Twenty Seven

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JK: Nè Mi Yeong nói đi gì đi chứ! Tên đó làm gì em?

MY: Không có...

JK: Vậy sao lại gọi tên anh?

MY: ...

JK: Yeongie à anh thật sự lo lắng nếu em cứ im lặng mãi như vậy. Bây giờ em ổn chứ? Nói anh nghe đi.

MY: Cậu đi ngủ đi. Tớ...tớ đã sắp xếp giường cả rồi. Cậu muốn nằm tầng trên hay tầng dưới?

JK: Cái con bé ngốc này, nếu có gì hãy nói với anh biết chưa? Tự nhiên kéo oppa qua đây để bây giờ cho oppa lo lắng. Đáng trách quá điii.

Nói xong Jung Kook leo lên giường nằm luôn.

Nhường cho Mi Yeong nằm tầng trên. Vì cậu nghĩ nếu như có chuyện gì cậu cũng sẽ là người phát hiện ra trước và bảo vệ cô.

---MORNING---

Dì: Dậy hết đi trời sáng rồiiii !!!

MY: Con dậy lâu rồi. Nhưng con muốn nằm tí thôi.

Dì: Gọi tiểu Chính Quốc dậy đi.

MY: Thôi cho cậu ấy ngủ đi ạ!

Dì: Gọi dậy đi, một lát dì phải đi công việc, dượng cũng đi làm rồi không ai ở nhà đâu. Ra ăn sáng rồi đi đâu đó chơi, khỏi cần phiền dì.

Mi Yeong đang cảm thấy 'phiền phức' ghê khi phải gọi cái tên này dậy.

Ai biết được cậu ta chịu dậy hay không chứ! Với cả vừa khỏi bệnh, gọi dậy sớm không khéo bị quát vào mặt.

MY: Jeon Jung Kooieeeee - tiện tay giật cái mền xuống.

"AAAAAAAAAAAA"

Âm thanh này là của ai rứa? Vâng không nói cũng biết.

MY: Jeon Jung Kook đồ biến thái kiaaaaaa. Anh đi ngủ không mặc đồ vào hả???

JK: Mới sáng sớm mà ai la hét um sùm vậy trời - vươn vai cựa quậy như chưa có chuyện gì xảy ra.

MY: Đi mặc đồ vô ngay cho tôiiii

Quá sốc với cảnh tượng người con trai chỉ với cái quần s*p hường nằm trên giường.

Mi Yeong toát cả mồ hôi.

'Cậu ấy đúng là biến thái mà. Thấy ghê quá đi huhu. Mắt tôi bị hư rồi.

Ai cần mua đôi mắt này không tôi bán rẻ cho.'

Vừa ra khỏi cửa, vô va ngay vào Đại Thiên.

Anh hơi ngạc nhiên vì cô bé, mặt hơi ngơ ra. Đụng phải anh cũng lủi thủi đi không nói năn gì.

Thấy vậy anh mới mở thử cửa phòng của cô và Jung Kook.

ĐT: Yahh! Cậu làm gì mà con bé trông hốt hoảng dữ vậy?

JK: Liên quan đến cậu sao?

ĐT: Nè. Cậu đang sống trong nhà của tôi đó. Tôi không được hỏi sao? Đằng này con bé còn là chị họ tôi nữa.

JK: Tôi thấy cậu mới là người có vấn đề. "Con bé là chị họ" cậu gọi chị họ cậu như thế? Ý gì đây? Tôi không nói với cậu nữa.

---

Dì: Tiểu Anh. Sao con không ăn đi?

MY: Con..con hơi choáng một tí.

JK: Ăn nhiều vô đi nè, rồi tụi mình đi chơi ha? - gắp nguyên cục thịt bự bỏ vào tô cơm của cô.

MY: Ờ ờ...

----

Tại sở thú.
Mi Yeong thì vẫn còn hoang mang nên cứ né Jung Kook.

JK: Yeongie à xin lỗi mai mốt anh sẽ cẩn thận không để cho em thấy body đạt chuẩn của anh nữa.

MY: Tớ đã quên rồi sao cậu cứ nhắc hoài vậy???

' Tôi bực mình quá đi.

Hiện tại xem như không có chuyện gì. Vậy mà cứ nói cứ nhắc. '

Từ đằng xa, Jung Kook thấy dáng ai đó quen quen.

Vậy là cậu kéo tay Mi Yeong sang chổ vườn khỉ.

MY: Yahh. Đi đâu vậy?

JK: Đi xem con khỉ vui hơn nè.

Cô cũng chả hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Chạy trời không khỏi nắng. Đại Thiên cũng đi sở thú.

Không đi một mình, hình như anh có đi cùng một cô gái cũng tầm 15, 16 tuổi.

MY: À. Thì ra cậu kéo tớ để khỏi gặp mặt tên ấy chứ gì. Cám ơn

JK: Anh phải ở đây bao nhiêu ngày đây? Ngày nào gặp mặt cũng khó chịu.

ĐT: Ồ Tiểu Anh, Chính Quốc. Hai người cũng ở đây à?

MY: Jung Kook chúng ta đi.

Cô vừa kéo tay Jung Kook thì bị Đại Thiên giữ lại.

JK: Cậu buông ra..

MY: Cậu muốn gì?

ĐT: Muốn đi chơi cùng không được sao? Nào tiểu Minh [mình chỉ đặt đại cho người đi chung với ĐT thôi. Không cần bận tâm về nó nha] em lại đây chào hai người bạn của anh.

TM: Em chào anh chị. Ơ người này là Jung Kook ạ?

MY: Không phải đâu em. Đây là...bạn...trai chị đó.

TM: Làm em cứ tưởng sẽ gặp được người nổi tiếng. Em thích anh ấy lắm. Mà nhìn chị cũng quen nữa.

MY: Haha chị là cô gái hàng xóm thân thiện mà. Thôi chị đi nhé.

Vậy là thoát được một kiếp nạn. Vừa nói xong là cô kéo Jung Kook đi một mạch liền.

Bỏ lại Đại Thiên bơ vơ cùng tiểu Minh.

TM: Chị xinh xinh đó là ai vậy anh?

ĐT: Em không cần biết đâu. Thôi anh chở em về nhà, chả còn hưng nữa.

----

' Jung Kook hình như có vẻ khá bực gì đấy. Tôi nhìn vào mắt cậu ấy tôi thấy thế mà.

Nhưng rồi cậu cũng dịu lại một chút rồi quay sang hỏi tôi'

JK: Khi này mọi người nói chuyện gì vậy?

MY: Chào hỏi thôi ấy mà, cậu kệ đi.

ĐT: Tôi đã quay trở lại với hai người rồi đây.

Đại Thiện vì nóng lòng không biết Mi Yeong và Jung Kook như thế nào nên mới chạy lại vào sở thú.

Vậy là cả ba gặp nhau. Đại Thiên thì nằng nặc đòi đi chung.

Jung Kook thì suốt buổi không thèm cười mà cứ liếc qua bên kia.

Phận đứng giữa như cô thật khổ ghê.

JK: Cậu sao cứ đi theo tụi tôi hoài vậy?

ĐT: Đất này anh mua sao? Làm gì tôi không được đi chứ.

MY: Cho tôi xin đi

________

Bà băm. Mọi người đoán xem chap sau như thế nào đây

❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro