#3. Taehyung x Myeong: Tiền bối và em (16+) (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Myeong!! Myeong à!! Giời ơi mày đâu rồi?? - Taehyung hớt hải đi tìm Myeong. Quả này về mà em ý có bị làm sao là cậu chắc chẵn sẽ bị bác gái băm chết.

--Cùng thời gian đó, tại nhà wc của trường--

- You can't stop me loving myself ồ ồ ú ô ô ô ú ô u ồ...- có người đang sốt ruột tìm mà cô này còn đang thẩn thơ rửa tay, lại còn hát nhẩm bài hát mà cô đang ưa thích.

- Ôi cái váy của con...- ngước nhìn mình trên gương cùng với vết bẩn dính trên váy, cô thở dài than thở.

Chợt có cảm giác buốt lạnh trên sóng lưng. Gió cây nhè nhẹ phảng phất qua các lọn tóc của cô. Rõ ràng hôm nay trời rất ấm mà sao cô lại cảm giác lạnh lẽo đến lạ thường như vậy. Từ từ cánh cửa trong nhà vệ sinh đóng sầm. Cô giật mình, ngã xuống. Thân cô lẩy bẩy, giọng run run không thành tiếng:

- Ai...ai đấy ạ? Ở đây có trẻ vị thành niên đấy ạ...

- Ahahaha - bỗng có giọng cười lớn phát ra từ phía cửa. Đây không phải là giọng nữ. Đúng vậy. Myeong đang trong tình trạng nguy hiểm.

- Taehyung oppa à? Đừng trêu em thế...không hay đâu. - giọng cô mỗi lúc nhỏ dần

- Trong hoàn cảnh hiện giờ mà em có thể gọi tên thằng đấy ư? Khốn khiếp! - không sơ suất, anh ta chạy vụt đến. Ép sát cô xuống đất, anh nắm chặt hai cánh tay cô, mặt đối mặt. Cô thì đỏ mặt, anh thì không bình thường.

- Ơ...Tiền bối Jimin...anh...anh đang làm gì vậy? - cô vùng vẫy chống cự nhưng vì sức con trai nên cô hoàn toàn không nhúc nhích nổi.

- Em có biết là hôm nay em rất đẹp không? Anh...anh muốn em...tại sao? Thằng Taehyung kia có gì mà em lại theo đuổi hắn ta tới vậy? Tôi nhất định phải có được em! Bằng mọi cách!

- Tiền...anh..ưm..ưm.-cô chưa kịp nói hết câu đã bị những ngón tay hư hỏng của anh chạy khắp người. Gương mặt anh lại sát gần cô. Nhưng lưỡng lự vì điều gì ý, anh dừng hết mọi hoạt động. Cầm một lọ nước nhỏ giơ lên trước mắt cô. Không còn xa lạ gì với thiếu niên tầm tuổi ấy, ánh mắt cô thật sự mở căng, cô khẽ lùi dần về phía sau nhưng đụng trúng phải bức tường. Anh không nhét vào mồm cô như trên phim mà một mình "tu" hết cả lọ. Kéo mạnh chân cô về phía mình, theo quán tính, cô lăn ngã xuống sàn. Mặt đối mặt, Myeong nhắm tịt mắt lại, ngọ nguậy tứ phía. Jimin kìm chặt hay cánh tay cô, tay còn lại cố định gương mặt nhỏ nhắn kia, đưa hết những tinh hoa của xuân dược vào chiếc miệng nhỏ ấy. Nước mắt cô dần tuôn ra, lưỡi anh rê trên khuôn mặt. Hơi thở ma mị phả thẳng vào tai cô:

- Anh yêu em.

Vì những giọt xuân dược còn đọng trong miệng anh mà hiện giờ Jimin không thể kiểm soát được bản thân mình. Lưỡi anh rê từ gương mặt cô rồi từ từ xuống chiếc cổ trắng nõn. Tay anh không yên vị mà tìm đến khóa váy. Từ từ kéo xuống, nước mắt cô càng ngày nhiều hơn.

- Có ai không...cứu tôi với..

- Tại sao đến cả xuân dược mà em vẫn còn chống cự được? - anh cau mày nhìn hình ảnh khổ sở của cô lúc bấy giờ. Anh cười khểnh rồi nói tiếp:

- Thôi kệ đi đằng nào đêm nay còn dài lắm ~

- Cứuuuuuu!! - cô khóc thét ẩn anh trong vô vọng. Nước mắt rơi lã chã, cô vô thức goi tên Taehyung.

-------

- "Dầm!" - bỗng đâu tiếng đạp cửa vang lên làm thay đổi cả không khí lúc bấy giờ.

- Mẹ thằng chó! - Taehyung xuất hiện, mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Nếu ai ở trong này cũng có thể nhìn thấy ngọn lửa hừng hực trong anh. Anh lôi xềnh xệch Jimin dậy. Nếu may mắn không có những người bạn đến sau can ngăn thì anh cũng đấm hắn cho nát.

- Thôi thôi Tae ơi, nó dừng rồi. Lo cho em mày đây này

Dường như nhớ ra 1 điều gì đấy, anh vội hất tay đám bạn, chạy xồng xộc về phía Myeong. Vuốt những ngọn tóc đang ướt đẫm trên gương mặt cô, anh lau đi những giọt lệ còn vương trên khóe mi cô. Đặt nhẹ bờ môi mình lên trán, anh thì thầm:

- Anh xin lỗi.

- O...oppa...em...- giọng nói cô run run, cô ngập ngừng gọi tên anh khi gương mặt còn đang nóng bừng.

- Anh...anh đây

- Về...về nhà...anh...

- Ừ...về...về nhà.

Bất ngờ điện thoại anh rung lên 1 hồi chuông. Với 1 đoạn tin nhắn hết sức ngắn gọn: Hôm nay nhà cô có việc bận, cháu đưa con bé ở tạm nhé. - Mẹ Myeong.

Anh tức tốc đưa cô về nhà anh. Đặt cô lên trên giường, anh khẽ lấy khăn lau người cho cô. Nhẹ nhàng như vậy nhưng cô lại đáp trả anh vài tiếng rên rỉ nhỏ làm anh vừa lau mà mồ hôi cứ toát ra. Tay anh không yên vị mà lướt qua gương mặt cô, dừng tay ở bờ môi căng mong, cô khẽ phát ra thành tiếng:

- Ưm...op...oppa...

- Anh...anh đây...

- Em...xuân..dược...yêu anh...ưm..

Taehyung giật mình, anh hồi tưởng về chuyện ban nãy. Ánh mắt anh không còn hiền hòa khi nhìn cô, nó là sự căm phẫn về hành động của Jimin. Anh tuôn đi thì bị cô giữ lại, ánh mắt cô tha thiết nhìn anh, kéo anh lại về phía mình. Hai gương mặt sát gần nhau, cô thì thầm:

- Đừng đi...em...không chịu nổi nữa rồi.

Anh đỡ lấy người cô, giọng nói ngập ngừng:

- Nhưng anh...anh xin lỗi anh không thể. Bệnh của em...

- Nếu...nếu em vẫn còn bệnh. Anh nghĩ em có thể bình thường được với anh như thế này không? Làm ơn...anh à...xuân dược...mạnh quá...

- Anh...anh xin lỗi.

Anh nhào tới đè cô xuống giường, chiếm trọn đôi môi của cô. Cô cũng hợp tác mà vòng tay qua người anh. Trong căn phòng với những tiếng thở dốc, hai con người đang dính chặt lấy nhau. Taehyung quyết không tha cho cô cho đến gần sáng.

--------------------

Sáng hôm sau, khi bình minh kéo lên đón nắng hồng cũng là lúc cô thức giấc. Nhìn "chiến trường" hiện giờ, cô nhớ lại những lời nói xấu hổ của cô đêm qua. Myeong bẽn lẽn lấy quần áo thì bỗng có 1 vòng tay bất ngờ kéo cô lại vào giường.

- Á!! Tên biến thái kia bỏ em ra!!

- Hôm qua ai gọi anh là daddy đấy? Hôm qua ai tha thiết cầu xin anh thao chết đây?

- Em không biết đâu, chịu chịu chịu. - cô vừa xấu hổ vừa ôm tai gào mồm.

Anh bật dậy, gỡ tay cô ra, anh ghé sát vào tai cô:

- Thế ai hôm qua nói yêu anh vậy?

Cô dường như đứng hình, bất động

- Còn chối không?- anh khẽ cắn vành tai đang đỏ ửng kia.

-Em...

- Anh yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro