20. RM - Goodbye.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Studio không rộng lắm, phông nền thì ở mức tối giản: gỏn gọn chiếc thảm, ghế dài, đệm, dây điện, những chiếc mic và một vài đồ vật nữa. Idol tham gia chụp concept album comeback là BTS. Tôi biết về họ vừa đủ với vai trò một người nghe nhạc bình thường. Công việc xoay quanh dựng cảnh và đạo cụ, không liên quan nhiều tới nhiếp ảnh nên tôi ít để ý đến người mẫu hay người nổi tiếng, chỉ tập trung vào thứ cần thực hiện.

Nhưng có lẽ thói quen đó đã thay đổi từ giây phút tôi gặp RM - Kim Namjoon, đúng hơn là từ khoảnh khắc cậu leader đình đám bắt lấy camera và biến hóa biểu cảm của mình thành muôn hình vạn trạng. Sự cuốn hút không thể phủ nhận, nét quyến rũ tự nhiên trong mỗi slot hình của Namjoon khiến tôi choáng ngợp, khiến tôi ngây ngốc đứng sau ống kính ngắm nhìn đến quên cả nhận thức xung quanh.

Giống như tôi đã tìm ra điều mà người ta vẫn thường nói, cảm xúc mãnh liệt khi ta phải lòng ai đó. Mầm hoa bé nhỏ tưởng như bị bỏ quên chợt nảy nở và bung cánh trong một buổi sáng mùa xuân còn vương hơi lạnh.

"Chị ơi, chắc sắp hoàn thành rồi. Chúng ta chuẩn bị thu dọn thôi." - Cậu em đồng nghiệp nhắc nhở tôi về nhiệm vụ.

"Ử, đợi bên kia xong xuôi thì bên mình bắt đầu."

Trái tim xốn xang, nhịp thở hỗn loạn, chân tay trở nên lóng ngóng hơn bao giờ hết. Nếu miêu tả thì hiện tại tôi không có xíu xiu bình tĩnh nào. Tôi vừa muốn tiến gần đến, vừa muốn chạy trốn. Tập hợp một đống các thứ lộn xộn trong tâm trí, cuối cùng tôi đã mắc sai sót, vấp phải mớ dây dợ do chính bản thân xếp đặt, ngã sóng xoài ngay trước mặt cậu.

"Không sao. Tôi đỡ được cô rồi."

Liệu có loại ánh sáng nào dịu dàng đến thế không?

Namjoon mỉm cười, hai lúm đồng tiền xoáy sâu vào tiềm thức tôi, kéo tôi vào vùng đất nơi cậu ngự trị, dẫn dắt tôi tới miền xanh cậu tạo nên. Tôi run rẩy lúc ánh mắt hai đứa chạm nhau và tôi ước thời gian đừng trôi nữa, để giữ mãi hơi ấm này.

Tôi rơi vào lưới tình với chàng rapper tôi gặp lần đầu tiên, say đắm một người không biết cả tên mình.


"Em đang viết tiểu thuyết à? Có miêu tả anh nữa kìa."

Namjoon của hiện tại thò cái đầu ướt nhem mới gội, nheo mắt cố đọc dòng chữ đang dở dang. Nước nhỏ xuống màn hình, xuống vai tôi lành lạnh. Vội vã vùi quyển sổ dưới gối, tôi tóm lấy cái khăn ụp lên tóc anh.

"Đừng có mà tò mò! Tiểu thuyết gì chứ, em đâu phải nhà văn."

"Ừ, anh không tò mò. Nhưng anh thích câu cuối vì em chưa từng thừa nhận em yêu anh là tình yêu sét đánh." - Anh đứng khoanh tay, lém lỉnh trên đùa.

"Anh tự tin ghê nhỉ, Kim Namjoon. Thánh thần ơi, tôi đến chết mất thôi." - Dù khuôn mặt đã đỏ bừng bởi nỗi xấu hổ, tôi vẫn chống chế.

"Anh mới cần than vãn. Làm sao anh có thể cưỡng lại vẻ dễ thương mỗi lần em ngượng ngùng đây."

Nhảy phốc lên giường, anh ào đến, theo đà đẩy cả hai cùng nằm lên nệm êm ái, nhanh nhẹn dùng chân tay khóa cứng tôi trong lớp chăn còn thơm mùi nước xả vải. Namjoon nhổm người dậy, hài lòng quan sát tôi vùng vẫy vô vọng.

"Thả em ra."

"Không. Cứ như vầy ngủ đến sáng đi."

"Joonie, sao tự nhiên anh trẻ con thế?"

Quẫn đạp không xong, tôi thảm thiết kêu trời. Namjoon đột ngột dừng hành động, chống hai tay cạnh đầu tôi nâng cơ thể lên, thành ra tư thế có chút mờ ám.

"Em thích Kim Namjoon trưởng thành hơn?"

"À, em..." - Tôi ngửi thấy mùi nguy hiểm, liền tự động co thành một nhúm. Thấy thế, ai kia lại càng thu hẹp khoảng cách, gần như bao trọn cả tôi.

"Gọi anh là Joonie!"

"Joon... Joonie?"

"Thêm lần nữa."

"Joonie."

"Ngoan lắm."

Anh thấp giọng thì thào, hạ thấp áp trán cả hai vào nhau. Giống hệt trước đây, tôi luôn rụt rè khi Namjoon thể hiện sự nam tính mạnh mẽ lấn át của anh ấy. Nếu ngày đó, đồng tử nâu sậm phảng phất sự hấp dẫn giết người bao nhiêu, thì bây giờ chúng thâm tình, ngập tràn sự chiếm hữu bấy nhiêu.

Cuối cùng, hai bờ môi tìm đến nhau theo lẽ dĩ nhiên. Dây dưa, triền miên, nồng nhiệt, dồn dập như những đợt sóng xô bờ trắng xóa, tưởng chừng đang rút cạn linh hồn của đối phương. Mỗi lúc hôn anh, tôi đều cảm giác sẽ vĩnh viễn không thể thoát khỏi đại dương, chốn anh đã lỡ nhấn chìm tôi tận đáy sâu thăm thẳm.

Mùi vị của nụ hôn dần pha chút mằn mặn. Namjoon ngạc nhiên nhưng tôi chỉ mỉm cười "Em ổn.", rướn người cắn nhẹ môi dưới, kéo anh mải miết phiêu du tới thiên đường. Tôi mong anh sẽ chỉ coi đó là chút xúc động nhất thời khi cảm xúc thăng hoa.

Joon của tôi không cần phải hiểu ý nghĩa ẩn sau những giọt nước mắt ấy.


"Ồ, chúng ta đã làm việc chung vài lần nhưng chưa từng bắt chuyện ư? Tôi đã làm gì để bỏ qua một cô bạn thú vị như cậu chứ?" - Namjoon đập bàn tiếc rẻ.

"Cậu tập trung vào việc tạo dáng, còn tôi bận bịu cùng những tấm hắt sáng, tôi cho là vậy." - Tôi hơi hoảng, với tay đỡ ly nước để cạnh mép bàn.

"OMG! Tôi nghiện cái kiểu tán gẫu pha hóm hỉnh này của cậu."

"Không cần làm quá đâu."

"Lộ thế à?"

"Ừ."

Từ việc tình cờ chạm mặt ở quán cafe, gọi chung cốc Latte, chúng tôi đã tốn ba tiếng đồng hồ để lắng nghe người còn lại. Viễn cảnh này ngay đến trong mơ tôi cũng không hình dung ra. Tôi thích Namjoon là sự thật, nhưng tôi biết không có cơ hội nào cho tôi bởi sự khác biệt tồn tại trong cuộc sống của mỗi người. Nên tôi sẽ không tham cầu gì thêm, miễn là cạnh tôi cậu ấy vui vẻ.

"Anh đào nở rộ rồi." - Namjoon trầm trồ, quay sang hỏi tôi. "Cậu có thích hoa anh đào không?"

"Không."

"Tại sao? Chúng không đẹp hay cậu thích loài hoa khác?"

"Rất đẹp. Tuy nhiên, vẻ đẹp ấy không kéo dài."

"Chẳng phải vì thế mà chúng ta mới trân trọng những gì hữu hạn hay sao? Nếu anh đào có quanh năm, sẽ không ai mong ngóng đến mùa xuân để được chiêm ngưỡng chúng."

Lời nhận xét giản đơn nhưng lại khiến tôi giật mình vỡ lẽ. Namjoon có thể lồng ghép những triết lý sâu sắc của cậu ấy thật tài tình vả linh hoạt, luôn làm người đối diện ngạc nhiên.

"Nên trả lời thế nào đây? Tôi cảm thấy bé nhỏ trước cậu đấy." - Tôi xoa cằm, nhíu mày nghĩ ngợi.

"Cậu khó chịu ư? Tôi... tôi không có ý dạy đời cậu."

Namjoon bối rối xua tay, tiếp tục thúc cùi chỏ trúng lọ hoa trang trí. Lần này thì tôi không kịp cứu nguy. Sau đó, cậu ấy đã cúi đầu xin lỗi đến mức nhân viên phát mệt.

Chúng tôi tản bộ ven sông Hàn, cánh hoa rụng tô vẽ lên con đường tấm thảm hồng xinh xắn. Tôi khúc khích nhớ lại sự việc ở quán, Namjoon bên cạnh đeo khẩu trang có vẻ thắc mắc dữ lắm.

"Đầu óc thông minh hình như không liên quan đến sự lóng ngóng, vụng về nhỉ?"

"Ừ, không liên quan đâu." - Namjoon gãi gãi vành tai đỏ ửng.

"Con người cậu có nhiều nét tương phản hay ho ghê."

"Cậu thích không?"

"Đương nhiên. Đã thích rồi, giờ còn thích nhiều hơn."

Câu chữ vừa bật ra từ cổ họng đã thấy sai nghiêm trọng. Do đó, tôi quyết tâm cắm mặt xuống nền đường, không dám cả liếc ngang liếc dọc và thầm cầu khẩn có một khe nứt để chui vào.

"Này, cậu nói thật chứ?"

"À... Tôi... Namjoon... tôi..."

Khi tôi còn mải lắp bắt thì Joon dùng tay trái vuốt ve gò má nóng bừng rồi xoay tôi lại đối diện với cậu ấy. Cậu mím môi, hít một hơi dài.

"Tôi cũng thích cậu."

"Hả? Cậu đùa à?" - Bởi vì không tin nổi, tôi ngớ ngẩn hỏi một câu đáng đánh đòn. Namjoon cười gượng, buồn buồn trượt tay khỏi vai tôi. Rồi trong tích tắc tiếp theo, cậu ấn tôi vào lồng ngực mình, siết chặt chiếc ôm.

"Trông giống đùa sao? Tôi đang nghiêm túc, hoàn toàn nghiêm túc.

Tôi luôn dõi theo cậu khi có dịp, từ cách cậu cần mẫn, cẩn thận với mỗi chi tiết dù rất nhỏ nhặt cho tới cách cậu bồn chồn quay đi lúc ánh mắt hai ta giao nhau. Cử chỉ đó không phải là ngẫu nhiên và tim tôi hẫng nhịp vì nó. Dù cho cậu phủ nhận, tôi vẫn không thể dối trá. Tôi biết cậu lo lắng bởi tôi là idol. Tôi cũng thế, luôn có những hệ quả hiển hiện mà tôi phải đắn đo cân nhắc. Nhưng với tình cảm này, tôi không muốn bỏ lỡ để rồi hối hận.

Chúng ta không thể hứa hẹn bên nhau mãi mãi. Vậy chỉ cần ngày nào còn được chung bước trên một con đường , tự bản thân mỗi người hãy trân trọng ngày đấy là được. Tôi không đòi hỏi, cũng không có yêu cầu gì lớn lao cả. Nếu như mai này cậu mệt mỏi, bất kể nguyên nhân là gì, cứ buông tay. Tôi sẽ không bao giờ trách cậu.

Tôi đã bày tỏ xong rồi... Ừm, Ryujinie... cậu đồng ý trở thành bạn gái của tôi nhé?"

Còn có thể nói gì hơn đây? Thôi thì trước hết, theo bản năng, tôi sẽ nắm lấy bàn tay to lớn đang sốt ruột đổ mồ hôi kia đã. Sau nắm được thì bất chợt ngộ ra, nó ấm áp và an yên hệt như tôi tưởng tượng.


Những lọn tóc mái đẫm mồ hôi nhỏ giọt, những âm thanh nhuốm màu hoan lạc, những tiếp xúc thân mật khó cưỡng, những đau đớn xen kẽ thỏa mãn về thể xác, những yêu thương chất chứa tận gốc rễ tâm hồn. Tất cả, đến rồi đi, lặp lại như muôn vàn đốm màu nhảy nhót trên lăng kính vạn hoa, xâm lấn từng tế bào, chảy tràn trong huyết quản. Đêm nay, tôi dành trọn vẹn tất cả những gì tôi có cho Namjoon, yêu anh như thể không còn ngày mai, yêu anh như thể sẵn sàng đặt cược tính mạng mình.

Tiếc thay, đã tới lúc tôi dừng chân trước giới hạn và đặt dấu chấm hết cho mối tình này.

Kéo chăn đắp cho anh, tôi nặng nề thả người xuống ghế. Ngón tay run run tội nghiệp, chiếc bút nghiêng gằn từng nét chữ. Trang giấy chẳng mấy chốc được lấp đầy bởi kí ức, tôi dốc sạch tấm lòng cùng hy vọng mong manh rằng ngày nào đó anh sẽ nguôi ngoai. Tôi không muốn được tha thứ, tôi mong anh oán hận tôi. Có như thế, dù vết cắt đau đớn âm ỉ, dù vết sẹo xấu xí khó lành, chúng tôi vẫn có thể bước tiếp.

Quần áo chỉnh tề, vali gọn ghẽ, tôi lặng lẽ ngắm Namjoon say giấc. Tôi không rõ anh thấy gì, liệu giấc mơ ấy an lành hay là cơn ác mộng? Đáp án có ra sao thì sớm thôi, anh cũng sẽ tỉnh dậy và đối mặt với hiện thực tàn nhẫn.

Khép kín cánh cửa, quệt đi giọt chất lỏng cuối cùng vương tại khóe mi, tôi dứt khoát tiến về phía trước.


"PD nim, tôi làm được. Tôi sẽ âm thầm biến mất.

Namjoon là người hiểu lí lẽ, biết phải trái đúng sai. Cậu ấy sẽ không phản ứng quá quắt cũng như gây ảnh hưởng tiêu cực cho nhóm đâu. Có lẽ đây vẫn là cú sốc lớn nên tôi chỉ có một đề nghị: các thành viên hãy ở bên, chăm sóc và giúp đỡ để Namjoon vượt qua giai đoạn khó khăn. Trông thì thế thôi, con người ấy lại chẳng hề mạnh mẽ như bề ngoài."

"Tôi biết nói thế này là sáo rỗng, nhưng cảm ơn cô vì đã chấp thuận."

"Không đâu PD nim, trước khi là Namjoon của tôi, cậu đã là RM của những người hâm mộ, đã là người lèo lái không thể thay thế của BTS. Chúng ta cần cứu vãn mọi chuyện trước khi quá muộn. Nếu là tôi, tôi cũng sẽ chọn cách đánh đổi nào ít mất mát hơn."

"Cả hai không làm sai điều gì. Tôi rất áy náy, Ryujin ssi."

"Giả sử cho tôi quay về quá khứ, tôi cũng sẽ không sửa chữa điều gì. Tuy chúng tôi không có một kết thúc viên mãn, nhưng ít ra, tôi và Namjoon đã hạnh phúc khi có nhau trong cuộc đời."


Bảng thông báo nhấp nháy chuyến bay, đến lúc tôi phải rời xa Namjoon rồi. Cầm vé trên tay, tôi bồn chồn nhìn hướng xe di chuyển về nội đô. Chần chừ, nấn ná thêm chút nữa, chăm chăm nhìn lên màn hình ti vi theo dõi từng dòng tít. Qua 12 giờ, thời điểm nguy hiểm nhất, không có tin tức giật gân nào được cập nhật. Tôi thở phào nhẹ nhõm, tờ báo ấy đã giữ lời. Big Hit đã ổn, Namjoon cũng an toàn rồi, việc tôi làm không hề vô ích.

Xốc lại hành lý, tôi tới quầy check-in. Nụ cười má lúm của cô nhân viên bỗng mang đến một cảm giác thân thuộc. Tôi lịch sự cúi chào với khóe môi cong cong.

"Hình như tôi rất có duyên với những người có lúm đồng tiền."

"Ồ, quý hành khách quen ai giống tôi sao?"

"Có một người, nói tên thì chắc chị sẽ giật mình đấy."

"Thật ạ? Mặc dù tôi không rõ là nhân vật nào, nhưng có lẽ là người quan trọng của quý khách?"

"Vâng. Hiện tại tôi phải đi xa một thời gian nên có lẽ sẽ không được gặp."

"Hai người sẽ sớm hội ngộ thôi."

"Vậy ư?"

"Quý khách khiến tôi có linh cảm như thế đấy, niềm tin mãnh liệt trong đôi mắt cô."

********

Nhiều năm về sau.

Sắp tới là kỉ niệm 10 năm ca hát của BTS, đồng thời đúng thời điểm anh cả của nhóm xuất ngũ, toàn là sự kiện lớn mang nhiều ý nghĩa đối với fan. Tôi sẽ tham gia vào photoshoot gia đình thường niên của họ theo một lời mời hợp tác, do đó, có mặt ở cuộc họp là chuyện phải làm. Lúc nhận được email, tôi đã thoáng nghĩ chuyện tiên đoán tương lai ngày trước linh nghiệm thật rồi, có nên tìm người ta nói câu cảm ơn không nữa.

Thời gian là đủ dài để mọi thứ đi theo một quỹ đạo khác, tôi cũng vậy, họ cũng vậy. Các chàng trai năm nào hiện tại đã là tiền bối của biết bao ca sĩ, đã được vinh danh nhiều đến mức không đếm xuể, giải thưởng trưng bày ở sảnh công ty như một niềm tự hào bất diệt. Già đi thì có đấy, nhưng ngọn lửa nhiệt huyết BTS thắp lên thì vẫn cháy sáng, âm nhạc BTS tạo nên vẫn là nguồn cảm hứng bất tận của mọi người.

Cánh cửa lớn mở rộng, họ bước vào cúi chào và hô khẩu hiệu, vẹn nguyên phong thái lễ độ từ hồi mới debut rồi nhanh chóng tiến hành công việc. Khi giới thiệu ekip, tôi khá chắc là tất cả thành viên đều bất ngờ, Namjoon còn có vẻ hơi bàng hoàng. Chúng tôi nhìn nhau dễ phải tới vài phút nếu như Jungkook bên cạnh không ra dấu với cậu. Leader lật đật đứng lên phát biểu và công việc bắt đầu suôn sẻ.

Dự án triển khai có nhiều mục, nhưng rất thuận lợi được thông qua. Xong phần của mình thì có thể ra về trước vì ai cũng bận bịu cả. Tôi nán lại đến cuối. Vì BTS có lịch trình, tôi chỉ kịp đón những cái ôm mừng rỡ của hội maknae và cái bắt tay hào hứng của Hoseok. Jin theo thói quen cũ, xoa rối mái tóc gọn gàng của tôi trong khi Yoongi gật gù bảo vẻ ngoài tôi thay đổi quá, anh suýt nhận không ra.

Tất cả rời đi, trả lại không gian riêng cho cả hai. Namjoon tiếp tục chăm chú quan sát khiến tôi phát ngại, tưởng như cậu ấy có thể điêu khắc hình vẽ gì đó trên mặt tôi.

"Cậu không định ngồi xuống hả?" - Tôi lên tiếng phá vỡ sự yên lặng.

"Ừm... có chứ." - Cậu vội vàng kéo ghế, không cẩn thận làm chân ghế va trúng đầu gối. "Ui, đau!"

"Tính hậu đậu mãi không sửa."

Mắng thì mắng nhưng xót thì vẫn xót. Tôi lập tức khom người, vén ống quần Namjoon kiểm tra xem có nghiêm trọng không, nửa chứng phát hiện sự vô duyên của mình bèn dừng ngay động tác, gượng gạo cười trừ.

"Xin lỗi, tôi cũng không sửa được tính hấp tấp của bản thân."

Namjoon đăm chiêu đôi chút rồi nhoẻn miệng cười, chìa tay kéo tôi lên, hệt như lần đầu tiên tôi gặp cậu ấy, một nét trùng lặp hy hữu lạ lùng.

"Có sao đâu. Hai ta bù trừ cho nhau mà."

Chúng tôi quay lại quán café trước đây thường lui tới nhưng thật đáng buồn, có người đã mua và biến nó thành shop thời trang. Cảm giác mất mát dâng trào khi tôi tần ngần nhớ lại từng vật dụng bài trí. Dĩ vãng thật ư, giống như mối tình của tôi và cậu?

"Tệ quá! Tớ không biết là quán đã ngưng kinh doanh, cũng lâu rồi không ghé. Chắc tụi mình phải tìm một chỗ mới thôi." - Joon thở dài hối lỗi.

"Thôi bỏ đi. Anh Yoongi có nhắc việc bên phòng thu và tớ không thể vờ như không nghe chuông điện thoại trong túi áo cậu."

"Tớ đưa cậu về."

"Ngược đường đấy. Tớ bắt taxi là ok."

Rồi để khẳng định, tôi vẫy chiếc xe đang trả khách. Trước khi vào, tôi vỗ vai Namjoon như một lời động viên. Đột ngột, tay tôi nằm gọn trong tay cậu với lực nắm không hề nhẹ, thậm chí còn thấy hơi nhức nhối.

"Namjoon?"

"Tớ hỏi cậu câu này nhé?"

"Ừ."

"Cậu sẽ gặp lại tớ chứ?"

"Tất nhiên rồi."

"Chúng ta có thể uống Latte cùng nhau không?"

Đôi mắt mong đợi câu trả lời của cậu khiến trí óc tôi mờ mịt. Vẫn luôn là chất giọng trầm khàn ám ảnh nơi mộng giới huyền ảo. Vẫn luôn là nỗi da diết, khắc khoải của một tình yêu chưa trọn vẹn. Vẫn luôn là bóng hình tôi cất công cất giữ tận cùng ngăn kéo kí ức.

"Tớ luôn có quỹ thời gian cho cậu. Nhưng Joon à, tớ không còn thích Latte nữa."

Tôi không học được cách lãng quên. Tôi chỉ học được cách tiếp tục cuộc sống với một người khác cũng dành tình cảm cho tôi tương tự như tôi của những năm tháng đó một mực hướng về cậu.

Namjoon khẽ miết lên chiếc nhẫn đang lồng vào ngón áp út của tôi, nghẹn ngào.

"Tớ nợ cậu, Ryujin."

"Không, cậu không nợ tớ gì cả.

Kiếp người ngắn ngủi lắm, thế giới lại đông đúc, xác suất để những cặp đôi như hai ta tìm thấy nhau ít ỏi cỡ nào? Yêu cậu và được cậu đáp lại là may mắn không bao giờ tới lần thứ hai. Tớ mãn nguyện, tớ có thể chết mà không nuối tiếc."

"Hiểu rồi. Đừng nhắc chết chóc, đồ ngốc."

Người đàn ông mét tám khụt khịt mũi, ngửa cổ ngăn sự xúc động, chu đáo đóng cửa xe. Cậu hôn lên hai ngón tay mình rồi đặt chúng lên môi tôi.

"Cậu là món quà tuyệt diệu nhất tớ được tặng.

Tạm biệt, tình yêu của tớ!"

Gió thốc qua khe cửa đáng ghét thật, làm mắt tôi cay xè mãi không thôi.

"Tạm biệt!"

End.

Hyun ^^.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro