Three

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Lia unnie tối nay em sẽ ở đâu đây?" - Mi Yeong hỏi

- "Tối chị và Jimie sẽ qua chổ của em để lấy đồ được chứ. Em yên tâm đi, kí túc xá cũng rất thoải mái. Em sẽ ở chung phòng với Jimie"

- "Dạ vâng. Thế tối mình liên lạc sau nhé unnie"

Park Mi Yeong kéo balo lên vai và tạm biệt Lia. Buổi luyện tập đầu tiên đã kết thúc, bây giờ cũng đã 5 giờ chiều. Bụng cô bé réo lên mấy hồi. Quyết định đi ăn cho thoả ngày hôm nay rồi hôm sau giảm cân chác cũng chả sao.

- "Park Mi Yeong"

Anh làm gì ở đây nhỉ? Chả phải có lịch trình sao? Tên Park Jimin này, có nói chuyện với cô bao giờ đâu. Tự dưng hôm nay ăn trúng gì lại gọi tên cô. Cô còn tưởng anh không nhớ cả tên cô luôn kìa.

- "Vâng?"

- "Tôi muốn nói chuyện với em một chút"

- "Tiền bối, nói đi"

- "..." - Jimin nhìn ngang nhìn dọc rồi nói - "Em có thể đầu quân vào một công ty khác"

- "Tiền bối có ý gì?"

- "Nơi này không hợp với em. Em có thể đầu quân cho SM town, hay là JYP, cả Starship nữa"

- "Park Jimin. Anh nói rõ đi, đừng vòng vo nữa"

- "...Tôi muốn em rời khỏi BigHit. Em thực sự không hợp với nơi này. Cả X, em không hợp."

- "Anh quan trọng trong chuyện này lắm sao? Anh quyết định cuộc đời tôi sao?"

- "Tôi chỉ không thích khi em có mặt ở đây"

- "Lí do của anh đấy hả? Tốt, mặc dù tôi không hiểu được tại sao anh ghét tôi. Tôi, chả đi đâu hết. Anh nên ngừng quan tâm đến cuộc đời tôi thì hơn"

Mi Yeong thực sự rất tức giận khi nghe mọi lời nói của Jimin. Cô bé tức có, muốn đấm thẳng vào mặt Jimin có. Cả muốn khóc, nhưng cô còn mạnh mẽ hơn thế. Không thể nào rơi nước mắt cho mấy cái chuyện trẻ con.

Cô vô tình đụng phải Min Yoongi. Anh nhanh chóng phát hiện trong mắt cô có vấn đề. Sự tức giận này không hề nhỏ. Mi Yeong bỏ đi như không biết người đứng trước mặt mình là ai. Yoongi bắt được tay cô, kéo ngược lại.

Tính anh cũng khó chịu, hậu bối ngoan ngoãn hôm trước hôm nay lại quay quắt không thèm chào hỏi.

- "Mi Yeong. Em làm gì giờ này còn ở công ty"

- "À.. Em để quên đồ"

- "Không chào tiền bối một tiếng à?"

- "À à.. Chào tiền bối"

- "Có chuyện gì khó chịu sao? Nói thử xem"

- "Không có. Anh..anh có thể để em đi không?"

- "Không thể. Anh đi với em"

Cô giật tay anh ra. Lủi thủi đi ra trước, chỉ tưởng anh nói giỡn. Ai dè quay xuống thấy vóc dáng nhỏ bé như ông cụ đi phía sau. Cứ như canh chừng đứa cháu gái.

Mi Yeong dừng lại, vẫy vẫy cái tay.

- "Yoongi con rùa, muốn đi chung thì tiền bối hãy nhanh chân lên"

Anh cười cười, cho tay vào túi áo khoác rồi bước chân cũng nhanh hơn.

- "Có chuyện gì ở công ty sao? Cứ nói đi, anh sẽ giúp đỡ. Bang PD nim cũng rất thương mọi người, em không cần giấu giếm"

- "Nói ra có được không nhỉ?" - cô thở dài.

- "Min Yoongi hứa sẽ giữ bí mật cho em gái Park Mi Yeong 100%"

- "Trong công ty, có cậu con trai kia không thích em...Cậu ta muốn em rời khỏi BigHit và X. Cậu ta bảo em không thích hợp. Em nên tránh xa cậu ta ngay từ lúc đầu thì hơn"

- "Thằng nhóc Park Jimin" - anh lẩm bẩm.

- "Hả? Sao cơ? Anh biết chuyện này sao?"

- "..Thằng nhóc này cũng to gan thật. Nó bảo em thế."

Mi Yeong gật đầu.

- "Mặc kệ nó đi. Em là một con nhóc có tài năng, anh và tất cả mọi người luôn ủng hộ em. Còn Jimin, theo thời gian nó cũng phải chấp nhận điều này."

- "Thôi bỏ đi. Nevermind. Tối nay em phải dọn đến KTX. Bây giờ bụng trống, anh có muốn đi  ăn với em không?"

- "Được. Anh cũng cần phải có cái bỏ bụng"

Vậy là hai anh em kéo nhau đi ăn pizza. Cả hai trò chuyện rất hợp ý nhau. Yoongi kể về thời còn làm thực tập sinh, anh được nhiều người thích một phần cũng nhờ PD hổ trợ mọi thứ. Lúc trước anh hay cười lắm, mà bây giờ làm idol phải cool ngầu trên sân khấu. Nên quen ngay cái style đi đâu mặt cũng kiểu khó ở.

Mi Yeong cảm nhận được Yoongi là người ấm áp, không như vẻ ngoài mà mọi người nhìn thấy. Đi ăn chỉ hai người, mà anh làm cô cười tít cả mắt luôn. Cứ nghĩ J-hope oppa là người vui tính nhất rồi ấy chứ. Cả hai chụp vài tấm hình rồi cô post IG.

Chỉ 15 phút sau lượt follow của cô cao hơn hẳn. Yoongi có cười và bảo cô trẻ con. Không cần phải quá ríu rít khi mình có nhiều người comment quan tâm đến như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro