19. Suga - Khoảng cách giữa chúng ta (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là sai sót. Sai sót đáng buồn.

Bị bắt quả tang rồi.

Cơ thể lập tức cứng ngắc, tư thế nãy giờ vốn là tựa đầu vào bàn để ngắm cho dễ cũng giữ nguyên do các đây thần kinh dường như đã ngừng hoạt động. Tôi đang ở tình thế tiến thoái lưỡng nan. Yoongi ngược lại, trông hết sức bình thản. Anh liếc bàn tay đặt không đúng chỗ rồi chuyển hướng sang nhìn thẳng vào con người vẫn chưa chấp nhận thực tại. Tôi nghĩ hẳn mình đã mất 20 giây chỉ để hoàn hồn và rụt tay về. Sau đó là khoảng thời gian im lặng đầy ngột ngạt.

Tôi chưa từng làm điều này trước đây, và khi làm thì thất bại thảm hại. Lẽ ra tôi không nên táy máy, nên yên phận như bấy lâu nay mới đúng. Tham lam không bao giờ là tốt cả. Bình thường tôi sẽ chống chế bằng mọi cách, nhưng giờ không có bất kì ý tưởng nào lóe lên trong đầu. Việc tôi có thể là cắm mặt xuống sàn và che đi biểu cảm rối bời.

"Chuyện này là sao?"

"..."

"Không có gì để giải thích à?"

"..."

"Chắc không phải lúc nào tôi ngủ cô cũng..."

"Không, là lần đầu tiên... Và sẽ không có lần sau đâu."

Yoongi không trả lời. Sự tò mò về phản ứng của anh thoảng qua khiến tôi không đừng được mà hơi nghếch mặt lên. Giống như phát hiện ra đáp án trong bài kiểm tra, chàng trai ấy chợt nhếch môi.

"Tại sao anh cười?"

"Vì sự hoài nghi của tôi bấy lâu đã được làm sáng tỏ."

Không rõ lấy đâu ra can đảm để không trốn chạy như trước giờ vẫn thế, tôi chỉ lặng lẽ nhìn Yoongi. Có lẽ tôi luôn chuẩn bị sẵn sàng cho giây phút ấy. Giấu giếm tình cảm của bản thân là chuyện khó nhất trần đời, nhất là khi ngày ngày đều đối diện với nhau.

"Cũng đến lúc rồi." - Chống tay đứng dậy, tôi bước tới cửa sổ.

Không giống đêm tôi khóc nhớ nhà, đêm nay không có trăng. Bù lại, bất ngờ làm sao, bóng tối chứa đựng hằng hà sa số những vì tinh tú lấp lánh.

"Anh xem đi. Biết bao giờ mới có thể chiêm ngưỡng một bầu trời Daegu đẹp như vậy?"

Yoongi nghe theo tôi thật, khoang tay tựa người vào phía bên kia cánh cửa, ánh mắt hướng về nguồn sáng xa xăm kia.

"Có những thứ cho dù cố gắng bao nhiêu, vẫn không thể có được. Ví dụ như mấy ngôi sao đó, chúng ngoài tầm với của con người."

Hít một hơi thật sâu, tôi hướng về Yoongi, khắc ghi hình dáng thân thương của đối phương thêm một chút, dù hành động ấy không mang tới sự thay đổi nào nơi anh như tôi vẫn hằng vọng tưởng.

Sống mà không yêu Yoongi, có lẽ muôn vàn khó khăn. Nhưng tôi vẫn phải làm được.

"Không rõ vì sao, tôi luôn cho rằng anh biết tất cả từ lâu lắm rồi, chỉ là không thể hiện ra hoặc cố tình phớt lờ nó. Tâm trí tôi từng bị chi phối rất nhiều bởi những suy nghĩ ấy. Thổ lộ hay không thổ lộ? Ngừng lại hay cố chấp? Vừa muốn bị phát giác cho nhẹ lòng, vừa nơm nớp lo sợ sẽ không được ở bên. Thế này và thế kia, vô cùng bế tắc.

Người ta thường nói trong tình yêu có chuyện đúng người, đúng thời điểm. Thiếu một trong hai yếu tố tức là thất bại. Nhưng thậm chí nắm được cả hai, cũng chưa chắc đã thành. Tôi cho rằng bản thân dẫu cho đã hội tụ đủ, có vẻ vẫn không may mắn. Đây là lần đầu, cũng là lần cuối và cũng xin lỗi khi không giữ được thỏa thuận với anh.

Min Yoongi, tôi yêu anh. Thật lòng! "

Trước Yoongi, tôi điềm tĩnh lạ lùng. Hai khóe mắt khô khốc, không có thứ chất lỏng quen thuộc đáng ra nên có. Thì ra là toàn bộ quá trình không quá bi lụy như trên màn ảnh. Hoặc cảm xúc của tôi đã trở nên sắt đá, chai lì kể từ lúc tôi quyết tâm buông tay. Tôi xoay người, ngước mặt nhìn trời tìm kiếm một sự an ủi, sau đó quay lưng đi về phía cầu thang. Cũng cần có động thái gì đó để kết thúc chủ đề không bên nào muốn tiếp tục kia.

"Tôi không phải một người đàn ông có thể làm chỗ dựa cho ai đó."

"Anh không yêu tôi cũng được. Nhưng đừng từ chối bằng cách phủ định con người mình. Tôi không cần một chỗ dựa, tôi cần anh. Đối với tôi, Min Yoongi tốt hơn tất thảy những chàng trai ngoài kia."

Tiếng côn trùng nỉ non chìm nghỉm cùng bóng tối nhập nhoạng, như bản hòa âm buồn cho đoạn kết của mối tình đơn phương.

"Và có lẽ tôi không thể yêu ai khác giống như tôi đã yêu anh."


Phải làm sao để anh yêu em?

Câu hỏi của em ngay từ đầu đã quá khó chăng?

Khó đến nỗi anh không thể cho em câu trả lời mà em muốn?


Phải làm sao để em hiểu, Eunseol?

Bởi tôi là kẻ nhát gan.

Ngay cả tự tin để yêu chính bản thân còn không có, thì làm thế nào mới có thể yêu em?

*****

Cuối xuân, tháng 5.

"Eunseol noona? Chị tìm anh Yoongi ạ?"

Jungkook, hậu bối thân thiết của Yoongi, đang tươi cười khoe hai răng cửa như thỏ con, khều khều vai tôi từ đằng sau trong lúc tôi đứng thẫn thờ ở cửa.

"Không, chỉ đi ngang qua thôi." – Tôi cười đáp lại.

"Thế mà em cứ tưởng chị đến vì có hẹn với hyung?"

"Yoongi có hẹn à?"

"Anh ấy nói có chuyện quan trọng lắm."

"Ừm, cảm ơn cậu. Mà gặp ở đây thì tiện thể chào tạm biệt cậu luôn. Tôi sẽ không đến trường nữa."

"Ơ, noona nghỉ học sao?"

"Tôi hoàn thành chương trình học rồi."

"Yoongi hyung sắp tốt nghiệp còn chị thì cũng không tới nữa. Nơi này sẽ cô quạnh biết bao." - Jungkook bĩu môi hờn dỗi trông đáng yêu không thể tả, khiến tôi chỉ muốn bẹo má cậu nhóc.

"Chúng ta có thể gặp nhau khi có thời gian mà. Tôi có di cư đâu.

Thôi, chị cậu phải đi đây. Học hành cho tốt nhé!"

"Eunseol noona!"

"Còn gì nữa?"

"Có người nhờ em ạ." - Cậu ngập ngừng chìa cho tôi một tờ giấy note. "Chị biết Jung Hoseok sunbae không?"

"Hình như là người hay đi chung với cậu? Tôi nhớ có lần đã hợp tác với cậu lạc bộ?

"Là anh ấy đấy ạ."

"Số điện thoại của Hoseok ssi?"

"Vâng. Hoseok hyung muốn nhờ em làm quen với chị từ đợt đó nhưng em cứ lần lữa mãi..."

"Cậu ấy thay đổi quyết định?"

"Không phải ạ... Vì Yoongi hyung."

"Yoongi thì liên quan gì?" – Tôi nửa ngập ngừng, nửa ngạc nhiên.

"Chị không nhận ra sao, noona?" - Jungkook ái ngại. "Em không rõ là từ khi nào, hẳn là sau lễ hội trường, lúc chị bắt đầu ghé thăm nơi này thường xuyên hơn..."


Ông trời thật biết trêu ngươi. Thần ái tình thật biết đùa giỡn.

Tôi khờ khạo, còn anh thì cố chấp.

"Anh Yoongi sẽ giả vờ lơ đãng nhìn ngó xung quanh, tỏ vẻ không quan tâm đến sự hiện diện của mọi người trong phòng, thỉnh thoảng ngáp vặt vài cái và nằm dài xuống chiếc piano. Nhưng rồi anh ấy kín đáo di chuyển để có góc quan sát ổn nhất, một mực say sưa hướng về chị không rời. Min Yoongi đầy chất swag, luôn cool ngầu trong mọi việc lại vì một cô gái mà lén lút như trộm, thơ thẩn cười như tên ngốc, vất vả tìm cách giấu giếm cái chất lãng mạng sến súa ngầm.

Em nghĩ Yoongi hyung sớm muộn cũng bày tỏ nên cố tình mặt dày trì hoãn cơ hội của Hoseok hyung. Tuy vậy, anh ấy dường như đã từ bỏ nên em cũng không còn lý do gì để giúp thêm nữa. Rốt cuộc là chị cũng không hề hay biết."

Đã gần như vậy, chỉ một câu thừa nhận đơn giản cũng không dám nói, để rồi cứ thế bỏ lỡ nhau? Trong tim đều có hình bóng đối phương, hà tất phải khiến mọi chuyện phức tạp đến thế? Tình cảm của Min Yoongi không đủ lớn để vượt qua cái anh ấy gọi là rào cản vô hình giữa chúng tôi sao? Giây phút này, tôi đã có một quyết định, mặc dù có lẽ nó rất ngu ngốc. Có hay không có tôi, Yoongi cũng cần đối diện với chính mình.

Khoảng cách không đơn thuần là một khái niệm đo đạc không gian khô khan. Khoảng cách là khó khăn, là mong mỏi, là khao khát, là hy vọng. Nếu yêu thương đủ lớn xuất phát từ hai phía, nó sẽ bị xóa nhòa. Nếu không, nó sẽ mãi tồn tại, dù là một bước chân nhỏ bé, cũng sẽ biến thành vài triệu năm ánh sáng như những thiên hà nơi vũ trụ bao la kia.

----------

Dãy ghế ngồi trước phòng xử lý các vấn đề về hôn nhân của quận lác đác vài con người. Chừng 30 phút lại có tiếng mở cửa và một cặp đôi được gọi vào. Yoongi không rõ suy nghĩ của họ, nhưng anh biết lúc trở ra, mỗi người sẽ đi về một hướng. Đó là đoạn kết cho những lời hứa hẹn, nguyện thề đẹp đẽ nhất. Yoongi cũng chẳng có chút kí ức về chuyện bản thân và Eunseol có làm vậy hay không, bởi khi đó cả hai còn không nhìn nhau.

Thật khôi hài làm sao, tình huống hiện tại y chang như thế. Yoongi khỏa lấp tâm trí bằng chiếc điện thoại, cô cẩn thận lật từng trang như thể chúng là tác phẩm văn học được trao giải Nobel. Có đôi lần, anh dời mắt khỏi màn hình, quan sát Eunseol, ghi nhớ nét buồn phảng phất trên khuôn mặt cô gái từng là vợ mình, muốn nói vài lời rồi lại thôi. Yoongi hiểu rằng nếu cất giọng, anh sẽ không thể kiềm chế, sẽ ngay lập tức xé nát đống giấy tờ và nắm tay cô chạy trốn.

"Mời anh Min Yoongi và chị Jung Eunseol!"

Chưa bao giờ cơ thể Yoongi khó chịu đến mức này, kể cả trong buổi thử giọng. Chân anh gần như đóng đinh xuống sàn, phần thân trên căng cứng còn bụng thì quặn lên từng hồi. Tất cả dường như thể hiện là Yoongi đang muốn chối bỏ hiện thực ra sao.


"Anh ổn chứ? Trông anh không được khỏe?"

Cán bộ tư pháp ngó nghiêng hỏi han làm tôi bừng tỉnh. Thực chất là từ lúc đến, đầu óc tôi đã ở trên mây nên không mảy may chú ý Yoongi. Tôi cố gắng không bi lụy để mọi thứ được thuận lợi, cũng không dám trò chuyện nhiều vì sợ sẽ bù lu bù loa lên như con nít. Nhưng toàn bộ những gì tôi quan tâm giờ đây chính là tình trạng của anh.

"Anh không ăn sáng, thuốc cũng để ở nhà. Em không đề phòng mà mang theo thì nguy to. Xin lỗi, cho tôi xin cốc nước!" - Yoongi yên lặng trước vẻ cuống quýt của tôi, xòe tay nhận thuốc rồi nhanh chóng uống. Mồ hôi khô dần chứng tỏ cơ đau đã qua. Tôi thở phào nhẹ nhõm.

"Hai người có chắc là muốn ly hôn chứ? Có cần cân nhắc lại không?" – Người phụ nữ ái ngại.

"Không đâu." - Anh lắc đầu, đẩy tờ đơn có đầy đủ chữ ký và dấu đỏ. "Tôi với cô ấy đã thống nhất rồi. Chị cứ thụ lý và giải quyết nhanh cho chúng tôi."

Không con cái, không phân chia tài sản cùng nguyên nhân không quá đặc biệt nên thủ tục được hoàn thành rất gọn lẹ. Đăng kí kết hôn mất hiệu lực, tôi và anh quay lại là người tự do, không còn ràng buộc về mặt luật pháp nữa. Nói không chua xót là nói dối. Nhưng suy cho cùng, nhờ mối quan hệ nửa vời đầy rắc rối này, tôi đã có được một cuộc sống mới, được yêu thương và được trải nghiệm cái cảm xúc phải lòng ai đó.

Anh sải bước, tôi chầm chậm dõi theo bóng lưng anh ở đằng sau, vị trí cố hữu ban đầu mà tôi lựa chọn. Chẳng mấy chốc cả hai đã đối diện với sự ồn ã của phố phường nhộn nhịp. Mưa tới không báo trước, tôi tần ngần trước những bậc thang. Yoongi trầm ngâm, xòe tay hứng lấy những giọt nước. Hình ảnh ấy khiến tôi say sưa ngắm nhìn, ngẩn ngơ quên hết các sự vật xung quanh. Dần dà, khóe môi cũng nhuốm vị mặn.

"Yoongi, tôi có một câu hỏi. Có lẽ nó vốn không còn quan trọng nữa, anh có thể chọn trả lời hoặc không. Có khi nào, trong vòng 1 năm qua, anh đã rung động vì tôi, dù chỉ là một chút?" - Khoảng lặng kéo dài như đang xát muối vào cõi lòng. Tôi không muốn chất vấn anh, nhưng lý trí của tôi bị bẻ gãy rồi, hiện tại tôi chỉ là một cô gái đang phải vật lộn với những cảm xúc tiêu cực mà thôi.


Yoongi khẽ nâng khuôn mặt ướt nhem của Eunseol, cố định để cô phải nhìn thẳng vào mình, rồi bắt đầu hôn lên những giọt nước mắt tủi hờn kia trong sự kinh ngạc từ đối phương. Anh như chú mèo nhỏ cần mẫn liếm sạch đi nỗi buồn cho chủ nhân mình. Cũng chẳng kìm nén thêm được, Yoongi dứt khoát ấn môi mình lên cánh môi mím chặt run rẩy của người anh thương.

"Không phải là rung động thôi đâu, tôi chưa từng yêu ai nhiều đến thế. Vậy nên, tôi sẽ để em ra đi."

Eunseol như hóa đá, mất vài giây để thích nghi với hoàn cảnh, túm lấy áo và cố đây anh ra nhưng Yoongi kiên quyết không để môi cả hai rời nhau dù chỉ là 1mm, giống như mạng sống của anh đang đặt cược vào nụ hôn đó. Tất cả những khao khát, đắm say và nồng nhiệt khiến Eunseol choáng váng, chút kháng cự cũng theo đó mà tiêu tan, cô để mặc Yoongi trằn trọc rút lấy hơi thở. Hai người đều hiểu đây có lẽ là khoảnh khắc duy nhất họ có thể truyền tải tâm tư bấy lâu giấu kín, bởi lẽ tiếp theo đây, sẽ là lúc nói lời tạm biệt.

Giống như đã chấp nhận rằng đóa hoa vốn tự tay vun trồng từ rất lâu muôn đời không thể nở, thì đột ngột nó bung tỏa hương thơm rồi cũng lập tức héo úa. Giống như ý thức được đang mơ một giấc mơ đẹp đẽ, tỉnh giấc phát hiên rằng hiện thực quá đỗi khắc nghiệt, muốn chìm đắm trong mê muội lần nữa nhưng không thể. Giống như ngọn nến sắp tắt bỗng bùng cháy rực rỡ, đốt hết toàn bộ niềm kiêu hãnh để chính thức lụi tàn. Đoạn tình này, có chăng cũng chỉ cần một giây phút huy hoàng mà thôi.

"Bởi vì cho rằng mọi thứ là vô vọng, tôi đã sớm tự thôi miên khi ở bên anh, sống với nghĩa vụ của một người vợ, không hơn không kém. Lúc vô tình biết anh dành tình cảm cho tôi nhưng không thổ lộ, và dù biết tôi yêu anh nhưng lại chỉ im lặng, tôi bất chợt hiểu được rằng có lẽ mình không bao giờ có thể có được anh.

Cảm giác ấy còn chua chát gấp vạn lần cảm giác bị từ chối. Nó gần như là đã xuyên thủng con tim tôi, mài mòn tâm trí tôi. Tại sao không đơn giản là truyền đạt tâm tư đến nhau, là trao nhau hơi ấm, là an ổn sống chung dưới một mái nhà? Tại sao vậy Yoongi, khi mà chúng ta đều yêu đối phương chứ? Là vì số phận đã an bài sao?"

"Xin lỗi em. Tôi thật lòng xin lỗi em, Eunseol."

Tôi nhìn thấy sự hụt hẫng, day dứt và bi ai sâu nơi đáy mắt Yoongi. Đồng thời, tôi cũng thấy một tôi đang vụn vỡ, tan nát thành từng mảnh nhỏ, găm chặt trong anh.

"Nếu tương lai tôi lấy người khác, liệu anh có hối hận không?"

"Tôi sẽ sống với nó cả đời, như một sự trừng phạt." - Yoongi mỉm cười, nụ cười ngọt ngào quen thuộc ấy. "Hãy tự chăm sóc bản thân. Tôi chúc em hạnh phúc!"

Trên tay tôi là chiếc khăn mùi xoa vương mùi hương tuyết tùng nhàn nhạt, nhưng người thì chẳng còn hiện hữu nữa.

*****///*****

Mùa đông, ba năm sau.

Rốt cuộc, tôi cũng không đủ can đảm ở gần Yoongi mà chuyển hẳn lên Seoul và thăm bác trai vào dịp cuối tuần. Anh không bao giờ có mặt, kể cả khi tôi chọn một ngày ngẫu nhiên để trở về. Do đó, tôi chỉ mường tượng về anh qua lời thuật lại của bố. Yoongi mắc phải chứng trầm cảm lúc bác gái qua đời không lâu. Ra là những viên thuốc anh hay uống không chỉ là thuốc chữa đau dạ dày. Anh tự nhủ rằng những người tiếp xúc với anh sẽ không có kết cục tốt. Vậy nên Yoongi trở nên lạnh lùng, xa cách và tôi thì bận khóc than cho việc không được hồi đáp thay vì tìm hiểu. Tôi đã nhầm tưởng là bản thân yêu anh rất nhiều, xấu hổ thay.

Tôi hẹn hò với Hoseok. Nó không phải một cuộc tình bền lâu, hai đứa chia tay trước kỉ niệm 200 ngày. Người có lỗi chắc chắn là tôi, tuy nhiên, Hoseok quá tử tế, cậu ấy chỉ nhẹ nhàng buông tay.

"Chúng ta cứ bên nhau tận hưởng những ngày tươi sáng thì thật tốt biết bao. Nhưng tớ cũng rõ, cậu và Yoongi hyung rất khác biệt. Ánh mắt hai người chứa đựng nỗi thiết tha không lời dành cho đối phương, khiến tớ vô cùng ghen tỵ Thỉnh thoảng khi cậu bâng khuâng ngắm bầu trời, hay cậu giật mình thoát khỏi vài suy nghĩ riêng, tớ lại thấp thoáng nhận ra bóng dáng của Yoongi hyung ở cậu. "Những người yêu nhau sẽ dần trở nên giống nhau", có lẽ là một câu đúc kết đúng đắn.

Không phải tớ không có tự tin mang tới hạnh phúc cho cậu, vì tớ đối với cậu là chân thành. Dù vậy, tớ cũng ích kỉ trong tình yêu, tới không mong bạn gái nhớ về người khác lúc ở cạnh mình. Vị trí của Yoongi hyung trong cậu là bất biến và tớ biết cậu sẽ không thể nhìn tớ như nhìn anh ấy. Tớ sẽ cho cậu thời gian, nếu hai ta thuộc về nhau, thì sẽ về bên nhau. Còn không, cũng không cần phải gượng ép."

Lần này, tôi đã sắm vai Yoongi, làm tổn thương Hoseok. Cậu ấy nhận xét chính xác rồi, từ đầu, tôi không có tư cách, bởi lẽ tôi vẫn còn yêu anh.

"Min Yoongi?"

"Chị không quan tâm đến âm nhạc hay văn hóa nghệ thuật nước nhà à?"

"Không phải vậy. Ý chị là liên quan gì tới chúng ta?"

"Liên quan ở chỗ em có hai vé tham gia sự kiện hot ấy.

Nhà sản xuất nổi tiếng thế giới sẽ về trường cũ để chia sẻ con đường dẫn đến thành công. Cũng chừng hơn hai năm anh ta chưa về nước và có thể sẽ không có dịp nào nữa đâu. Em sẽ cho chị đi chung, không cần cảm ơn nhé." - Cô bé đồng nghiệp còn thao thao gì đấy khá nhiều. Theo như em ấy thì giờ này Yoongi đã ở sân bay Incheon rồi.

"Chị không đi đâu."

"Sao cơ ạ? Chị đang từ chối cơ hội có một không hai đấy."

"Ừ" – Tôi lướt xuống danh bạ, số của anh vẫn nguyên vẹn. Những kí tự âm thầm nằm đó như một sự nhắc nhở rằng Yoongi là nỗi ám ảnh mà tôi không thể xóa nhòa. "Em hãy đưa tấm vé cho người nào có hứng thú. Cho chị chỉ lãng phí thôi."

"Tiền bối!"

Nói bao giờ cũng dễ hơn làm. Dù quyết chí hướng tới tương lai bao nhiêu, tôi vẫn bị quá khứ đeo bám và mắc kẹt ở hiện tại.

----------

Chào tạm biệt bố Yoongi cũng là khi trời đã sẩm tối. Tôi đã viện cớ phải đi làm để từ chối việc ngủ lại. Sau khi hoàn thành lịch trình, hẳn Yoongi sẽ ghé thăm nhà. Bao năm trước chúng tôi đã lạnh nhạt né tránh nhau thì giờ đây không nhất thiết phải chạm mặt để gây thêm khó xử. Mà tôi cũng không thể tin tượng là bản thân có thể đứng vững, đàng hoàng đối diện nếu cả hai gặp lại.

Tuyết rơi dày hơn in đậm qua những vết dày. Cái giá buốt của thời tiết cũng không thấm bằng cái giá buốt nơi trái tim. Người ta sánh đôi, tay trong tay còn tôi phận lẻ bóng, cô đơn lầm lũi trông thật tội nghiệp. Nhiều lúc chán chường tự hỏi, hà cớ gì vì một dáng dấp mà cứ mãi quay đầu, chẳng thể đoạn tuyệt. Tình yêu của tôi sâu sắc thế ư, khắc khoải thế ư? Nếu như vậy, tại sao tôi không một mực níu giữ Yoongi, không khẩn cầu anh ấy?

Yoongi không làm khổ tôi, là cái bản tính cao ngạo của tôi trong tình cảm đã dày vò tôi mới đúng. Tôi tự cho đã hết lòng với anh; tự cho là đã hy sinh, đã gánh lấy phần thiệt thòi từ mối quan hệ vốn dĩ một chiều. Vì vậy sinh ra kỳ vọng vô lý ở Yoongi, ngầm ép uổng anh ấy thấy có lỗi, thấy bất ổn mà cư nhiên phải có động thái hồi đáp. Thế đó, tôi cũng vụ lợi và toan tính như ai, chẳng hề trong sáng, thánh thiện gì. Kẻ nhận sự trừng phạt nên là tôi chứ không phải là Yoongi, nên giờ đây tôi đáng bị phán xét bởi chính mình.

Đèn chuyển đỏ rồi xanh, số giây đếm ngược cứ lặp đi lặp lại. Trạm tàu ngay kia thôi, chỉ cần bắt chuyến cuối và chợp mắt một chốc, cuộc sống xô bồ sẽ tiếp tục vận cho tôi chiếc mặt nạ hoàn hảo nhất.

Chuông báo tin nhắn vừa vặn đánh thức tôi, rồi dòng chữ trên màn hình mạnh mẽ xé toạc chất liệu tưởng chừng rất bền vững của sự giả tạo tôi đang mang.

"Đừng đi!"

Bên kia, người đàn ông bao phủ một màu đen tuyền hiện ra khi dòng người vội vã sang đường dần thưa thớt. Anh ta đứng đó, chậm rãi đưa tay gỡ bỏ mũ trùm, để mái tóc nhuộm xám bị thổi tung trước cơn gió đông. Hoạt cảnh xung quanh như dùng hiệu ứng tua nhanh, chuyển thành những vệt sáng mờ nhòe khiến tôi không phân biệt nổi. Chỉ có người ấy, vẫn rõ nét và sống động.

Yoongi bắt đầu chạy, dẫm lên những vạch kẻ. Thật kì lạ khi tôi nghe được dưới chân anh là âm thanh lạo xạo của những tinh thể trắng muốt. Rồi Yoongi ở trước mắt tôi, khói trắng tỏa đều sau mỗi lần anh thở. Tôi như thấy cả từng nhịp đập nơi lồng ngực anh phập phồng. Đôi tay Yoongi rụt rè chạm đến gò má tôi, cẩn trọng giống như anh sợ sẽ bị tôi ruồng rẫy.

"Seol, tôi nhớ em. Nhiều lắm."

Anh siết chặt tôi trong vòng tay, vùi mặt nơi bả vai tôi. Xoa nhẹ tấm lưng gầy, tôi ôm lấy anh bằng mọi sức lực mình có, vỗ về anh như ngày xưa. Yoongi có thể luôn là một người khó hiểu, cách anh nói và cách anh hành động không hề đồng nhất và có lẽ sẽ không ai thay đổi được bản chất đó ở anh.

Tuy vậy, biết sao được khi con tim tôi đã viết nên thứ mật mã phức tạp, đựng trong một chiếc hộp khóa kín, mà chìa khóa lại do Yoongi cất giấu đây?

"Anh nghĩ khoảng cách giữa chúng ta là bao xa hả Yoongi?"

"Trái đất đến Mặt trời."

"Nhiều thế ư?"

"Ừ, nhưng khoảng cách ấy cần thiết để sự sống sinh sôi nảy nở. Và nó đủ giữ cho hai thiên thể không thể tách rời."

"Không thể tách rời? Min Yoongi cũng biết ví von cơ đấy."

Bao la như vũ trụ hay nhỏ bé như một con đường, không còn quan trọng, bởi vì người tôi cần cuối cùng đã bước về phía tôi.

End.

Hyun ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro