#2. Taehyung x Myeong: Tiền bối và em (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




- Tiền bối, đợi em!! - một cô gái nhỏ nhắn với chiều cao khiêm tốn đuổi theo một anh chàng to lớn. Theo họ là những con mắt đầy khó hiểu và khinh bỉ của các học sinh trong trường.

- Này đừng đi theo tao! - anh thì trái ngược với con bé, anh rất khó chịu, bước đi có phần nhanh hơn.

- Taehyung oppa...á. - con bé thì vẫn vậy, cứ gọi ý ới mà không để ý, cô vấp phải cục đá,  ngã lăn xuống đất. Cô nguyền rủa hòn đá và nhanh chóng lau những vết bẩn dính trên đầu gối

- Yah!! Đấy lơ nga lơ ngơ ngã rồi này! - anh giật mình quay lại, hạ người xuống cho đủ tầm với con bé, anh than thở về đứa con gái vụng về này. Khác với suy nghĩ của mọi người, hành động của anh làm bao nhiêu con mắt to tròn hướng về phía họ.

- Hì hì. Nhưng oppa vẫn quan tâm em mà ~ - cô sau khi nhận sự giúp đỡ của anh thì cười toe toét, điều ấy khiến anh vừa khó chịu vừa xấu hổ.

- Tôi đi. - anh đứng dậy toan đi thì con bé giữ lại, với ánh mắt long lanh vô (số) tội, anh đành than thở:

- Sao nữa?

- Em làm đồ ăn trưa cho anh nè! - cô chìa trước mắt anh là hộp cơm nhỏ nhắn được bọc trong túi cẩn thận.

- Nể mặt quen biết nhau nên tôi nhận. - anh nhận hộp cơm, theo đà nắm lấy cổ tay nhấc bổng cô lên. Trái ngược với vẻ ngạc nhiên, cô lại cười nhe răng nhìn anh.

- Em biết anh sẽ nhận mà.

----------------

Kim Taehyung. Một chàng trai với vóc dáng vạn người mê và vẻ điển trai khiến bao nhiêu cô gái điên đảo, học tập luôn đứng đầu toàn trường. Gia đình lại giàu có, anh trở thành mẫu người lí tưởng của mọi cô gái. Có điều, việc tiếp xúc hay nói chuyện với anh rất khó, cho đến thời điểm hiện tại anh chỉ mở mồm nói chuyện với Myeong. Jung Myeong. Một cô gái không gọi là quá xinh đẹp nhưng cũng thuộc dạng ưa nhìn, vóc dáng đủ tiêu chuẩn cho nữ giới nhưng khi đứng cạnh Taehyung thì không hề thấm gì. Học tốt, kèm theo đó là sự hồn nhiên, vui tươi của mình, cô luôn chiếm lấy trái tim của các anh chị khóa trên. Tổng thể, Kim Taehyung và Jung Myeong không những đều là những ngôi sao sáng của trường mà cả hai đều có quan hệ thân thiết với nhau. Nó không chỉ là quan hệ giữa tiền bối và hậu bối mà nó là tình anh em hàng xóm láng giềng thân thiết. Đúng! Họ là anh em kề nhà nhau từ lúc cả hai sinh ra trên đời.

-----------------

- Ê Taehyung, cô bé đi với cậu nhìn xinh đấy! Giới thiệu cho tụi này cái. - một đám bạn cùng lớp chạy ra chỗ Taehyung đang ngồi, ra vẻ thích thú.

- Làm gì? - anh không ngước lên nhìn, tiếp tục làm bài, anh trả lời

- Còn làm gì nữa, đương nhiên là tán rồi!

- Jung Myeong. 11-2 xin mời. - anh điềm đạm trả lời, gương mặt không hề lay đổi cảm xúc

- Tưởng yêu nhau? Thôi kệ cảm ơn nhé haha - anh kia trầm tư suy nghĩ gì đó rồi cười lớn, vỗ mạnh vào vai Taehyung rồi bỏ đi.

Cho dù anh biết thừa người như con bé chắc chắn sẽ không dễ dàng sa vào lưới của bọn dở kia nhưng sâu trong tâm trí anh có vẻ gì đó rất lo sợ.

---------------

- Này em gái, làm người yêu anh được không? - một đám đã lần mò đến lớp 11-2. Thằng cầm đầu sau khi bắt gặp Myeong đã ép sát cô vào tường. Bao nhiêu con mắt đổ về phía hai người họ, một số người đã cầm sẵn điện thoại để quay. Myeong không khỏi ngạc nhiên trước hành độ của người kia, cô cố gỡ tay người kia ra nhưng không thành, đành cười trừ trả lời:

- Tiền bối, em còn không biết anh là ai. Làm sao em đồng ý được ạ?

- Nực cười! Hot như tôi mà em còn không biết sao?

- Vâng, không biết. - cô cười theo anh, cứ nghĩ anh sẽ thả lỏng nhưng hóa ra lại ép sát cô hơn.

- Mẹ nó, tôi không đùa. Em chỉ được phép trả lời có hay không. Nhanh nào!

- Tiền bối à, đùa vậy không vui.

- Tôi không đùa.

- Tiền bối à, đây là trường học mà...

- Thì kệ nó chứ?

- Nhưng...à...tiền bối đừng trêu em nữa

- Yahh! Nhìn em thế này trong thật đáng yêu đó. - anh ta khẽ vuốt đôi má ửng hồng của cô

- Tiền bối tôi xin lỗi. - cô không còn dáng vẻ hiền lành như trước. Ánh mắt cô trở nên sắc xảo hơn. Cũng chẳng còn nụ cười trên môi, giọng nói cô đầy đanh thép. Myeong đã đưa mọi người xung quanh từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Từ việc không hề biết đến con trai của tập đoàn Park gia - Park Jimin nổi tiếng, cô lại thẳng thừng từ chối anh trước bao nhiêu camera đang chĩa vào người. Dĩ nhiên anh chàng cũng hết sức ngạc nhiên, không lộ cảm xúc quê mùa, anh nâng cằm cô, phả hơi đầy ma mị qua chiếc tai nhỏ bé :

- Ồ em sẽ hối hận đấy. - anh ta định cắn lấy chiếc tai kia thì từ đâu đến hội học sinh xuất hiện như một vị thần cứu cánh cho Myeong.

- Park Jimin! Đây là môi trường Sư phạm, không phải nơi để cậu làm trò bậy bạ. - trưởng hội học sinh toàn trường - Kim Taehyung với gương mặt không mấy thân thiện gằn giọng nói.

- Ai chà ai chà tôi tưởng cậu không để ý con bé, ai ngờ...Taehyung chơi không đẹp nhé.

- Yah!! Yah cậu đừng nói bậy nữa! Taehyung chỉ làm theo nghĩa vụ của cậu ý thôi mà! - Jisoo đỡ lời cho anh nhưng gương mặt không giấu nổi sự lúng túng.

- Chán rồi ~ Đi đây, chào bé con nhé. - Jimin thở dài bỏ đi, anh thậm chí còn quay lại nháy mắt với Myeong rồi ngang qua Taehyung, anh nói nhỏ: Canh chừng cẩn thận con mèo này nhé.

------------------

Hội học sinh dẹp loạn những học sinh xung quanh. Bấy giờ chỉ còn mỗi Taehyung và Myeong, trống tan học cũng vang lên từ khi nào, hai người đứng lặng ngắm sân trường, không ai nói với ai một lời. Dường như không quen với bầu không khí ấy, Myeong giập tắt sự im lặng bằng lời đề nghị:

- Tiền bối à, đi về thôi.

- ......-đáp lại cô là sự im lặng của anh, anh gục mặt xuống, không nói gì.

- Sao vậy? Tiền bối à...- cô khẽ lay người anh.

- Này...- anh bật dậy, nắm chặt lấy cổ tay cô, anh ngập ngừng

- Tiền bối ổn chứ ạ? - dù anh quay về trạng thái bình thường giúp cô đỡ lo phần nào nhưng tâm trạng hiện giờ vẫn chưa được thoải mái.

- Em đừng để ý lời tên kia nói nhé...anh...anh xin lỗi. Myeong à.- anh nắm chặt tay cô hơn, ánh mắt anh đắm đuối nhìn cô. Anh nói tiếp:

- Cũng tại anh...anh vô tâm quá...anh không nghĩ...

- Không sao mà! Em khỏi bệnh từ lâu rồi mà. Tiền bối luôn luôn quan tâm em thế này, em mãn nguyện lắm rồi. Những người khác có nói gì em đâu quan tâm? - cô ngắt lời anh, nước mắt đã bắt đầu rơm rớm.

- À...ừ. Prom chào đón tân binh khối 10 lần này. Em đi chứ? - anh thở phào rồi chuyển chủ đề.

- Nae! Anh đưa đi em đi nhé?

- Ừm.

-------------------------

Jung Myeong ngay từ đầu không phải là đứa trẻ bình thường. Lớn lên trong một gia đình không trọn vẹn yêu thương, cô luôn bị thường trực bởi căn bệnh khó hiểu mang tên: Khó tiếp xúc với người khác - 1 dấu hiệu của căn bệnh tự kỷ. Bên cạnh cô lúc bấy giờ chỉ có mỗi anh hàng xóm thân thiết - Kim Taehyung là cô không bị căng thẳng. Nhờ anh trông chừng cô suốt từ khi còn đi nhà trẻ, cô đã coi anh như người trong gia đình, không những vậy, căn bệnh của cô đã giảm đi đáng kể. Tuy nhiên, hễ tiếp xúc quá "thân mật" với ai đó, tâm trí cô sẽ bị hoảng loạn.

--------------------------

- Omma~ Con mặc thế này đẹp không? - cô cất tiếng gọi từ phòng của mình. Mẹ cô ngay vậy liền bỏ dở việc nấu nướng mà chạy ngay lên xem "tiểu công chúa" của mình.

- Con mẹ thì mặc cái gì chẳng đẹp! - bà khẽ vuốt nhẹ mái tóc của cô

- Mẹ trả lời kì vậy! Vậy lớp makeup của con ổn chứ? Có đậm quá không?

- Đây....xong! Perfect! - bà khẽ lấy giấy khô quệt nhẹ qua làn môi mềm mại của cô. Bây giờ trông cô thực sự rất xinh đẹp. Bộ cánh vừa đủ để tôn đôi chân thẳng tắp của cô, tóc được búi gọn gàng khiến gương mặt V-live của cô càng trở nên sắc xảo.

- Thế thằng TaeTae đón con à? - bà sau khi ngắm nghía con mình thì bất chợt nhớ ra.

- Anh ý là Taehyung! Không phải TaeTae! - cô thoáng chốc đỏ mặt

- Dạ vâng, anh chị đưa nhau đi cẩn thận. Về nhà lành lặn cho tôi là được.

"Kính koong"

- Đấy thằng bé đến kìa, đi vui vẻ con nhé ~

- Con sẽ về sớm ~

- Nhớ đừng uống rượu đấy!!

- Naeeeeeeee

*Dưới nhà*

- Oppa! Anh đợi em lâu không?

- Này, mòn cả chân...- anh đang định than phiền thì cô xuất hiện. Anh thẫn thờ trước vẻ đẹp của cô, lắc nhẹ đầu tỉnh táo, anh xoay người cô các kiểu, xoa đầu, véo má, anh liên hồi hỏi:

- Mày là con nào? Myeong đâu rồi??? Tao tưởng mày là con trai???

- Oppa! Kì quá! - cô khó chịu ẩn anh ra.

- À...e hèm, đi thôi.

*Đến trường*

Từ khi bước xuống khỏi xe ô tô, mọi con mắt đã hướng về phía hai ngôi sao của trường. Myeong. Mọi khi luôn để mặt mộc chân chất thì hôm nay ăn diện đầm xúng xính kèm tí phấn trang điểm, cô trở nên đẹp tựa thiên thần, những đường nét trên cơ thể cô đầy sắc xảo, mặn mà. Quàng qua eo cô là Kim Taehyung. Vốn dĩ ngay từ đầu, anh đã có khí chất của một tổng tài nhưng khi đến dự lễ Prom này, anh trở nên "quyền lực" hơn bao giờ hết. Hai người đi với nhau quả thật "một hai nghiêng nước nghiêng thành. Sắc đài đòi một, tài đành họa hai." (Truyện Kiều - Nguyễn Du) Hai người đến quảng trường mà như người nổi tiếng đang bước trên thảm đỏ vậy.

- Hey Kim Taehyung, qua đây "tia" gái với tụi tôi! - bất ngờ một anh chàng chạy vụt tới, kéo tay Taehyung để cô lại một mình trống vắng.

Nhưng nỗi buồn của cô mới đến cũng sớm vụt tắt khi cô nhìn thấy cả bàn tiệc phía xa. Hí hửng chạy đến, tuy không quen với giày cao gót nhưng đồ ăn đã làm mù con mắt của cô rồi.

- Mời anh vào tim của em xem có gì nào, có gì nào, ú hú hú...- cô vừa ăn, vừa cười đùa hát theo nền nhạc đang được bật ở quảng trường ( =)))) )

Đang yên đang lành như thế, bỗng đâu có người vội vã chạy xô qua cô, làm đổ của cả cốc nước vào bộ váy mới tinh cô cất công sắm đồ. Người kia thì hất hải xin lỗi, còn cô tuy hơi buồn nhưng cũng đành, cười trừ rồi tìm wc để sửa sang lại đồ.

Sau khi cô đi, người kia gác điện thoại lên, với giọng nói đầy bí ẩn nhưng sâu trong đó đầy sự thâm độc:

- Đã xong.

-"Tốt"

Kim Taehyung từ xa không nhìn thấy Myeongđâu đã bắt đầu cảm thấy lo lắng cho nhóc con này. Anh chào tạm biệt đám bạn rồi chạy đi tìm cô.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro