Rung động? Story_3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giật bắn mình tôi quay lại thì Yoongi đã bên cạnh tôi từ lúc nào, quá lúng túng nên tôi bịa đại một cái gì đó.

"Anh... anh đừng tự ảo tưởng nữa, tôi khát nước nên định xuống đây rót cốc nước thôi ai dè bị chuột rút nên mới ngồi đây nè." Tôi quay mặt đi chỗ khác.

"Chuột rút?"

"Ừ... ừm" Tôi gật đầu lia lịa.

"Có đau không?" Anh nhẹ nhàng sờ tay lên chân tôi.

"Hả?!!?" Quá sốc vì không ngờ anh lại tin lời tôi và... hành động của Yoongi làm tôi chẳng lường trước được.

"Em đi được không?" Mặt anh lo lắng nhìn chân tôi.

"À được!"

Tôi từ từ đứng lên, nhưng vì ngồi nãy giờ nên chân bị tê và mất thăng bằng tự ngã vào người anh. Ngại ngùng tôi lấy tay che mặt.

Yoongi nhìn tôi mặt đang đỏ ké trong vòng tay anh thì phì cười.

"Không được cười..." Giọng tôi gượng gạo.

"Rồi rồi..." Anh xoa đầu tôi.

Yoongi đột nhiên bế tôi lên, nằm gọn trong tay anh. Vòng tay anh thật sự rất ấm áp.

"Em như vậy thì không tự đi được đâu, để tôi giúp..."

"Vậy giờ em muốn đi đâu?" Yoongi  nhìn tôi nhưng vì quá ngại nên tôi úp mặt vào ngực anh.

"Lê... lên phòng ạ" Nói xong tự thấy lời mình vừa nói thật kì cục.

"Em không uống nữa?" Anh hỏi, tôi lắc lắc đầu.

Thật tình thì bây giờ tôi cũng không tự đi được nên đành để Yoongi bế vậy, anh bước từng bước lên phòng, lòng tôi cứ nơm nớp lo sợ, sợ rằng không biết anh sẽ làm gì mình đây... Anh ta có định "ăn" tôi giống khi sáng hay không? Tôi mặc cho đời quyết định vậy.

Đến nơi anh từ từ mở cửa và đặt tôi nhẹ nhàng xuống giường, gương mặt tôi căng thẳng, nhắm chặt mắt chuẩn bị tinh thần để bị "ăn"... Hồi lâu tôi không thấy động tĩnh gì liền mởi mắt ra và không còn thấy Yoongi đâu. Còn đang ngơ ngác thì anh lại bước vào tay cằm cốc nước đưa cho tôi. Anh ngồi xuống cạnh giường.

"Em đau chân nào?"

"À bên đây ạ" Tôi lúng túng chỉ bừa vào một bên chân.

Anh ta vậy mà lại lấy tay xoa bóp chân cho tôi... Làm tôi cảm thấy chút gì đó rung động, tim đập loạng xạ. Khung cảnh bây giờ nhìn anh thật ấm áp...

"Em thích Jungkook sao?" Anh cất tiếng làm ngắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.

"Hả? Không có" Có hơi bất ngờ khi anh hỏi như vậy.

"Em thấy Jungkook như thế nào?"

"Hmm... Jungkook oppa đáng yêu đó chứ. Vả lại anh ấy còn có nụ cười rất chi là chill nữa nên em khá thích chơi với Jungkook oppa." Mặt tôi tươi lên vì nghĩ đến nụ cười của anh Jungkook.

"Vậy... em có thích tôi không" Giọng Yoongi hơi ngập ngừng.

Nhìn thấy Yoongi như vậy là tôi lại muốn trêu chọc anh.

"Không! Sao tôi lại có thể thích người đã cướp đi nụ hôn đầu của mình mà khi sáng còn cố cưỡng dâm tôi." Tôi liếc lên nhìn trộm xem phản ứng của anh.

Anh bỗng dừng tay, im lặng không nói gì, tôi có thể cảm nhận được tay anh đang run nhẹ và mặt anh thì lại đang rất buồn. Thấy anh như vậy tôi cảm thấy hơi tội lỗi...

"Em... em đùa thôi mà" Tôi cúi xuống cằm tay Yoongi.

"Thật ra thì em thấy anh cũng không có gì đáng ghét cả và anh cũng rất... đẹp trai..." Giọng tôi nhỏ dần, mày đang nói gì vậy Yunhee ngượng chết mất.

Yongi quay lên nhìn tôi, khuôn mặt giản ra và có thêm nụ cười... Chết tiệt! Sao anh ta lại có nụ cười ngọt ngào như vậy chứ.

Anh bỗng nắm chặt tay tôi kéo lại gần, anh hôn nhẹ lên môi tôi và thì thâm bên tai.

"Anh cũng thấy em rất đẹp... ngủ ngon!

Nói xong thì anh bỏ đi để lại tôi chưa kịp tiêu hóa hết những chuyện vừa xảy ra. Nằm xuống tôi bắt đầu suy nghĩ và...

"Anh ta vừa khen mình đẹp sao?" Tôi chợt nhận ra và đỏ mặt.

Kéo chăn lên trùm kín người. Lấy tay sờ môi thì giật mình rút lại.

"Ashh... sao tựng dưng mày xuống dưới lấy nước chi vậy Yunhee, mày điên rồi hay sao mà lại cảm thấy rung động hả?" Tối khó chịu bấu vào chăn và ngủ thiếp đi.

Đang ngủ thì có điện thoại, tôi mò tay tìm kiếm.

"Alo..." Giọng tôi khàn đặc.

"Mày mới thức hay sao vậy?" Thì ra là Hanie.

"Ừm..."

"Mày biết mấy giờ rồi không? Hôm nay tao với mày có lịch hẹn đi ra cửa hàng đồ gốm làm quà sinh nhật sắp tới cho ba mày mà?" Giọng nó bắt đầu cáu.

"Đâu... tao dậy rồi nè, 10phút nữa có mặt." Tôi liền bật dậy.

"Lẹ nha, tao ở đây đợi mày." Hanie thở dài cúp máy.

Nhìn đồng hồ thì đã 9h rồi còn 20phút nữa là tới giờ hẹn. Tôi gấp gáp như vậy là vì chủ cửa hàng đồ gốm này là người khá nổi dạo gần đây. Và ba tôi cũng rất thần tượng người đó, nhờ có ba mẹ Hanie quen biết rộng rãi mới hẹn được người đó ngày hôm nay và nghe nói rất khó tính và đáng sợ.

Tôi lao xuống nhà, chạy vuột qua mọi người.

"Yunhee làm gì gấp quá vậy? Ăn xong rồi hẳng đi." Mama đi theo sau tôi.

"Dạ thôi... con có việc gấp nên đi trước đây, lát con ăn sau." Tôi vội vàng chạy đi.

"Cái con bé này thiệt tình..." Mẹ thở dài lắc đầu.

"Bác gái hay để con đuổi theo Yunhee đưa đồ ăn sáng cho ạ" Yoongi đứng lên.

"Có phiền con không?"

"Dạ không đâu, con cũng có việc phải đi ra ngoài."

"Ừm vậy con đợi bác chút" Mẹ tôi đi vào trong chuẩn bị cơm hộp.

Yoongi thì nhìn theo tôi mà bật cười. Mặt Jungkook bây giờ trầm xuống lạnh lùng nhìn Yoongi.

Đi trên đường à không... phải là chạy mới đúng, vừa chạy vừa lấy điện thoại ra gọi cho Hanie.

"Alo... hộc... hộc" Tôi thở gấp.

"Alo mày làm gì mà thở dữ vậy?" Hanie hơi lo

"À không có gì... hộc... hộc... tao đang chạy tới điểm hẹn nè, mà người đó đến chưa hộc... hộc...?" Tôi nói xong mệt muốn đứt hơi.

"Chưa! Mà mày cứ đi từ từ đi."

"Ừ! Tao biết rồi mà... áahh" Hình như tôi đụng trúng ai đó thì phải.

Điện thoại bị văng xuống đất, tôi ngước lên nhìn thì ra tôi tông phải một chàng trai.

"Anh...anh có sao không ạ, tôi... tôi xin lỗi?" Tôi vội vàng cúi đầu lia lịa.

"Không sao" Người kia cười nói.

"Nhưng cái áo của anh..." Tôi chỉ tay vào vết cafe tôi làm đổ trên người anh ta.

"À... cái này giật cái là sạch chứ gì. Không sao, mà hình như cô có vẻ đang vội nên đi trước đi." Anh ta tươi cười lịch sự.

"Không được... thế tôi sẽ cảm thấy có lỗi lắm" Tôi ngập ngừng.

"Um... hay anh cho tôi sđt đi, để hôm nào tôi mời anh bữa cơm như đền tội." Tôi nheo nheo mắt nhìn người đó.

Anh chỉ cười và đưa mảnh giấu có sđt cho tôi. Xong rồi tôi cúi người chào và chạy đi ngay. Xui thiệt chứ mới sáng sớm đã tông chúng người ta, may mà người đó có vẻ lịch sự và không gây khó dễ cho mình.

Vừa đến nơi Hanie vội chạy ra.

"Mày có sao không, khi nãy bị gì mà cúp máy ngang vậy, tao còn nghe cả tiếng mày la?" Nó lo lắng quan sát tôi.

Tôi đang mệt muốn đứt hơi nên chỉ xua xua tay. Vào trong may là người đó chưa tới. Hanie chạy đi rót cho tôi cốc nước. Dần dần lấy lại hơi thở tôi nói.

"Nãy tao tông phải người ta."

"Rồi sao nữa?"

"May mà gặp ngay người tốt nên không bị giữ lại."

"Con nhỏ này! Đi đường không biết nhìn gì hết, làm tao lo muốn chết tưởng xảy ra chuyện gì." Nó cóc đầu tôi tức giận.

"Rồi rồi xin lỗi Hanie mà~~." Tôi tỏ vẻ đáng yêu thì lại bị nó thục một cái vào bụng. Thốn đấy!

"Dạ chào ông chủ!" Tất cả nhân viên trong quán đồng thanh cúi chào.

Một người đàn ông bước vào chắc là Boss ở đây, nhìn cái khí chất đó kìa... thật đáng sợ... Người đó quay sang nhìn tôi rồi từ từ bước lại gần.

"Hai em là Yunhee và Hanie?"

"Dạ đúng rồi ạ" Hanie tươi rối.

Tôi thì còn đang bất ngờ, không thể tin được người đó lại là một chàng trai trẻ?!!?.

"Xin chào! Tôi tên Jung Hoseok, nickname của tôi là là J-hope. Các em muốn gọi thế nào cũng được." Anh cười nói.

"Tôi nghe nói em muốn làm quà tặng sinh nhật ba?" Anh quay sang nhìn tôi.

"À... dạ" Tôi hơi lúng túng.

"Cứ thoải mái, thả lòng, đi theo tôi."

Hoseok quay vào trong bước đi trước.

"Khoan!!!" Hanie đột nhiên hét lên.

Nó bay lại đứng cạnh Hoseok.

"Mau mau chụp cho tao đi Yunhee, lâu lâu mới gặp người nổi tiếng." Nó nháo nhào lên.

"Ừ... ừ đợi tao chút" Tôi thò tay vào túi lấy điện thoại... "Đâu rồi??? Mất tiu rồi" Tôi hốt hoảng.

Ahh... tôi chợt nhớ ra khi nãy làm rơi quên nhặt lại.

"Sao vậy Yunhee?" Hanie chạy lại.

"Tao làm rơi mất điện thoại rồi..." Tôi mếu máo.

"Mà sao mất? Thôi mày nín đi có gì từ từ giải quyết, người ta đang nhìn quá trời kìa." Nó lay lay tôi.

"Em giữ trật tự tí được không?" Hoseok nói xong liền quay người bỏ đi. Người gì kì cục.

Tôi cũng đành ngậm ngùi đi theo sau. Hoseok dẫn chúng tôi đến một căn phòng khá đơn giản, bên trong bày rất nhiều dụng cụ làm gốm.

"Em muốn làm gì? Hoseok ngồi xuống.

"Umm... em định làm tặng ba chậu bông ạ." Tôi cười tít mắt.

"..."

Sao anh ta cứ nhìn mình chằm chằm vậy? Bộ mặt mình dính gì sao? Tôi lấy tay khuề Hanie đứng bên cạnh.

"Mặt tao có gì không?" Tôi quay sang thì thầm.

Nó lắc đầu trả lời. Không dính gì? Vậy sao anh ta lại nhìn mình ghê vậy?

"Ờ... ta bắt đầu được chưa ạ?" Tôi ngập ngừng.

Hoseok giật mình liền quay đầu sang hướng khác gật đầu. Hanie đã nhanh nhẹn ngồi vào vị trí kế anh từ khi nào. Tôi đành ngồi một chỗ khá xa họ, vì căn phòng chỉ có bốn cái bàn, hai cái kế bên nhau nằm ở giữa, hai cái còn lại thì một cái ở đầu một cái ở cuối.

Hoseok đứng lên, mở tủ lấy thứ gì đó. Thì ra là đất sét, anh chia cho mỗi người 1 phần và bắt đầu hướng dẫn. Hanie học khá nhanh, chỉ một tí mà đã làm được. Còn tôi thì lại gặp khó khăn trong phần tạo hình, thấy tôi lúng túng anh lại gần.

"Em nên làm như vậy..." Giọng anh thì thầm.

Hoseok đứng sau lưng tôi cúi sát người xuống, cánh tay anh vòng qua và nắm lấy tay tôi, cơ thể cả hai rất gần nhau, hơi thở anh đều đều tôi có thể ngửi thấy mùi hương của anh dù anh không xịt nước hoa... thơm thật, nghe được cả tiếng tim anh đang đập, tôi còn cảm nhận được cơ bắp và cái bụng sáu múi của anh ta qua lớp áo thun mỏng manh. Tôi không dám động đậy vì mặt anh đang ở kế bên tôi, ngại quá đi mất. Chẳng lẽ mỗi lần Hoseok dạy làm gốm đều như vậy sao... nó khiếm tim tôi đập liên hồi và không tài nào chú ý vào việc đang làm được.

"Tập trung!" Giọng Hoseok trầm ấm nói bên tai tôi.

Sao một hồi hì hục thì tôi cũng đã làm được nhưng nó có hơi... Kệ đi, hôm nay tạm học hỏi vậy mai quay lại làm một cái đẹp và hoàn chỉnh hơn mới được. Tôi và Hanie đứng dậy cúi chào anh định rời khỏi.

"Yunhee... em ở lại một chút!" Hoseok cất tiếng.

Tôi nhìn Hanie gật đầu và ở lại còn nó thì ra ngoài đợi tôi.

"Có chuyện gì vậy ạ?" Tôi bước từ từ lại gần anh.

"Em... có thể cho tôi sđt được không? À không, ý tôi là do em làm quá tệ nên tôi sẽ cho em sđt của tôi, nếu có gì thắc mắc thì có thể hỏi."

"À dạ... vậy thì không cần đâu ạ."

"Sao?" Hoseok có vẻ bất ngờ.

"Em nghĩ nó không cần thiết lắm đâu, vì mai là ngày cuối cùng rồi."

"Ừ! Vậy em về đi" Anh có vẻ thất vọng.

Bước ra ngoài thì tôi thấy Hanie đang đứng nói chuyện với Yoongi, nhìn rất vui vẻ... họ còn trao đổi sđt nữa chứ.

"Thân thiết quá ha." Tôi bước lại gần chen ngang cuộc trò chuyện, lạnh lùng cất giọng.

Hai người quay lại nhìn tôi, Yoongi khẽ cười.

"Bác gái nhờ tôi đưa đồ ăn cho em." Yoongi dúi hộp cơm vào người tôi.

"Mẹ tôi ư? Bà ấy có bao giờ nhờ vả người ngoài đâu?" Mặt tôi ngạc nhiên.

"Vậy chắc mẹ không xem anh là người ngoài rồi." Anh lấy tay véo má tôi.

"Yaa... anh xưng hô cho đoàng hoàng nha, anh phải gọi bác gái chứ làm vậy nhỡ đâu người khác hiểu nhầm thì sao." Sao anh ta lúc thì xưng tôi lúc thì xưng anh vậy chứ.

"Rồi rồi, vậy tôi đi trước đây."

"Dạ tạm biệt Yoongi oppa." Hanie tươi cười vẫy tay.

Thấy bóng anh dần đi khỏi, tôi liền hỏi.

"Oppa cơ đấy à? Hai người có vẻ thân thiết quá nhỉ còn cho nhau sđt?" Tôi đưa mắt nhìn Hanie.

Nó không quan tâm lời tôi nói chỉ mãi nhìn theo Yoongi. Tức quá tôi đánh nó một cái.

"Mày có nghe tao hỏi không vậy?" Mặt tôi hằm hừ.

"Có...có mà, thôi để sau đi mình kiếm chỗ nào ngồi rồi ăn cơm nha, chứ tao đói quá trời." Hanie nũng nịu, phát ốm!

Nhìn nó như vậy tôi cũng đành cho qua.

"Tôi cũng chưa ăn gì, vậy thì đi chung không?" Hoseok từ cửa hàng bước ra.

"Thôi ạ... phiền anh lắ..."

"Được chứ, tụi em rất sẵn lòng" Hanie cắt ngang lời tôi.

"Vậy để tôi đi lấy xe, hai em ở đây đợi tôi." Nói rồi Hoseok vui vẻ rời đi.

"Mày bị điên hả, sao lại nhận lời anh ta vậy" Tôi quay sang trách móc Hanie.

"Cơ hội nghìn năm có một mà, phải nắm bắt chứa"

Tôi khẽ thở dài lắc đầu, anh lái một chiếc BMW tới dừng trước mặt chúng tôi. Tôi và Hanie tròn xoe mắt nhìn.

"Mau lên đi" Anh hạ kính xuống.

Hanie mởi cửa định ngồi ghế phụ thì anh nói to.

"Không được! Ghế phụ chỉ dành cho người yêu tôi. Em không được ngồi." Giọng anh khá gắt làm Hanie rụt tay lại.

Tôi và nó ngồi xuống hàng ghế sau. Đi được một đoạn anh dừng lại.

"Tới nơi rồi. Xuống đi"

Tôi bước xuống ngơ ngác nhìn. Sao anh ta lại đưa chúng tôi tới nhà hàng sang trọng thế này chứ. Hanie mãi mê Selfie còn tôi thì lại thấy ngượng.

"Hay chúng ta đi chỗ khác đi ạ." Tôi cúi mặt kéo nhẹ tay áo anh nói nhỏ.

Trái tim anh tan chảy khi nhìn thấy tôi nũng nịu như thế. Anh lấy tay xoa đầu tôi làm tôi khá bất ngờ, ngước lên nhin thì anh liền rụt tay lại, quay mặt chỗ khác. Nhưng tôi có thể nhìn thấy tai anh đang đỏ. Anh gật đầu đồng ý.

"Hanie lại đây." Tôi mừng rỡ kêu Hanie.

Lên xe ngồi anh hỏi.

"Em muốn đi đâu?"

Suy nghĩ một hồi tôi liền nói.

"Hay chúng ta đến nhà hàng Hwage đi ạ."

Hanie quay sang nhìn tôi, tôi nháy mắt ra hiệu, nó hình như đã hiểu ý tôi. Đúng rồi đấy Hwage là nhà hàng của gia đình tôi.

"Đúng rồi đấy... đến nhà hàng Hwage đi ạ." Hanie thích thú.

"Ừ." Nói xong anh liền lái xe đi. "Nhưng anh không biết đường."

"Anh cứ chạy đi để tụi em chỉ cho ạ"

Đến nơi, tôi liền lao xuống dẫn Hoseok vào trong. Mẹ tôi đang đứng quầy thu ngân nhìn thấy thì ngạc nhiên.

"Suỵttt." Tôi đưa tay lên miềng rồi chỉ ra chiếc ôtô đậu trước cửa

Mẹ tôi gật đầu nhìn tôi cười. Ngồi xuống bàn một anh phục vụ đi lại hỏi.

"Quý khách gọi gì ạ?" Giọng nói nhẹ nhàng mà lại khá quen thuộc.

Hình như tôi đã nghe ở đâu đó, ngước đầu lên nhìn...

"Là anh?" Tôi đứng phất dậy mặt đầy ngạc nhiên.

Anh chàng phụ vụ này là người khi sáng tôi tông phải. Bây giờ lại làm trong nhà hàng của gia đình tôi.

"Ohh... cô là người khi sáng phải không?" Anh cũng nhận ra tôi và mỉm cười.

"Dạ... là em"

"Hai người quen nhau hả?" Đột nhiên Hoseok hỏi

"Ủa? Hoseok hyung?" Anh phục vụ bất ngờ.

"Là sao đây? Chuyện gì đang xảy ra vậy ạ, có thể nói cho em biết không?" Hanie rụt rè cắt ngang.

Mặt tôi bây giờ cũng ngơ ra không hiểu chuyện gì.

"À! Đây là em họ của anh." Hoseok chỉ tay về phía anh chàng phục vụ.

"Thật á?"

"Ừm là thật! Mà khi sáng chưa có cơ hội giới thiệu đàng hoàng. Hello anh là Park Jimin (19 tuổi)." Anh tươi cười bắt tay tôi.

"À dạ... em tên Yunhee 17tuổi ạ." Tôi từ từ ngồi xuống.

"Chúng gặp nhau hai lần trong một ngày cũng thật có duyên đấy." Anh cười híp mắt.

"Anh làm phục vụ ở đây từ khi nào vậy, sao em lại không biết?" Tôi thắc mắc hỏi.

"Anh mới vào làm ngày hôm qua thôi, ông bà chủ ở đây tốt lắm, biết anh không có nơi ở liền cho anh ở nhờ nhà..."

"Hả!!!" Tôi đập bàn đứng lên lần nữa hét lớn.

Jimin ngơ ngác nhìn tôi. Mọi người trong quán cũng bắt đầu chú ý. Ngượng quá tôi liền ngồi sụp xuống.

"Em sao vậy?" Jimin nhìn tôi ngơ ngác.

"À... em không sao." Tôi xua xua tay.

"Vậy giờ gọi món được chưa?" Hoseok lạnh lùng.

"À đương nhiên là được" Jimin vội vàng đưa menu cho Hoseok.

"Mấy em ăn gì?"

"Em phần cơm chiên trân châu không hành thêm ly Coca lạnh ạ."

"Em ăn phở tái, ly cam."

"Em không ăn hành sao Yunhee?" Hoseok nhìn tôi.

"Dạ không."

"Ừm... cho tôi salad cá ngừ." Anh khép menu lại.

Jimin cúi đầu đi vào trong. Tôi cứ nhìn anh xong quay sang bà mẹ đang đứng quầy thu ngân với vẻ mặt bất lực.

"Em có vẻ rất rành nơi này nhỉ?" Hoseok tay lướt điện thoại mắt không nhìn lên.

"Đây là quán ruột của em đấy." Tôi ngập ngừng.

Anh cũng không nói gì vẫn cứ cắm mặt vào điện thoại.

"Sao em lại quen Jimin?" Anh lại hỏi.

"Là do sáng em chạy gấp quá nên tông trúng anh ấy."

Sao anh ta lại hỏi nhiều thế? Kì lạ... Đồ ăn đã ra, chúng tôi bắt đầu thưởng thức. Trong lúc ăn tôi cứ có cảm giác ai đó đang nhìn mình chằm chằm. Khó chịu quá nên tôi đứng lên đi vào toilet. Lúc quay ra thì đã không thấy Hanie đâu.

"Hanie đâu rồi ạ?" Ngồi xuống bàn, tôi hỏi.

"Em ấy bảo có việc gấp nên đi trước rồi"

Cái con nhỏ này, đi cũng báo với mình một tiếng.

"Ăn xong tôi đưa em về" Anh ngước lên nhìn tôi.

"Không cần đâu ạ, lát nữa em còn phải đi đến một nơi." Tôi bịa chuyện.

Anh nhìn tôi mà không nói gì, tính ra ngày hôm nay tôi đã từ chối anh ấy tận hai lần. Kể ra thì thấy bản thân cũng hơi kì nhưng thôi kệ.

Anh đứng lên rời đi. Chắc anh ấy giận rồi. Mặc vậy, dù gì mai mốt sẽ không còn gặp nữa lo chi.

Đang ngồi thì mẹ tôi đi lại cùng với anh Jimin. Bà ngồi xuống đối diện tôi.

"Chàng trai khi nãy là anh vậy?" Bà hỏi.

"Hmm...à Jung Hokseok đấy ạ."

"Thật á, mẹ không ngờ idol của ba con lại là một chàng trai trẻ." Bà cảm thán.

"Và là anh họ của Jimin."

"..." Bà quá shock nên không nói được gì quay sang nhìn Jimin.

Jimin gật đầu. Bà cũng bình tâm lại.

"Mai mốt Jimin sẽ ở nhà chúng ta."

"Dạ con biết."

"Khi nãy mẹ thấy hình như hai đứa đã biết nhau từ trước." Bà nhìn tôi rồi quay sang Jimin.

"Vậy cũng tốt thôi. Mà Yunhee hôm nay con không bận gì đúng không?"

"Dạ." Tôi chợt thấy bất an.

"Thế hôm nay con trông quán dùm mẹ nhé, sẵn hướng dẫn Jimin làm việc, thằng bé mới vào nên chưa biết nhiều đâu." Nói xong bà liền đứng  lên, rời khỏi.

Tôi nhìn theo bóng lưng bà nghĩ thầm "Sao mẹ cứ thích làm khổ con gái mẹ vậy". Jimin đột nhiên nghiêng đầu chắn ngang tầm nhìn tôi.

"Yunhee ta bắt đầu vào học thôi?" Anh cười tít mắt. Chiết tiệt! Sao ai ở nhà tôi đều có nụ cười mê người thế chứ.

End Story3

Bảothy2928


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro