũng được" Taehyung lại mỉm cười, cậu ấy và Jungkook thật giống nhau, ai cũng đều có nụ cười mê người.

"Vậy phòng anh bên này, Taehyung!" Tôi chỉ tay về phía một căn phòng

Cậu ấy vui vẻ về phòng, nụ cười của Taehyung làm tôi không thể rời mắt khỏi anh.

"Thích nó sao?" Một giọng nó trầm ấm thì thầm bên tai tôi.

Tôi giựt mình quay lại liền bị Yoongi kéo vào phòng còn lại. Anh đè tôi vào tường, chống hai tay và cúi mặt xuống sát mặt tôi, tôi có thể cảm nhận được hơi thở của anh phà vào mặt mình. Tôi ngượng nghịu quay mặt sang bên.

"Hơi gần rồi đó" Tôi lấy tay che miệng Yoongi lại.

"Tôi đã nhớ nụ hôn của em cả đêm qua đấy."

Anh dùng lưỡi liếm vào ngón tay tôi là tôi run rẫy... Anh được đà liền tiến đến gần mặt tôi, tôi sợ hãi nhắm mắt lại... 10s...20s...30s trôi qua. Yên ắng vậy, sao chưa hôn? Tôi từ từ mở mắt ra và thấy anh đang nhìn tôi cười. Tôi biết mình đã bị trêu chọc, nhưng lần đầu tiên tôi thấy nụ cười của Yoongi, nụ cười của anh thật ngọt ngào. Chưa kịp phản ứng thì bị anh ôm eo kéo lại gần, hai phần dưới cạ sát vào nhau, anh hôn nhẹ vào môi tôi tiếp đến là nụ hôn mạnh liệt nhưng nhẹ nhàng hơn hôm qua và có chút... kích thích tôi, lưỡi của anh cũng thật điêu luyện và thành thục... làm tôi cứ mãi dây dưa mà không thoát ra khỏi nó được. Anh bế tôi lên nhưng miệng vẫn đang hôn, anh đặt tôi xuống giường và cơ thể anh đề lên người tôi, anh hôn từ miệng xuống cổ rồi đến xương quai xanh và để lại những dấu hằng đỏ. Đầu tôi bây giờ đã mơ hồ không thể chống cự lại được nữa, mặc cho anh ta muốn gì thì làm, tay anh bắt đầu luồng vào trong tôi.

*Cốc cốc*

"Yunhee... em có trong đó không?" Thì ra là anh Jungkook.

Tỉnh táo lại tôi liền đạp Yoongi qua bên và chỉnh lại quần áo. Mở cửa ra thì anh Jungkook đã đứng trước mặt tôi, anh nhìn tôi rồi nhìn sang Yoongi đang nằm trên sàn, Jungkook cau mày khó chịu. Tôi bị anh lôi đi ra sân trước, tới nơi anh đứng đó quay lưng về phía tôi mà không nói gì, tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì nên cũng im lặng.

"Yunhee à..." Jungkookie quay lại nhìn tôi.

"Mấy đứa đam làm gì vậy?" Lời chưa kịp nói đã bị Namjoon cắt ngang.

Anh Namjoon bước tới tay cằm gói khoai tay chiên lắc phô mai đưa ra mời tôi và Jungkookie. Tôi thuận tay lấy một miếng.

"Nãy anh định nói gì vậy ạ?" Tôi quay lại hỏi anh Jungkook, nhưng sao... vẻ mặt anh ấy có vẻ buồn và thất vọng nhiều vậy?...

"À không có gì, chỉ là anh định hỏi em về khu vườn ở sân trước này thôi" Jungkook gượng cười nói

"Anh muốn chăm sóc nó ạ?" Tôi nhìn anh thích thú cười

"Ừ... anh khá thích thiên nhiên!"

"Vậy em sẽ hướng dẫn cho anh thật chi tiết ạ" Tôi đang rất vui vì sau này không cần phải tưới cây, dọn cỏ, bón phân, bla bla nữa rồi

"Vậy mấy đứa ở đây chơi đi nha, anh lên phòng anh Jin đây" Nói xong anh Namjoon liền đi vào nhà.

Còn tôi và Jungkookie cùng nhau chăm sóc khu vườn và sẵn tiện hướng dẫn anh làm. Hai đứa cùng ngồi xuống bứng cỏ.

"Ba anh là anh em ruột ạ?" Tôi không kiềm được tò mò liền hỏi.

"À không... chỉ có anh và anh Jin là ruột thôi, còn anh Namjoon thì khác cha khác mẹ nhưng cùng ông nội

Mặt tôi ngơi ngác nhìn anh không hiểu, anh liền lấy tay véo má tôi.

"Anh ấy là con của bác anh đó, ngốc thật" Jungkookie vừa cười vừa nựng hai bên má tôi.

"Ashh... dơ, anh đừng có lấy tay dơ của anh mà chà lên mặt em" Tôi vừa chùi má vừa nói

"Em đáng yêu thật đấy!" Jungkook chống tay lên gối nghiêng đầu nhìn tôi trìu mến.

"Đáng yêu gì chứ" Tôi ngại ngùng quay đầu đi.

Jungkook ngước mặt lên nhìn, trên tầng hai... Min Yoongi đang nhìn xuống và hai người chạm mắt nhau và ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo, kiên định. Nó như ngầm thể hiện sự bắt đầu của một cuộc chiến.

Tôi ngồi xích đu nghỉ một lát, không để ý chút thì trời đã sụp tối.

"Jungkook oppa ta nên vào nhà thôi"

Jungkook quay sang nhìn tôi vẻ mặt ngạc nhiên nhưng không khỏi thích thú.

"Em vừa gọi anh là gì cơ?" Jungkook tròn xoe đôi mắt nhìn tôi.

"Jungkook oppa, không được ạ? Em cảm thấy chúng ta đã thân thiết hơn nên quyết định anh là oppa."

"Được, được chứ" Jungkook cười hài lòng

Bỗng dưng anh đứng dậy nắm tay tôi đi vào trong

"Jungkook oppa anh làm gì vậy?"

"Anh nghĩ chúng ta đã thân thiết hơn nên nắm tay chắc cũng không sao" Jungkook quay lại nhìn tôi rồi cười.

Bản thân nói thì bình thường nhưng khi nghe hai từ "thân thiết" từ Jungkook lại cảm thấy ngại vô cùng. Tôi và Jungkook vào nhà cùng nhau mà còn tay trong tay nữa, thế nên mọi người đều nhìn ngơ ngác.

"Hai đứa làm gì mà mình mẩy toàn đất cát không vậy?" Mẹ tôi quan sát và nhăn mặt.

"À con và Jungkook oppa đã cùng nhau dọn sân vườn và con còn hướng dẫn anh ấy nữa đấy ạ" Tôi cố gắng cười tươi nhất có thể để dịu lại cơn thịnh nộ của mẹ tôi.

"Oppa? Hai đứa thân nhau tưf khi nào vậy?" Mẹ tôi ngạc nhiên.

"Dạ... con và bé Hee mới thân khi nãy ạ" Jungkook cười tươi rôi rối.

Tôi bị bất ngờ quay sang nhìn anh vì anh gọi tôi là bé và cả... tên thân mật của tôi.

"Ừm bác biết rồi mà hai đứa mau đi tắm đi còn ra ăn cơm" Mẹ tôi xua xua tay.

"Dạ" Tôi chạy nhanh lên lầu để tắm rửa.

Jungkook cũng đi theo sau tôi và lướt ngang Yoongi anh còn thì thầm gì đấy khiến Yoongi nắm chặt nắm đấm. Tôi tắm ra sau cùng nên phải ngồi kế Yoongi, xui thật khi nãy tôi bất cẩn quên mất trong nhà có anh ta mà lại đi mặc cái quần đùi ngằn thế này.

"Mấy đứa ở thấy sao? Có gì làm khó chịu không?" Ba tôi cười hỏi

"Không ạ, cháu thích... lắm" Sao Jungkook oppa lại quay sang nhìn tôi khi đang trả lời câu hỏi này vậy, ngượng chết đi mất.

"Cháu cũng thích lắm ạ" Namjoon hình như anh ấy thích thật.

"Cháu thì cũng thoải mái ạ" Jin anh chàng này thật khiến tôi tò mò mà.

"Cháu thì trên cả tuyệt vời hehe" Taehyung vẫn tươi tắn khoe nụ cười hình hộp của mình.

"Ahh..." Tôi vội lấy tay bụm miệng lại

"Sao vậy con?" Bố tôi hỏi

"Hee có sao không?" Jungkook lo lắng nhìn tôi

"À dạ không sao ạ... chỉ bị con gì cắn thôi" Tôi cố cười cho qua

Tên Min Yoongi chết tiệt này, anh ta đang dùng tay sờ soạn đùi tôi kìa thật vô liêm sĩ, anh ta vậy mà dám làm thế ngay trên bàn ăn và trước mặt ba mẹ tôi. Tôi cố nhẵn nhịn ăn hết chén cơm và về phòng của mình.

Tôi nằm nhắn tin với Hanie một hồi thì ngủ quên mất. Nữa đêm bật dậy vì khát nước, tôi bước xuống nhà rót cốc nước để uống... Nhưng đập vào mắt tôi lại là hình ảnh Min Yoongi đang ngồi trên xích đu tay cầm quyển sách và ung dung đọc, nhìn thật dịu dàng mà quyến rũ, những làn gió nhẹ nhàng thổi qua làm tóc anh đung đưa theo gió. Anh đột nhiên ngước lên nhìn về phía tôi làm tôi giật mình vội trốn đi, ngồi bệt xuống lưng dựa vào tường

"Chiết tiệt! Mày bị điên hả, sao tự dưng lại đập nhanh vậy hả?" Tôi thì thầm và lấy tay để lên tim.

"Nhìn lén như vậy là không tốt đâu nha, Bé yêu..." Một giọng nam trầm quen thuộc thì thầm vào tay tôi.

End Story2

Bảothy2928







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro