31.Coffee

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bữa ăn tối nơi tạm trú ,ai nấy cũng đều tranh thủ làm chút việc riêng, người thì đi dạo,đi ăn vặt,mua đồ lưu niệm trong khoảng thơì gian còn lại của ngày.Đứng nhìn qua lớp cửa kính của khách sạn quan sát hoạt động về đêm của một góc nhỏ thành phố Luân Đôn mà nghĩ vài thứ vẩn vơ rồi dần dần những dòng suy nghĩ ấy rối tung lên cứ hết câu hỏi này nối tiếp câu hỏi khác sau đó là những câu trả lời mang chút suy tư và rồi lại một lần nữa chìm vào nỗi buồn của riêng mình,cảm giác nghèn nghẹn dần dần ngấy lên trong cổ họng dần hóa thành dòng cảm xúc trực trào nơi khóe mắt,vị mằn mặn dần xâm nhập vào vị giác lúc ấy tôi mới nhận ra mình mới vừa khóc.Tôi cũng chả hiểu vì sao mình lại khóc ,vì sao mình lại buồn ,tại sao cái cảm xúc ấy cứ đến mỗi khi tôi lặng mình ,những lúc như thế tôi cảm thấy thật trống rỗng rồi lại tìm việc gì đấy để quên đi cảm xúc khó hiểu ấy.Chắc có lẽ tôi chưa tìm được cho mình câu trả lời nên mới cảm thấy buồn chăng nhưng chính cả tôi cũng không hiểu vì sao mình buồn thì lấy đâu ra câu trả lời chứ .Chẹp miệng rồi nhìn vào quán coffee nho nhỏ dưới góc phố tôi nghĩ mình cần đi thư giãn chút lấy lại năng lượng không để những cảm xúc này ảnh hưởng nữa.

Mọi cảm xúc thẫn thờ của SeoWoon đã bị ai đó ở tầng trên bắt gặp ,lúc đầu JungKook chỉ định mở rèm cửa để chụp vài tấm hình về đêm góc nhỏ Luân Đôn làm kỉ niệm ai dè lại lia máy trúng thân ảnh lùn lùn đang nhìn về một phía vô định phóng to màn ảnh lên rồi cứ thế mà quan sát .

"Tôi cũng không hiểu tại sao mình làm vậy chỉ là tôi muốn biết tâm trạng cảm xúc của nhóc khi ở một mình thôi chứ không phải biến thái đâu nha,bất chợt tôi thấy giọt nước mắt lăn dài bên má trái của nhóc.Nhóc mới vừa khóc sao?Bất ngờ thật,đây là lần đầu tiên tôi thấy nhóc khóc đấy nhưng mà tại sao lại khóc, có chuyện buồn hay đang nhớ nhà hay là nhớ người yêu"

Đột nhiên có chút khó chịu xẹt qua ,JungKook khịt mũi một cái rồi quay người vào trong tiến thẳng đến giỏ đồ của mình lôi máy ảnh ra xem xét gì đấy rồi lại ngồi thừ ra gặm gặm môi .

"Sao tự nhiên mình cũng thấy buồn thế nhỉ "

Nghĩ rồi nhìn ra ngoài phiá cửa sổ nơi màn đêm đang bao lấy Luân Đôn

_Chắc do stress , thôi thì đi dạo một chút lấy tư liệu vậy.

Lật đật leo xuống giường đi thay đồ cầm theo một máy ảnh nhỏ rồi nhanh chóng rời khỏi khách sạn .

Sải chân dài theo dọc con phố nhỏ gần đấy ,thả trôi tâm trí mình vào những thước phim đang được ghi lại .Cậu út cứ lia máy hết nơi này sang nơi khác ,một hồi sau cũng thấm mệt JungKook ghé vào một quán nước mang hơi hướng có chút cổ điển nhâm nhi chút coffe ,đang tìm chỗ ngồi thì bất giác nhận ra phía góc khuất bên kia của quán SeoWoon cũng ngồi ở đấy nhìn ra phía cửa kính ,JungKook không chần chừ mà tiến thẳng đến.

Cứ tưởng đi dạo một chút thì sẽ hết buồn chứ ai dè lại buồn thêm ,ngồi trong quán thưởng thức ly trà hoàng gia thả lỏng cơ thể du dương giai điệu theo bản nhạc nhẹ .Chỉ cách nhau có một lớp kính mà cả hai không gian khác nhau hoàn toàn, một bên có thể chill về quá khứ để hoài niệm còn một bên thì tấp nập chạy theo hiện đại hoàn thiện tương lai.Định chồm dậy khỏi chiếc ghế êm ái lấy tách trà nhâm nhi với sự già trước tuổi này thì nhận ra phía nệm kế bên lún xuống ,tôi quay sang bắt gặp dáng người cao to diện quần áo đen với chiếc áo khoác dài cùng với chiếc mũ Bucket đang hiên ngang đặt đồ uống lên bàn mà không cần xin phép làm tôi có chút khó chịu nên lên tiếng.

_ Sorry but I'm sitting here you can move to another place,please?

(Xin lỗi anh nhưng chỗ này tôi đang ngồi phiền anh có thể sang chỗ khác không )

_원하지 않는다

(tôi không muốn)

_JungKook???

_Tôi không được quyền đi uống coffee à.

_Không tôi tưởng anh đang ở trong khách sạn nghỉ ngơi chứ.

_Còn cô không phải nói không muốn đi dạo sao giờ lại ngồi ở đây.

_Thấy hơi chán nên ra nhâm nhi chút coffe.

_Bên kia còn chỗ sao không ngồi ,ngồi ở đây chi .

_Tôi thích ngồi ở đây được không.

_Tùy anh *Nhích qua kế bên*

_Kì thị tôi hay zì mà ngồi xa vậy.

_Không ưa nhau thì ngồi chi cho gần.

_SeoWoon ,cô không ưa tôi đến thế à

_Đừng quan tâm đến chuyện đó nhiều quá tôi có ưa anh hay không thì có vấn đề gì đâu chớ anh được hàng tá người quan tâm hàng ngày kia mà.

_Nhờ những sự quan tâm đó tôi mới có được như ngày hôm nay.

_Ờ ha,anh là người của công chúng mà ,tôi quên mất.

_Chứ bữa giờ cô làm việc vơí anh nông dân vui vẻ à.

_Nông dân họ còn đáng yêu hơn anh.

_Vậy thì đi mà làm việc với mấy người họ,đừng có mà làm việc chung với nhóm này nữa.

_Suỵt,ồn ào quá anh định làm tâm điểm chú ý của quán ?

_.......*Ngó nghiêng,ngó dọc*

_Tự nhiên ở đâu tới quán này làm nháo loạn không khí yên tĩnh .

_Cô ngộ thật,quán này chắc của cô.

_Muốn thoát khỏi cái mặt đáng ghét của anh cũng không được nữa.

_Cô không muốn đi dạo với tôi là do cái mặt đáng ghét này sao.

Tông giọng của JK nghe có chút thất vọng khi tôi vừa dứt câu,hình như nói hơi lố rồi thì phải

_Ý tôi không phải vậy chỉ là do anh hơi trẻ con nên tôi không thích thôi.

_Không thích thì nói không thích .

_Tôi không có diện cớ .

_Ừ.

_Anh giận tôi sao.

_Ai thèm giận người dưng.

_Vậy tôi là gì đối với anh dọ?

"*Thịch*...nhóc mới vừa nói cái gì vậy?"

_Sao tự nhiên lại hỏi câu này?

_Thì anh nói anh đâu thèm giận người dưng vậy chắc chắc tôi là một nguời như thế nào đối với anh nên anh mới không giận tôi chớ,anh giận người dưng mà.

"Tự tin vậy thím "

_JungKook tôi là người như thế nào dọ?

_Người dưng.

_Xùy uổng công tôi chăm sóc anh ,mà thôi cũng được còn hơn là bị xem là không khí.

_Còn tôi đối với cô thì sao.

_Giống trẻ con .

_Trẻ con?

_Cách suy nghĩ của anh đơn giản như những đứa trẻ .

_Cô đọc được suy nghĩ của tôi chắc?

_Tôi không đọc được nhưng nó được thể hiện qua cách anh hoạt động và biểu hiện khuôn mặt.

_?????

_Anh suy nghĩ thế nào thì làm thế nấy ,đơn giản vô cùng.Thích món đồ hay một cái gì đó thì cứ chăm chăm nhìn vào nó hoặc lặp lại nhiều lần ,khó chịu hay không thích thì lập tức biểu hiện ra mặt nói chung anh vẫn chưa học được cách tĩnh trong thế giới này thôi.

_Cô nói chuyện y như bà già.

_Đúng òi tôi già rôì nên kính lão đắc thọ một tí đi nhể.

JungKook bật cười bất lực trước cái con người lùn hơn mình hai cái đầu đang nhấm nháp ly trà .Sau nửa tiếng đồng hồ ngồi tán gẫu thì cả hai cũng đã hiểu tính tình nhau hơn gỡ bỏ mọi hiểu lầm từ trước nay nhưng vẫn khịa như thường nha bà con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro