#4. (Jungkook x Naeun) Sweet & Salt: Hắn ta và tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tên tôi là Im Naeun, học sinh lớp 2-3. Cuộc sống của tôi vốn hết sức bình yên. Vâng đúng là như vậy. CHO ĐẾN KHI TÔI GẶP TÊN ĐẠI NGU NGỐC JEON JUNGKOOK. Ôi trời, phải nói thế nào nhỉ? Rõ ràng cậu ta đã là học sinh chuyển ngang rồi, mà lúc nào cũng làm ảnh hưởng đến cả lớp. Các cô phải biết!! Lớp tôi bọn con gái rất hám trai! Bỗng gặp nam thần trong mơ Jungkook như kia lại chả chết đứ đừ? Nhưng tôi thì không đơn giản như vậy! Nố nồ nô. Tên đấy...công nhận..xinh trai thật, nghe đồn còn có múi.... Nhưng làm sao bằng hội trưởng hội học sinh vừa đẹp trai lại vừa tâm lý Kim Namjoon được? Mà cậu ta chỉ đẹp trai thế thôi chứ phiền phức lắm, khác hẳn với hội trưởng. Cớ thay ghét của nào, trời cho của nấy. Lớ ngớ thế nào trong đợt chuyển chỗ ngồi định kì, tôi lại vớ phải cậu ta.

- Xin chào đồ lùn. - cậu ta nở một nụ cười tươi roi rói khi phát ra câu "one-turn-kill" ấy. May cho cậu. Nếu như hội con gái không nhìn tôi với thái độ muốn móc mắt thì tôi đã hạ cậu từ lâu rồi.

- Chào thằng điên. - tôi nhếch mép cười. Sau đó cắm cúi làm bài tập.

-------------

- Nè nè Naeun ~~ - ôi trời giọng cậu ta kìa! Nghe như thằng trẻ con tiểu học vậy.

- Gì? - tôi khó chịu ngước nhìn.

- Tớ tuy không xấu nhưng cũng đẹp trai. Cậu không để ý à? - cậu giơ tay chữ V giống Kim Seokjin của BTS

- Ngáo à? - tôi để bộ mặt khó hiểu nhìn cậu rồi lại làm bài tập tiếp.

Cậu ta chỉ cười mỉm ra vẻ bí ẩn rồi để yên cho tôi làm bài

"He___her"

-" Là gì nhỉ? Khó quá!!"- tôi thầm nghĩ.

- Là "loved" đó!

- À ừ nhỉ! Sao mình không nghĩ ra...Cảm...- tôi vừa mỉm cười vừa quay ra cảm ơn người giúp đỡ thì phát hiện ra đó là cậu. Nhưng gương mặt cậu đang song song với trời kìa.

- Ơi ~~ Naeun bảo gì tớ à ~~ - giọng cậu ngọt sớt làm tôi nổi da gà.

- Coi như tôi chưa nói gì đi. - tôi lạnh lùng cắm đầu vào làm bài tiếp.

- Tâm hồn mong manh của tớ sẽ bị tổn thương đó Naeun yêu dấu ạ. - cậu ra vẻ đang đau khổ lắm. Kệ cậu thôi vì không thiếu những đứa con gái khác quan tâm đến cậu đâu.

----------------

- Naeun à ~ - đang ngủ gật giờ Hóa, cậu gọi dậy làm tôi hú hồn chim én. Ánh mắt cậu long lanh tha thiết nhìn tôi. May mắn không phải bị bắt ngủ gật, tôi gãi đầu gãi tay quát to:

- Sao?

- Nàng à...nếu biết có ngày ta yêu nàng đến thế, ta đã yêu nàng ngay từ cái nhìn đầu tiên. - vừa nói cậu vừa khua tay khua chân loạn lên, làm tâm điểm của cả sự chú ý.

- Mày ngáo thật rồi!! - tôi quát lớn trong sự ngạc nhiên của mọi người.

- Em Im Naeun, có chuyện gì không ổn sao? - giáo viên cũng ngưng viết bảng, nghiêm nghị nhìn phía tôi. Thôi xong quả này đứt tôi rồi, tôi lắp bắp:

- Dạ...không có gì đâu...

- Thưa cô, em vừa nhìn thấy bạn Naeun ngủ gật ạ!! - 1 con đỗn lì trong fanclub của cậu ta lên tiếng

- Im mồm. - Này đừng nghĩ tôi đây chịu thua 1 đứa như con kia, tôi không ngần ngại đáp lại cậu ta. Hai đứa lườm nhau 1 hồi. Cuối cùng, cũng không quá khó hiểu khi cả 2 đều nằm ngay ngắn trong sổ đầu bài.

-- Giờ tan học --

- Này Naeun-ssi, mày muốn trở thành vai phụ mờ nhạt trong cuộc đời huy hoàng của Jang Wonyoung này à? - đứa con gái kia chạy 1 mạch tới phía tôi. Tuy tỏ ra mình sang chảnh nhưng lại đi đập bàn người khác thì oh no không sang tí nào rồi.

- Buồn ị quá ~ - nhưng thực sự tôi cũng chả thèm quan tâm con nhỏ đó nói gì. Lấy vội cặp sách rồi phóng về nhà cày view cho các chị cho nhanh. Ừ thì toan nghĩ là vậy nhưng làm sao mấy con điên đấy để yên cho tôi đi dễ dàng vậy được? 1 con trong đám chúng nó chặn tôi lại, mặt thì câng câng.

- Muốn gì?

- Đừng quyến rũ Jungkook chồng tao nữa! Mày không xứng tầm với cậu ấy đâu!! - con ta hét thẳng vào mặt tôi. Úi dời khiếp, đanh đá quá các gái ơi !!

- Chắc tao thích nó? Chúng mày làm gì thì làm. Đây không hứng thú với đàn ông!

Nhưng tôi đâu biết rằng, câu nói của mình đã làm ai đó đứng bên kia bất động trong vài giây, cậu ta lặng người lại. 1 vài phút sau lại lấy vẻ bình thản của mình, Jungkook bước vào lớp vừa nói:

- Ơ các cậu chưa về à? Hay ở lại trực nhật cùng mình? - cậu ta cười roi rói nhìn đám "drama" kia. Yeah khỏi phải nói, cái bọn fan cờ lúp gì gì đó kia thì hét ầm ĩ rồi kéo nhau đi về. Nhưng Wonyoung vẫn ngoái lại nhìn tôi với ánh mắt không thân thiện

Lại có biến. Mệt!

Tôi cũng định cắp sách đi về thì từ trên bục giảng, cậu đứng đấy không nhúc nhích, gương mặt cậu đã không còn tươi vui như trước. Cậu ta nhìn thẳng vào ánh mắt tôi, nói:

- Cậu...không thích con trai?

- Hả?? À...hóa ra cũng hóng hớt chuyện con gái gớm nhỉ?!

- Tôi đang rất nghiêm túc, trả lời đi! - cậu ta đã bắt đầu chuyển gót về phía tôi.

- Ơ này...làm gì căng thế?? Thực ra..

- Thực ra? - càng nói cậu càng tiến đến sát tôi hơn. Bấy giờ, tôi thì chạm tường, cậu thì suýt chạm tôi. Muốn đụ tao hay gì? Nhưng trong hoàn cảnh hiện giờ, tôi nghĩ thay vì làm cậu ta khó chịu thì nghĩ cách thoát sẽ hợp lý hơn!

- Thật...thật ra tao thích con gái là thật! Thì sao? Kì thị à? - Aishh mày nói cái gì vậy Naeun? Nhìn nét mặt của hắn ta là tôi biết hôm nay tôi sẽ không bình yên trở về rồi..

- Thôi...thôi tôi đi đây, chào ông. - trốn là thượng sách. Ai ngờ cậu ta nắm chặt lấy cánh tay tôi, ép sát tôi vào tường và dí mặt hắn sát mặt tôi.

- Ha...ha ha. Sau tất cả...thế thôi à...ừ...tôi xin lỗi. Tôi sẽ không làm phiền cậu nữa. - cậu ta cười. Nhưng điệu cười ấy khác với mọi khi, nó chua chát đến lạ kì. Nhưng khi thấy cậu đã nới lỏng tay ra cũng là lúc tôi phải chạy khẩn trương. Tuy cảm thấy có lỗi nhưng phần nào trong lòng tôi cũng cảm thấy nhẹ nhõm vì không phải dính lấy tên phiền phức này nữa.

Nhưng thực ra chuyện ấy đâu có xảy ra dễ dàng, đúng chứ? Tôi thật ngu ngốc...

Về sau cậu ta cũng chẳng còn làm phiền tôi nữa, tôi thấy thoải mái hẳn. Dường như là vậy, cũng chẳng hiểu sao có cái gì đó gai gai trong lòng. Cách cậu quan tâm với những cô gái khác ở trong lớp, cái ánh mắt chìu mến của cậu từng dành cho tôi giờ đã chuyển qua cô gái khác làm tôi cảm thấy có gì đó rưng rưng trong lòng. Nhưng rồi mọi chuyện lại đi vào quỹ đạo bình thường khi hội trưởng Kim Namjoon ngỏ lời làm quen tôi. Khỏi phải nói, tôi mừng rỡ vô cùng, tôi vui kinh khủng, dường như chẳng có từ ngữ nào để diễn tả nổi. Nhưng sao...nó lại không hạnh phúc như cách tôi nói chuyện với cậu vậy nhỉ? Jeon Jungkook à cậu đã chơi bùa ngải gì với tôi vậy? Tạm gạt suy nghĩ ấy trong đầu khi tôi đứng trước mặt cậu...và 1 cô gái khác. Wow Soyeon, nếu là cô gái ấy thì tôi không lo nữa rồi! Cậu sẽ được hạnh phúc sớm thôi!!

----------------

- Eii Kookie yahh~ - cũng lâu lắm rồi chúng ta không nói chuyện với nhau nhỉ?

- Cậu gọi tôi? - ánh mắt cậu hoàn toàn điềm tĩnh nhìn tôi, nhưng ánh mắt ấy, nó không hề ấm áp nữa. Phút chốc tôi đã cảm thấy sợ hãi về cậu.

- A...à nghe đồn cậu với Soyeon khóa dưới là 1 đôi à?

- Ừ. Sao?

- Aigoo~ Chúc mừng nhé ~~ Giời ơi tao cứ tưởng đấy là tin vịt của mấy bọn trẻ con trường mình. Cung hỉ 2 bạn yêu nhau trọn đời nhé!! Mà khổ quá có người yêu sao không nói tao? Hm...chán mày!! - đã có 1 khoảng thời gian tôi suy nghĩ rất lâu, nhưng giờ tôi đã suy nghĩ rất kĩ rồi. Tôi cảm thấy vui thay cậu, với cương vị là 1 người bạn, tôi cần chúc phúc về điều đó. Nó là sự thật.

- ......

- Ơ làm sao đấy? Sao lại nhìn tao? Tao nói gì sai à? Hay chúng mày chia tay rồi....? Ưm - OMG am sâu sốc! cậu ta đang hôn tôi!! Ối dồi ôi nụ hôn đầu tiên của cuộc đời con!! Cíu!! Tuy là cưỡng hôn nhưng cậu lại hết sức nhẹ nhàng. Rời môi tôi, cậu ta nhìn tôi chăm chú rồi cười lớn:

- Hahahaha, cậu vẫn chẳng thay đổi gì cả Naeun của tớ ạ <3 - vừa nói hắn ta vừa nháy mắt.

- Ai..ai là của mày hả? Láo nháo à?

- Hì hì hì...- cậu ta vò đầu tôi rồi chạy thẳng về lớp

May thay nghiệp không quật nên hành động lúc nãy của cậu không bị ai trong lớp phát hiện. Nhưng hóa ra sau cái ngày hôm ấy, cậu thính tôi còn kinh khủng hơn cả lần trước. Vậy mà cớ sao tôi lại thấy hạnh phúc đến như vậy? Hay là tôi...aishh không phải đâu.

------------------

- Ủa mà Kookie à thế còn Soyeon của mày thì sao?

- Hả? Giời ạ, tin người thế?! Em họ tao mà? - ngẫm lại mới để ý, bé này là Jeon Soyeon...ừ nhỉ....hahaha.

Nụ cười ấy nhỉnh lên như bông hoa đang chớm nở trong lòng cậu vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro