32.Cúp điện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau ngày hôm đó chúng tôi bắt đầu nói chuyện với nhau nhiều hơn trước nhưng về khoảng cách thì tôi vẫn như thế, tránh nhầm lẫn ảnh hưởng đến công việc .Lịch trình của nhóm cũng hoàn thành xong giờ chỉ đợi ngày comeback.Khoảng thời gian này khoảng thời gian cá nhân của từng người ,riêng tôi lúc này phải chạy hết công suất chuẩn bị mọi thứ thật hoàn hảo .

8:00 PM tại hành lang của công ty Big Hit có một dáng người cao to tay cầm bịch đồ ăn lửng thửng đi đến phòng làm việc của SeoWoon

" Nằm ở nhà bấm điện thoại hoài cũng chán nên đi ra ngoài dạo một vòng ,đi ngang qua mấy xe bán đồ ăn nhanh bốc khói nghi nghút tự nhiên hình ảnh bà già khó tính hiện lên.Không biết nhóc ăn gì chưa nên tôi ghé vào mua một ít đem đến công ty ăn chung sẵn tiện dò gu ăn uống của nhóc .Đứng trước cửa phòng lịch sự gõ cửa nhưng không thấy hồi đáp nên cư thế mở cửa đi vào "

SeoWoon không có ở trong phòng ,tiến đến ghế Sofa đặt bịch đồ ăn lên bàn lúc này JungKook lấy điện thoại ra gọi nhóc.

Tít...tít...tít

_"Alo ,anh gọi tôi có gì không"

_Cô đang ở đâu ế .

_"Tôi đang đi nhận đồ ở dưới sảnh công ty"

_Nhanh lên đi tôi có mua chút đồ ăn mang đến ăn chung.

_"Sao nay tốt thế,vậy đợi tôi chút"

_Ừ.

Cất điện thoại vào tuí rồi ngồi bày đồ ăn ra bàn ,vừa bày biện xong thì SeoWoon cũng lên đến ,trên tay còn cầm thêm túi đồ hí hửng đi tới ghế Sofa.

_Hello tiền bối ,sao hôm nay tự nhiên đến phòng làm việc của tôi thế ,không ở nhà nghỉ ngơi đi.

_Hỏi nhiều quá ,ngồi xuống ăn đi đồ ăn gần thành nước đá hết rồi kìa.

_Nói quá không .

SeoWoon ngồi xuống bắt đầu mở cái túi mới vừa nhận mà bày biện đồ bên trong ra .Nào là rau trộn ,nước ép trái cây,canh gà nhân sâm tuy là mấy món này ăn chung với nhau không hợp lắm nhưng toàn là đồ ăn tốt cho sức khỏe .Nhìn lại bên phía JungKook thì chỉ toàn là đồ chiên với bánh gạo cay đỏ chót bốc khói nghi ngút ,JungKook thắc mắc không biết là ai nấu cho nhóc vì nhìn không giống với đồ ăn ngoài tiệm

_Mấy cái này là cô đặt hay là ai nấu cho cô vậy

_Mấy món này là đệ nhất Suga nấu cho tôi ,anh ấy bảo muốn bồi bổ cho tôi chút ít nên đã tự tay nấu theo yêu cầu .

_Vậy hồi nãy là anh Suga đem đến cho cô ?.

_Ừm hứm ,sẵn tiện trên đường đi công việc ghé ngang đưa tôi luôn.

_Hai người thân nhau nhể *Cho vào miệng miến cuộn chiên*

_Bình thường thôi ,cũng có gì đâu *Mở hộp gà hầm *

Sau khi bày biện xong xuôi các thứ ,định cầm muỗng lên thưởng thức món gà hầm thì thấy JungKook nãy giờ cứ tập trung ăn những món đồ ăn mình mua không nói một lời nào .

_JungKook.

_Gì ,lùn.

_Anh nói là đem đến cho tôi ăn cùng sao nãy giờ ngồi ăn mình ênh vậy.

_Mấy thứ đồ chiên này cô có thích ăn đâu mời chi.

_Hớ ,anh không mời thì ai mà dám ăn ,còn nói ngang ngược kiểu đó.

_..........*Nhai nhồm nhoàm đồ ăn*

_ Ăn chung với tôi đi ,đừng có ăn đồ chiên dầu mỡ đó nữa .

_Không ăn thì bỏ à ,cô lo ăn đồ ăn có ích cho sức khỏe đi.

_Nhìn bên ngoaì to khoẻ vậy chứ bên trong ....hơi .

_Nè ,ý cô là gì .

_Anh đừng có ỷ là mình tập gym ,tập nhảy có thân hình cường tráng rồi tự do ăn uống thỏa thích như thế

_Kệ tôi còn hơn cô suốt ngày cứ ăn mấy đồ ăn lành mạnh mà có giảm được kí lô gam nào đâu,ple.

_Người gì đâu zô duyên ,không ăn thì thôi ,không mời nữa ,HỨ!

_Cảm ơn à.

Không gian giờ được chia làm hai ,không ai nói với ai một lời nào chỉ tập trung ăn uống .Kết thúc bữa ăn trong im lặng ,SeoWoon lập tức quay về bàn làm việc của mình tiếp tục làm việc còn dang dở bỏ mặc JungKook ở đấy muốn làm gì thì làm không để tâm đến .JungKook bị xem như là không khí có chút bực mình dọn đồ cho vào túi đem đi vứt

Để ý laptop gần sắp hết pin tôi đi lại kệ lấy đồ sạc

*Bụp*

Cả căn phòng bỗng chốc tối om chỉ còn mỗi nguồn sáng ít ỏi từ laptop hắt ra tôi lập tức chạy lại bàn làm việc lấy điện thoại đặt kế bên rồi bật đèn pin cung cấp thêm ánh sáng cho căn phòng ,cả người gần như căng cứng khi ngồi trên ghế làm việc nhìn ra ngoài cửa ,chưa bao giờ mà tôi mong JungKook quay lại phòng sớm như thế này

"Đang bỏ bịch rác vào thùng đột nhiên cả hành lang mất điện ,nhanh chóng lấy điện thoại ra bật đèn pin tìm đường trở về phòng của nhóc.Tôi nhớ không lầm thì nhóc sợ bóng tôí thì phải hay là nhân cơ hội này hù nhóc một phen nữa xem nhể, há há há"

Loay hoay tranh thủ thu dọn đồ đạc để đi về chứ ở đây thêm tý nữa chắc tôi chết vì sợ mất ,chả biết bao giờ mới có điện laị.Lúc naỳ có một cuộc điện thoại gọi đến từ bác baỏ vệ

_Alo

_"SeoWoon con còn ở công ty không vậy"

_Dạ còn .

_"Vậy con mau xuống dưới sảnh đi máy phát điện của công ty gặp trục trặc đang đợi người đến sửa ."

_Thiệt hả bác .

_"Ừ ,mà con tự xuống một mình được không hay đợi tí bác lên đưa con xuống nha."

_Dạ thôi con tự xuống được.

_"Ừ,nhanh nha con".

_Dạ .cảm ơn bác nhiều .

Vừa cúp máy xong tôi liền thấy có bóng dáng ai trước cửa ,lên tiếng hỏi.

_JungKook .

.......*Cạch*

Cách cửa tự mở nhưng không thấy ai ,ối thần linh ơi anh laị chơi cái trò ác ôn này nữa hả JungKook.

_JungKook ,anh mà còn chọc tôi như vậy nữa là tôi cho anh no đòn đó

........

_JungKook,đừng có giỡn ,không vui đâu.

........

Được, tôi cảnh báo anh rồi mà anh không nghe thì đừng trách.Rón rén đi tới ghế Sofa lấy hai cái gối đi ra ngoài cửa ,vừa xông ra ngay lập tức đụng trúng một vật chả biết người hay ma cứ tấn vào tường trước rồi ôm máy chạy thục mạng về phía cầu thang .

"Tôi định nhảy vào hù một vố cho SeoWoon bay hết cả hồn chơi ai nhè chưa làm gì được thì nhận ngay một cú đập vào mặt rồi dồn vào tường làm cho đầu tôi đập mạnh vào phía sau ,chưa kịp định hình thì thấy nhóc chạy thục mạng về phía trước không thèm quay đầu lại nhìn tình hình ,thấy thế tôi liền đuổi theo nhóc xuống cầu thang ,do đầu còn đau nên tướng đi có phần hơi loạng choạng nhìn hơi dị dị "

Đôi chân liên tục thay phiên nhau bước xuống từng bậc các bạn không biết lúc này tôi đang hoảng như thế nào đâu ,trước mắt thì tối thui chỉ còn mỗi ánh đèn từ điện thoại còn đằng sau thì đang bị một cái bóng đen đuổi theo .Trong đầu tự động tuôn ra hàng loạt những hình ảnh dị hơm,kinh dị cho cái bóng đen phía sau càng làm đôi chân luống cuống lên mà va phải cầu thang khiến tốc độ chậm lại một nửa ,lòng thầm cầu trời phật phù hộ cho mình không bị giữ lại bởi cái thứ không rõ kia 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro