Four

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Đến rồi sao?"

- "Vâng. Bây giờ em đi thu dọn đồ đây"

- "Ok anh sẽ giúp một tay"

---

*Ping poong*

- "Ô xin chào tiền bối" - Showy mở cửa thì thấy Yoongi cùng Mi Yeong đang chờ.

- "Ừm. Anh đến phụ con bé này xách tí đồ. Mi Yeong thôi em vào phòng đi, cũng trễ rồi. Anh về đây, mấy đứa nhớ ngủ sớm luôn nhé!"

- "Lia unnie và Jimie unnie định qua chổ Mi Yeong dọn đồ, thật phiền tiền bối quá!"

- "Không có gì đâu, mấy đứa đi vào nhà đi"

- "Cám ơn tiền bối, tiền bối về cẩn thận"

---

- "Mi Yeong, em mới vào công ty mà đã được CEO cả tiền bối quan tâm rồi. Chả bù cho chị" - Jimie xoa đầu Mi Yeong.

- "Unnie, chị nói gì kì vậy? Chúng ta bây giờ chẳng phải là gia đình sao? Chả là em không phải người Hàn nên PD nim và tiền bối giúp đỡ em thôi, em còn cần các chị giúp đỡ em nhiều nữa cơ"

- "Chị chỉ nói đùa thôi, chúng ta bây giờ là gia đình nên tất nhiên sẽ phải giúp đỡ nhau khi khó khăn rồi. Chúng ta hãy chăm chỉ vì ngày debut cũng sắp đến rồi."

- "Jimie unnie, phòng của em ở đâu nhỉ?"

- "Em ở chung với chị. Phòng chị thoải mái không ai làm ồn ào gì đâu, mấy đứa nhóc này chỉ có ồn và ồn hơn thôi"

- "Unnie, em ít nói lắm nhé!" - Mayyu chu chu cái miệng hồng trông xinh chết đi được.

- "Thôi tất cả đi ngủ đi. Mi Yeong, em vào đây thu xếp đi. Hai chị em mình có gì cứ tâm sự em không phải ngại gì đâu nhé. Em tắm rữa đi."

- "Vâng em cám ơn"

Vậy là xong, hôm nay cô cũng thân thiện được với các chị. Ơr đất Hàn này, gặp được người tốt như PD nim và các chị đây thì là phúc đức lớn của cô rồi.

Park Mi Yeong đã sửa soạn xong để đi ngủ. Đi ra thì lại bị khó ở chuyện của Park Jimin. Cô thấy Jimie đang loay hoay xếp khăn trải giường thì cô lại muốn tâm sự với Jimie.

- "Jimie unnie"

- "Sao hả? Có chuyện gì?"

- "Em có thể nói điều này với chị không?"

- "Tất nhiên rồi"

- "Các chị có thể giúp đỡ em cho đến ngày debut không?"

- "Dĩ nhiên rồi. Tại sao em lại hỏi vậy?"

- "Park Jimin, anh ta không thích em ở lại công ty và debut với các chị. Em sẽ chứng mình cho anh ta thấy là em xứng đáng"

- "Mi Yeong, Park Jimin là người gần gũi. Lí do nào tiền bối lại đối xử với em như vậy!!"

- "Unnie. Nếu em biết thì em đâu có tức đến tận giờ"

- "Chị đoán xem.. Park Jimin thích Showy nhà mình lắm! Lúc chỉ có 4 thành viên, Showy là maknae được thương yêu nhất đó. Chắc Jimin cậu ấy không muốn có thêm thành viên khác thôi"

- "Thế á? Chị nghĩ thế nào khi em solo. Em sẽ nói với PD nim. Được không?"

- "Park Mi Yeong em ngốc quá! PD đã cho em là thành viên cuối cùng của X cũng là có lí do cả đấy! Từ bây giờ, hãy thử mặc kệ Park Jimin xem. Cậu ấy trẻ con lắm"

- "Aaaaa em ghét Park Jimin"

----

- "Dậy đi Mi Yeong, Mi Yeong à!!" - Jimie lay lay cục mỡ

- "Còn sớm mà chị..."

Ôi dễ gì đánh thức được con lợn này. Quả là khó khăn cho Jimie tỉ tỉ.

- "Dậy đi. Hai chúng ta đi mua một số đồ dùng"

- "Mọi người đâu rồi? Chị gọi Lia unnie đi em buồn ngủ lắm!"

- "Mọi người đi luyện tập cả rồi. Tối qua chị em mình nói chuyện khuya quá nên bây giờ dậy trễ mất rồi. Dậy sửa soạn rồi đi mua đồ dùng cho em. Cũng may là nhờ bọn nhỏ nói giúp"

- "Thật á? Vậy để em chuẩn bị ngay."

----

Đây là siêu thị đạt chuẩn của Seoul. Đồ gì cũng có. Mi Yeong thích thú chạy tới chạy lui chọn đồ. Dù khi nãy cô buồn ngủ thật, nhưng bây giờ thì lại tỉnh như sáo.

Đúng là lộng lẫy lộng lẫy. Jimie đi theo mà khoái chí. Park Mi Yeong là đứa trẻ năng động nhưng có đôi chút lười biếng. Lại đam mê hết mình, Jimie cô phải giúp hết mình cho đứa trẻ này.

- "Jimie. Jimie"

Có tiêng gọi lớn khiến Jimie cũng ngớ người ra vì bận phải suy nghĩ một mớ kế hoạch.

- "Nam Joon? Tiền bối, cậu làm gì ở đây?"

- "Suỵt.. Tớ đi mua ít bánh cho cả nhóm, Minie bị fan giữ lại rồi. May quá gặp cậu ở đây!"

- "Ý cậu là Park Jimin?"

- "Ừ sao thế?"

- "À không có gì! Cậu...cậu có thấy Park Mi Yeong ở đâu không?"

- "Cậu đi với em ấy hả? Tớ không thấy."

Aiss con bé này đi đâu được chứ! Mới thấy ngay đây mà. Vậy là cả hai nhốn nháo lên đi tìm. Nhưng sự an nguy của Rap Monster thì lại khác, Jimie đành phải theo cậu ra khỏi siêu thị, định bụng sẽ quay lại tìm Mi Yeong ngay. Vậy mà nhận được cuộc gọi trách hờn của cô làm cho Jimie yên tâm hơn. Cô quên mất là Mi Yeong có điện thoại di động.

Ở bên đây thì Park Mi Yeong đã nhanh chóng chọn xong đồ dùng rồi chuẩn bị ra tính tiền. Cô đã bảo Jimie khỏi đón cô nữa, không thì lại phiền. Nên vậy là nàng quyết định đi bộ đến công ty luôn.

Đang tung tăng xách 2 bịt đồ to đùng thì đám đông ở đâu ùa lên đằng trước. Không kịp lách đi đâu. Đành chịu trận 20 mấy người va chạm. Cô bé cũng mất đà mà té xuống.

Khổ cái thân, té như nào mà trẹo cả mắt cá chân. Mi Yeong xoa xoa cái chân. Thấy có vẻ ổn, cô đứng lên. Một phát vậy là con bé khuỵ xuống luôn.

- "Có đau lắm không?"

Yes yes oan gia. Park Jimin ở đâu lại xuất hiện thế này. Tên đáng ghét này. À định trêu cô chứ gì. Rành quá mà.

Anh ngồi xuống, nhíu nhíu đôi chân mày. Cầm chân cô xoa nắn.

- "Buông ra đi. Anh làm gì vậy?"

- "Ngồi yên đi. Tôi chả hiểu tại sao em lại bất cẩn như vậy"

- "Này.. Tôi bị xô nhé. Anh thì biết cái gì"

Vừa nói xong thì chân bị anh nắn mạnh. Vì đau quá nên Mi Yeong khóc luôn.

- "Anh đi chổ khác đi.. Tôi tự làm được"

- "Lên đây đi. Tôi cõng"

Lấy tay quệt nước mắt ấm ức. Cô tính ngồi ì ở đây chắc. Không, không thể để tên này giúp được.

- "Có lên không thì bảo?"

Mi Yeong lắc đầu, rồi lại xoa cái chân. Nhìn hình ảnh này y như một đứa trẻ, ngay cả anh kìm lòng cũng chả được. Chỉ muốn lại nhéo cái má phúng phính.

Không được. Người Park Jimin yêu quý là Showy. Không phải Park Mi Yeong. Anh cần phải tỉnh táo hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro