File 1. Kẻ lạ lùng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô Han, mời cô đi lối này!"

"Vâng. Cảm ơn anh."

Viên quản giáo kín đáo liếc trộm để xem xét biểu cảm của người đang theo sau. Có lẽ anh ta tò mò không ít về nguyên do đã đưa một cô gái trẻ, với vóc dáng nhỏ bé cùng vẻ ngoài quá đỗi hiền lành tìm đến một trong những nhà tù nổi tiếng nguy hiểm, nơi giam giữ những tên trọng phạm, những kẻ bị xã hội ghê sợ còn hơn bệnh dịch hoành hành. Đã lưu thân chốn này, hoặc là lĩnh mức án cao ngất ngưởng, hoặc là chờ ngày tử hình, không có ngoại lệ.

Tôi có thể thông cảm cho ánh nhìn ái ngại của anh ta, hay là bất kì người nào ở đây. Rõ ràng tôi đang hiện diện tại nơi không thuộc về mình và không thể phủ nhận chỉ cần nghe những tiếng kim loại sắc lạnh vang vọng khi cai ngục gõ dùi cui vào cửa phòng giam cũng khiến tôi lạnh gáy. Cái không khí ảm đạm của mưa phùn chiều cuối đông càng làm tăng thêm sự âm u chứa đựng đầy tính đe dọa cho kẻ ngoại đạo ngơ ngác.

"Hẳn là cô phải lo lắng nhiều lắm trước khi đến?" – Giám đốc Lee, phụ trách trông coi và cai quản toàn bộ nhà tù, tóm gọn chính là sếp của pháo đài này, xởi lởi rót nước mời khách.

"Thật ra là tối qua tôi có mất ngủ."

"Ha ha! Cô thành thực quá. Cũng phải, những công dân gương mẫu không nên đặt chân vào cái mớ lộn xộn mà hàng ngày chúng tôi luôn đau đầu tìm cách giải quyết này."

"Dù sao thì việc cần làm vẫn phải làm, vì đó là nhiệm vụ của tôi. Đây là giấy tờ ủy quyền, xin gửi ngài."

Khuôn mặt đạo mạo của người cầm quyền cao nhất hơi tối lại lúc lướt qua vài dòng chữ trên tờ giấy, nhưng rất nhanh, đôi lông mày rậm của ông ấy đã giãn ra bình thường. Thế nhưng biểu cảm đó không qua được mắt quan sát của tôi, làm cho nỗi lo lắng mơ hồ lại dấy lên lần nữa.

"Có cần thiết phải tiếp xúc nhiều như vậy không?"

"Tiếp xúc nhiều thì mới hiểu và viết được ạ. Tôi cần có cái nhìn chân thực cho series ký sự dài kì này. Sẽ không có vấn đề gì lớn chứ ạ?"

"Không, không. Cô yên tâm. Chúng tôi sẽ sử dụng các biện pháp an toàn nghiêm ngặt để bảo vệ cô. Tôi đảm bảo cô sẽ không mất đi một sợi tóc nào tới lúc hoàn thành công việc. Và..."

"Vâng?"

"Mong cô sẽ có thiện chí cho nơi này một bài báo."

Nụ cười hàm ý của giám đốc Lee khiến tôi chỉ còn biết gật đầu. Sống trên đời là phải có qua có lại, không ai cho không ai cái gì. Ông ấy đã nhiệt tình tạo điều kiện thì tôi cũng nên đáp trả một cách xứng đáng.

"Tất nhiên ạ."

"Tốt quá! Thế là phần thủ tục đã xong. Giờ thì tôi sẽ phân công nhân viên hướng dẫn cho cô. Hy vọng cô có một khoảng thời gian thoải mái."

"Cảm ơn ngài rất nhiều!" - Tôi cúi thấp 90 độ, thể hiện phép lịch sự.

"À, khoan đã. Có điều này tôi muốn nói cho cô trước dù có lẽ cô đã nghe phong phanh. Tên tử tù cô sắp gặp có chút đặc biệt, chính xác hơn thì tính cách hắn khá kì lạ. Tuy không có gì nghiêm trọng nhưng cô nên chuẩn bị tâm thế."

Cánh cửa đóng lại sau lưng ngay khi tôi còn chưa tiếp thu hết lời khuyên nghiêm túc kia. Rốt cuộc là sự tự tin ban đầu đã tan biến theo mây gió tự bao giờ?

----------

"Cô có 1 tiếng. Khẩn cấp thì nhấn nút trên thiết bị, chúng tôi sẽ xông vào để xử lí. Cô có chắc là muốn ở một mình với hắn không?"

"Vâng. Tôi ổn."

Hít một hơi thật sâu, tôi cố gắng điều hòa nhịp thở trong căn phòng trống trải chỉ độc một cái bàn con và hai cái ghế kê đối diện. Sự hồi hộp đi kèm với nỗi căng thẳng như ngồi trong phòng thi vấn đáp làm tôi phải liên tục chùi lòng bàn tay ẩm ướt lên lớp vải quần.

Lật mở xấp tài liệu để xem lại, tôi không khỏi thất vọng. Nói đi cũng phải nói lại, với số thông tin ít ỏi nhận được bên phía văn phòng công tố, tôi chẳng đánh giá được gì mấy.

Tên gọi: Kim Taehyung. Giới tính: Nam. Tuổi: 23. Nghề nghiệp: Nhân viên cửa hàng tiện lợi.

Gia đình: Bố, đã mất.

Tội danh: Giết người cấp độ 1 (cấp độ cao nhất). Giết nhiều người.

Tình trạng sức khỏe tâm thần: Trầm cảm nhẹ.

Tuyên án: Tử hình. Ngày thi hành: 29/04/20xx.

Sơ lược chừng đó, bảo tôi làm sao đấy khai thác cho mấy kì phát hành thì có khác gì ngầm đề nghị tôi viết đơn thôi việc luôn đi. Nhắc tới chuyện nghỉ, có vẻ tổng biên tập muốn gây áp lực từ vụ nhóm phanh phui quan chức có dính dáng tham nhũng mà không có sự cho phép. Mặc dù không chịu trách nhiệm biên tập chính nhưng tình hình cho thấy bia đỡ đạn đã ghi sẵn tên tôi.

Vụ án của Kim Taehyung là vụ được dư luận theo dõi sát sao tầm 1 tháng trở lại đây. Nguyên nhân gây án còn là bí ẩn, nhiều uẩn khúc như phim tâm lý. Tổng cộng cậu thanh niên trẻ đã giết 3 người, đều còn khá trẻ, cỡ tuổi cậu ta, hình như họ còn từng là bạn bè thân thiết. Bốn ngày sau khi giết nạn nhân cuối cùng, Taehyung đã ra đầu thú và thừa nhận toàn bộ tội ác. Không quanh co, không che giấu và được xét xử nhanh chóng với đống bằng chứng đầy đủ, thuyết phục.

Tôi không có hưng thú đến toàn bộ những điều kể trên bởi mảng chuyên trách của tôi không liên quan gì tới tội phạm hình sự . Tuy nhiên, bằng cách nào đó, một kẻ từ đầu tới cuối không gặp bất cứ ai, thậm chí từ chối cả luật sư bào chữa, lại yêu cầu được nói chuyện với tôi. Cần trình bày một chút, tôi không quen cậu ta, cậu ta cũng không quen tôi. Làm thế quái nào lại đòi tôi thăm hỏi chứ? Mục đích của Taehyung rốt cuộc là gì?

Mạch suy nghĩ bị cắt ngang, tôi hướng sự chú ý ra ngoài. Ba người đàn ông, hai mặc đồng phục, một mặc áo có số hiệu. Dễ dàng để nhận ra người đi giữa bị còng tay chính là Kim Taehyung, dãy số trên ngực là màu đỏ, màu của cái chết trực chờ. Lúc nhìn ảnh hồ sơ, ý nghĩa thoáng qua trong đầu tôi là Taehyung có vẻ ngoài không tầm thường. Tận mục sở thị mới có thể khẳng định, cậu ta rất đẹp trai, suýt nữa là tôi bật ra lời cảm thán rồi.

"Uổng phí quá." – Lầm bầm.

"Quả là uống phí nhỉ?" - Kim Taehyung nhàn nhã ngồi xuống ghế, nhếch môi cười khinh khỉnh. Giọng tôi như muỗi kêu mà cậu ta cũng nghe ra, thật xấu hổ muốn độn thổ.

"E hèm!"

"Thoải mái đi."

"Cậu tưởng tôi đề cập đến cậu à? Tôi đang nghĩ về cái thẻ quà tặng hết hạn ở nhà thôi."

"Là cô tự nói đấy nhé. Tôi đâu có tưởng."

Tôi cứng họng vì bị tia trúng tim đen, mím môi tự mỉa mai cái sự ngớ ngẩn của mình. Không ngờ làm cái nghề chuyên đi bắt thóp người khác lại có ngày bị một tên cà lơ phất phơ tóm gọn. Cậu trai khi cười trông rất ngây ngô này là một tên sát nhân? Ai tin nổi!

"Tôi là Han Yooyeon."

"Cô bao nhiêu tuổi?" – Taehyung chồm hẳn người lên. Tôi theo phản xạ lùi lại, tay rờ lên cái vòng, mấy giây sau thì chợt nhận ra đối phương không có hành động quá quắt.

"À... 24."

"Tôi gọi cô là Yooyeon noona được không?"

"Hả? Gì cơ? "

Taehyung đang tỏ thái độ tiếp đón nồng nhiệt giống như tôi đích thị là người cậu ta ngắm trúng. Mối quan hệ tiến triển nhanh chóng mặt khiến tôi không phân biệt nổi là người này đang giả vờ diễn kịch, có ý lợi dụng tôi hay muốn kết bạn tri kỉ nữa.

"Này, Kim Tehyung ssi! Tôi không rảnh rỗi để chơi đùa. Cậu mong đợi gì ở tôi? Không phải là một vài tin tức đơn giản vớ vẩn đúng không? Không rõ bằng phương pháp nào cậu biết tôi nhưng có lẽ cậu tìm nhầm người rồi. Nếu cần người tâm tình, hãy tìm bạn tù ấy!"

Nhăn nhó cùng bực bội, tôi đứng dậy, toan cất bước đi thẳng thì chất giọng trầm thấp đó lại âm vang. Lần này không mang chất ngạo ngược mà đã dịu đi vài phần.

"Tôi không nhầm lẫn, cũng không thiết tha mấy dòng chữ in đậm in nhạt trên trang nhất của chị. Những gì báo chí cần, tôi đã cho đủ. Tôi không quan tâm sau khi tôi chết chị sẽ dùng những câu từ nào để viết về cuộc đời tôi.

Đúng là tôi đã gợi ý cho giám đốc về chị. Nhà tù này đang trải qua giai đoạn khó khăn, chị sẽ là cứu cánh cho sự nghiệp của ông ta. Đổi lại, tôi sẽ có thời gian thảnh thơi trong những tháng ngày tẻ nhạt trước khi sang thế giới bên kia."

"Ông ấy đồng ý sao?"

"Cũng không có gì đế mất mà. Có mặt trên tờ báo chị là ước mong của ông ta đã lâu."

Tôi khẽ thở dài, kéo ghế ngồi lại. Sau vài giây đắn đo, tôi cũng lôi cuốn sổ ghi chép từ trong chiếc túi xách cũ. Taehyung vươn vai nằm dài lên bàn, nghiêng đầu chăm chú quan sát động thái của tôi.

"Cậu có được thông tin về tôi kiểu gì vậy?"

"Lương phóng viên báo nổi tiếng chắc cũng khá. Sao chị không mua túi hàng hiệu?"

"Nhân viên quèn như tôi thì làm gì mua nổi."

"Nhưng ít ra một chiếc mới thì có thể chứ?"

"Tập trung vào câu hỏi của tôi đi!"

"Trả lời tôi trước đã. Cũng đâu cần phải vội, chúng ta có thừa thời gian còn gì."

"Cậu có, tôi thì không."

"Thật là nghiêm túc quá đi à, chị gái xinh đẹp!"

Tôi quả là bất lực với cậu trai này. Điệu bộ trêu ngươi và kì quặc của cậu ta khiến tôi phải đầu hàng vô điều kiện. Nếu mong nói chuyện tử tế thì tôi không thể giữ cái mặt khó ở.

"Nó gắn với nhiều kỉ niệm nên tôi không muốn bỏ. Giờ tới lượt cậu."

"Bí mật."

"..."

"Đợi khi nào chúng ta thân thiết đã hen."

Mỉm cười cùng sự nhẫn nhịn cùng cực, tôi siết tay thành nắm đấm, lầm bầm chửi thề trong miệng. Ước gì có thể xông lên tặng cho cái tên đẹp mã nhăn nhở này một cú đấm chảy máu mũi cho thỏa thì tốt biết mấy.

"Có vẻ chị muốn bóp chết tôi đến nơi rồi nhỉ? Không phải vội đâu, đằng nào tôi chả chết."

Không rõ có phải do Taehyung luôn tạo một vỏ bọc là người vô lo vô nghĩ, tưng tửng, bất cần hay tính cách của cậu ta vốn dĩ là như vậy. Nhưng trong từng câu nói cợt nhả kia, dường như đều ẩn chứa điều gì đó nằm ngoài phạm trù tôi có thể đào bới, kích thích sự tò mò của tôi. Có bao nhiêu người đã bị lừa bởi cách cư xử của Taehyung? Hay có bao nhiêu người lầm tưởng mình hiểu hết chàng trai này?

"Nếu cậu đã coi thần chết là bạn, thì tại sao lại cần tôi?"

"Thay vì viết nhật kí, mà việc ấy nhàm chán bỏ xừ ra, hãy trở thành nhật kí sống cho tôi. Cả thế giới có thể không biết Kim Taehyung là ai, hoặc biết dưới danh nghĩa một kẻ sát nhân, tôi vẫn muốn ít nhất có ai đó minh chứng cho sự tồn tại của một câu chuyện."

"Một câu chuyện?"

"Phải. Câu chuyện của 7 chúng tôi."

----------

Quay lại nhìn cánh cổng sắt một lần nữa, mối bận tâm của tôi không còn chỉ gói gọn với Kim Taehyung nữa, mà còn hơn cả thế. Giờ thì nó mang tên gọi của 7 con người.

"Trong 23 năm có mặt trên cõi đời, khoảng thời gian trải qua cùng họ là lúc tôi cảm thấy ý nghĩa thực sự của hai chữ hạnh phúc. Kim Taehyung sẽ không phải là Kim Taehyung nếu không ở cạnh những người anh em của mình. Không có họ, tôi chỉ là con số không tròn trĩnh."

"Vậy tại sao cậu giết những người cậu xem như gia đình ấy?"

"Chị có biết mỗi người dù ít dù nhiều đều che giấu một vết nhơ không?"

"Ý cậu là sự việc tiêu cực nào đó ám ảnh ta mãi mãi?"

"Nó là thứ không bao giờ có thể tẩy sạch. Cái chết có lẽ là cái giá phải trả cho vết nhơ ấy... Và cũng là lòng biết ơn của tôi."

Tôi nắm chặt chiếc khuyên tai bạc, vật duy nhất Taehyung giữ được bên mình khi qua cửa kiểm soát an ninh. Nó thuộc về người anh lớn nhất, Kim Seokjin.

Người đầu tiên trong số ba người bạn mà Taehyung bị buộc tội đã sát hại.

End File 1.

Hyun ^^

Mọi người cho mình ý kiến về fic nhé. Cũng đã lâu rồi mới quay lại viết một truyện dài nên chắc là hơi run tay, có gì mong các bạn thông cảm. Tiến độ update sẽ không đều đặn, tùy thuộc vào cảm hứng và thời gian của người viết ^^

Thân ái!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro