Twenty Six

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JungKook: Mi Yeong..tại sao lại dắt anh đến đây?

MiYeong: Tớ đã bảo là vì muốn cho cậu nghỉ ngơi còn gì.

JungKook: Nghi ngờ quá đi. Cơ mà sao V hyung không nghe điện thoại vậy nè, cả Kakaotalk không thèm trả lời.

MiYeong: Chắc đang luyện tập, mà bộ đi với tớ bất an lắm hay sao mà cứ trông ngóng điện thoại của Tae Hyung vậy?

JungKook: Không có, tại nhớ hyung ấy quá. V hyung hay tập luyện quá sức lắm. Kiểu nhìn ảnh lóc chóc vậy thôi chứ đã làm việc thì nghiêm túc lắm! Không nghe máy nên anh hơi lo.

MiYeong: Haiss..!!

JungKook: Sao lại thở dài, em mệt ở đâu à?

MiYeong: Không có, tớ suy nghĩ ít chuyện thôi.

Đã đến chung cư của dì Mi Yeong, cô lật đật xách vali chạy vào thang máy để tránh người khác phát hiện ra Jung Kook và mình.

Jung Kook vì lạnh nên cũng trùm kín mít từ Hàn qua Bắc Kinh.

Đã vậy còn đang cảm, cậu cứ hắt xì mãi. Mi Yeong thì xoa xoa thái dương cho cậu để khỏi đau đầu.

[Chinese]
Dì: Tiểu Anh, con đến rồi à?

MiYeong: Dạ, cám ơn dì cho con ở nhờ nha.

Dì: Con bé này, nhà rộng mà khéo lo.

MiYeong: Đại Thiên đâu rồi dì? Em ấy không có nhà sao?

Dì: Nó đi ăn với bạn rồi, à mà thôi để dì dọn phòng cho hai đứa, hai đứa yêu nhau lâu chưa?

MiYeong: Hả?.. Haha tên điên ấy mà bạn trai con sao dì?

Dì: Thế nó tên gì? Nó hiểu chúng ta nói gì không?

MiYeong: Dạ không, cậu ấy tên Điền Chính Quốc, lớn hơn con 1 tuổi.

Nghe tên tiếng Hán của mình Jung Kook mới bật dậy chào.

JungKook: Ni hao..wo su Tian Jiu Guo. Ren shi ni wo hen cao xing. [Chào dì con tên là Điền Chính Quốc, rất vui được gặp dì]

Dì: Ren shi ni wo ye hen cao xing [Dì cũng rất vui khi biết con]

MiYeong: Thôi tụi con vô phòng dì nha.

Cô và Jung Kook vào phòng sắp xếp đồ. Vì do có Đại Thiên - con trai của dì. Nên phòng không còn trống.

Tất nhiên cô cũng đã đề nghị dì cho Jung Kook ngủ với Đại Thiên, nhưng dì bảo thằng bé không cho ai vào phòng.

Đi chơi thì khoá cửa lại, dọn dẹp thì cũng Đại Thiên tự lo.

JungKook: Tại sao chúng ta lại ở cùng một phòng?

MiYeong: Biết làm sao giờ. Cơ mà có giường tầng mà. Cậu sợ tớ làm gì cậu sao?

JungKook: Sợ chứ, con gái bây giờ ghê lắm. Ước gì có V hyung ở đây.

MiYeong: Tae Hyung ở đây cho tớ với ảnh cãi nhau à. Thôi cậu đi tắm rữa đồ đi. Tớ nghỉ mệt xíu.

---

Mi Yeong nằm ở sofa nhắm mắt, vì cô mệt quá nên ngủ lúc nào không hay.

Đúng lúc đó thì Đại Thiên - em họ của cô về nhà.

[Chinese]
Dì: Tiểu Thiên con về rồi hả? Đi nhẹ nhẹ thôi, Tiểu Anh đang ngủ.

ĐT: Tiểu Anh?

Dì: Ừm, chị họ con qua đây chơi ấy mà. Con bé hình như mệt lắm. À nó còn dắt cả bạn trai về cơ haha.

ĐT: Tiểu Mỹ Anh đến đây? Có bạn trai?

Lúc đó Mi Yeong trở mình.

Dì: Cái thằng này đã bảo là nói nhỏ thôi.

ĐT: Con vào phòng đây..

---

Sau khi đánh một giấc no say, cô cũng chịu tỉnh.

Mở mắt ra là thấy cái mặt của con thỏ mập.

' Tôi bị con này ám rồi các cậu ơiii huhu. Đi đâu làm gì cũng thấy.

Có phải kiếp trước tôi mắc tội lỗi gì đó, kiểu cái tội gì mà ác nhơn ác đức lắm í'

MiYeong: Cậu ngồi xích ra...

JungKook: Không thích.

MiYeong: Điên nè

'Tui đã tát nhẹ vào má phúng phính của Jung Kook rồi.

Sướng ghê'

Dì: Tiểu Anh, con dậy rồi hả? Cả hai đứa ra mà ăn cơm này.

MiYeong: Con biết rồi ạ.

---

[Chinese]
MiYeong: Wow.. Thơm quá! Dì nè, Đại Thiên vẫn chưa về nữa hả dì?

Dì: Nó về rồi ấy chứ. Mà gọi mãi chả chịu ra ăn.

[Từ đây mình sẽ không chú thích nữa nha. Khi nào nói chuyện với JK, MY mới dùng tiếng Hàn, toàn bộ đều dùng tiếng Trung]

JungKook: Dì ấy nói gì vậy?

MiYeong: Dì nói cậu ăn đi, nhiều chuyện quá!

JungKook: Hồi nãy hình như anh có gặp em họ em đó! Mà chưa kịp chào hỏi cậu ấy đã đi vào phòng.

MiYeong: Ấy chết.. Hồi này tớ ngủ ở đây. Đúng là con gái vô duyên.

JungKook: Không sao đâu. Anh đã canh chừng rồi mà.

MiYeong: Ăn đê..

---

Cô ăn xong thì xung phong rữa bát. Đã ở nhờ nhà dì, đằng này nếu ăn xong bỏ đi như thế đâu được.

' Tên Jung Kook lười biếng, nghĩ sao mà ngồi đó ăn bánh được.

Nghĩ cũng lạ, tự nhiên giúp cậu ấy lánh nạn, vậy mà cũng không được trời thương tình vì làm điều tốt.

Mà một phần do ngu nữa, khi không đi rữa bát, mà tên đó hỏi thì bảo không cần giúp.

Có điên không chứ?'

MiYeong: Dì ơi con rữa xong rồi. Con sắp xếp quần áo đi tắm với chuẩn bị giường.

Dì: Ừ ừ tắm nước ấm kẻo lạnh.

---

'Ấm quá!!! Tắm xong thoải mái ghê.

Bây giờ phải đi sắp xếp giường để tối ngủ nè.

Mai dậy sớm đi chơi nữa. Qua đây không đi chơi thì uổng quá!'

Dì: Con xong rồi hả? Dì bảo nè, Tiểu Quốc nó ăn nhiều lắm hả con? Nãy giờ nó ngồi chờ con mà ăn hết 5 bịt snack của dì rồi

MiYeong: Để con đi mắng một trận...

Dì: Thôi! Dì nói thế để xem coi nếu nó ăn nhiều dì đi siêu thị mua cho nó. Thằng nhỏ đẹp trai như vậy con không giữ là mất ráng chịu.

MiYeong: Con bảo con không phải bạn gái tên đó rồi mà - đi đến chổ Jung Kook mắng - Đứng dậy đi con heo.

JungKook: Em tắm lâu quá, sẽ bệnh cho xem.

MiYeong: Cậu mới là người bị bệnh đó. Dậy giúp tớ dọn đồ, không muốn ngủ hả?

Lúc đó thì cánh cửa bị mở ra cái ầm.

Người con trai có mái tóc nâu hạt dẻ bước ra, phải nói là trai Đại Lục ai cũng đẹp.

ĐT: Tiểu Anh.. Em vào phòng anh ngủ. Anh sẽ ngủ cùng với bạn em.

MiYeong: Thiên Thiên? Cậu trông...lớn quá. Lâu lắm mới gặp, em họ.

Dì: Tiểu Thiên, sao lại gọi Mỹ Anh như vậy? Dù có lớn hơn nhưng con vẫn là em họ mà. Sửa lại ngay đi.

ĐT: Con không thích. Tiểu Anh Anh vào đây.

Đại Thiên kéo Mi Yeong vào phòng và đóng cửa lại.

Jung Kook lúc này khá hoang mang. Anh đang không hiểu gì, định chạy lại đập cửa thì Đại Thiên thò đầu ra.

[Korean]

ĐT: Tôi không có hại con bé đâu, cậu đừng lo.

JungKook: ...Cậu biết nói tiếng Hàn hả?...Dù sao cậu cũng không được làm gì Yeongieeeee.

Đóng cửa lần nữa. Đại Thiên mới ngồi xuống bên giường.

Vỗ vỗ xuống ý bảo Mi Yeong ngồi đi.

Cô thì cũng bối rối tột độ, tự nhiên em họ lâu ngày không gặp kéo cô đi như vũ bão. Đã thế còn xưng anh em với cô, còn biết tiếng Hàn nữa chứ.

ĐT: Sao em không ngồi?

MiYeong: Thiên Thiên. Sao cậu lại kéo chị vào đây vậy?

ĐT: Anh nhớ em, muốn gặp một tí không được hả?

MiYeong: Cậu nói chuyện cho đàng hoàng. Chị sẽ nói với dì.

ĐT: Lâu quá mới gặp. Em bây giờ đã cao rồi. Bây giờ còn được làm ca sĩ nữa.

MiYeong: Thiên Thiên, cậu đừng vòng vo nữa. Có gì nói một lần đi.

ĐT: Em rất đẹp, anh đã mong có ngày sẽ gặp được em, không ngờ hôm nay lại được gặp. 7 năm rồi nhỉ?

MiYeong: Nếu cậu gọi chị vào đây chỉ nói mấy câu vớ vẩn, thì chị xin không nghe.

Nói, cô lập tức mở cửa nhưng bị Đại Thiên giật tay. Vậy là cô đổ vào người anh.

MiYeong: Cậu buông chị ra.. Buông ra.. - Mi Yeong vùng vẫy

ĐT: Yên đi...

MiYeong: Jeon Jung Kook, giúp tớ.. Jeon Jung Kookkk !!!

Jung Kook nghe có tiếng la của cô liền chạy lại.

Cả dì và dượng cũng chạy theo.

Vừa lúc cánh cửa mở ra, Đại Thiên cũng buông cô ra.

JungKook: Em có sao không? Sao lại hoảng sợ như vậy?

ĐT: Chỉ là con gián thôi mà.

JungKook: Cậu đã làm gì Mi Yeong?

ĐT: Có gì đâu, con gián thôi. Mẹ ơi con dọn giường rồi. Tiểu Anh sẽ ngủ ở phòng con.

MiYeong: Con ngủ phòng con dì ơi.. - kéo tay Jung Kook - Đi về...

Dì: Tiểu Thiên à con làm gì mà con nhóc hét dữ vậy hả?

ĐT: Con đã nói là con gián rồi. Con đi ngủ đây.

__________

Cut..
Vậy là xong, dạo này bận quá nên ra chap hơi muộn, đừng hờn tui.
Đọc xong chap này mọi người thấy thế nào? Cmt cho tui biết nheeeee.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro