1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm thấy thế nào nếu bạn được trúng tuyển vào làm một công ty mà xung quanh bạn toàn những người ưu tú. Yeah, Jeongcho này đã sống chết quyết tâm học hành, thi cử để vô bằng được công ty này mới thôi. Một công ty về hãng xe nổi tiếng.

Đáng lẽ một cô gái như tôi nên được bảo tồn thì đúng hơn. Hồi học năm ba trung học, tôi cãi cha cãi mẹ, chịu tiếng hỗn láo để thi vô học bên kỹ thuật cơ khí. Tôi đã thuyết phục học rằng: ôi ba mẹ ơi, ngành này về sau có tương lai lắm đấy. Ừ thì có tương lai, nhưng ra trường hai năm rồi thì chật vật mãi tôi mới có công việc tử tế này. Con gái học kỹ thuật hơi cực một chút nhưng vui lắm đó. Dù nhan sắc tôi thuộc dạng kha khá thôi, đủ để người ta nhìn lọt mắt nhưng vô trong khoa tôi, bước một bước tôi trở thành bông hoa trong một rừng con trai. Dĩ nhiên cũng chẳng phải chuyện gì đáng nói nhưng nghe có vẻ thành tựu lắm chứ.

Chỉ là bộ phận tôi làm sao cũng vậy nhỉ? Mang tiếng là phòng sáng tạo, có phải đụng đến kỹ thuật cơ khí gì nhiều đâu mà toàn nam thế này. Một lần nữa, tôi nghiễm nhiên trở thành bông hoa của cả phòng. Nhưng hình như bông hoa này không được chào đón cho lắm. Oke, bỏ qua nét mặt của họ khi háo hức nghe nói sẽ có nhân viên nữ đến phòng của họ đi. Mấy gương mặt ỉu xìu như cọng bún thiu làm tôi bực mình gần chết.

Họ đứng thành hàng ngang chào đón hậu bối là tôi đây, vỗ tay vài cái lấy lệ rồi thôi. Ừa tôi làm họ thất vọng mà nhưng đừng có khinh thường Jeongcho này nhé. Tôi không đẹp lắm nhưng được việc đấy. Tôi khẳng định là như thế.

Cộng thêm tính tôi thẳng thắn có gì nói đó lại hay pha trò nên bọn họ dần dà cũng chịu nói chuyện với tôi hơn.

Phòng tôi có sáu nam, lần lượt theo thứ tự...à không theo thứ tự gì cả, nhớ ai đầu tiên thì tôi kể: Kim Namjoon 25 tuổi, phó phòng người này chịu nghe tôi nói nhất nghiễm nhiên tôi cho anh đứng đầu danh sách. Kế đến là Jung Hoseok, bằng tuổi Namjoon, ông anh hay làm trò với tôi. Tiếp theo là Park Jimin và Kim Taehyung, đôi bạn cùng tiến cùng lùi, cùng dừng, 24 tuổi, là chingu, tôi ghét hai ông này nhất vì lúc nào cũng bày trò làm tôi bẽ mặt trước người khác. Cuối cùng là Jeon Jungkook, thằng nhóc nhỏ tuổi nhất trong phòng, tuy tôi lớn hơn nó một tuổi nhưng vô sau nó một năm nên phải chịu cảnh làm hậu bối của nó.

"Jeon-"

"Suỵt, phải gọi là tiền bối chứ!"

Thế đấy, mỗi lần nó đi quá giới hạn là tôi phải ngậm bồ hòn làm ngọt như thể thằng nhóc lớn tuổi hơn cả tôi và việc nó trở thành tiền bối của tôi cũng là đương nhiên.

Ừm kể dông dài vậy thì quên mất trưởng phòng nhỉ, khó nói lắm bởi đó là người tôi thích, Min Yoongi 26 tuổi, trưởng bộ phận sáng tạo.

Anh ấy ít khi xuất hiện trong phòng chúng tôi lắm, vì anh có một phòng làm việc riêng mà. Ít đến độ tôi phải tranh đi gửi bảng kế hoạch, nài nỉ Namjoon hay Hoseok hãy để tôi đưa kế hoạch cho Min Yoongi, tôi chỉ nói là tôi muốn quen việc thế thôi, còn cố gắng kiềm nén cảm giác vui vẻ quá đà nữa.

Phải gọi là rất vui đó, nhờ vậy mà tôi được gặp anh ấy thường xuyên hơn nhưng đồng thời cũng trở thành chân sai vặt của năm người còn lại. Buồn thì ít mà vui thì nhiều, dù gì họ cũng chưa bắt tôi làm việc vặt quá đáng. Chỉ là pha một tách cà phê cho ngày dài năng động, mua hộ cái bánh mì ở canteen hay ti tỉ thứ như mua kem cạo râu lúc tôi có việc ra ngoài cửa hàng tiện lợi. Mấy cái nhu yếu phẩm của bọn đàn ông mà bắt tôi mua. Nhưng bù lại khi dư chút ít tiền lẻ, bọn họ không keo kiệt mà cho tôi, số ấy gom lại cũng đủ để bắt xe bus hai lượt cả đi lẫn về.

"Tổng kết cho quý cuối cùng của năm xong rồi!!!"

Hoseok quăng cây bút sau đó ngả lưng về phía ghế của mình. Tất cả những người còn lại đã mệt đến mờ cả mắt khi cuối năm công việc cứ dồn lên vai họ.

"Jeongcho, sao phòng nóng thế này!?" - Jimin vớ lấy khăn giấy trên bàn thấm mồ hôi đang chảy trên trán.

Anh hỏi tôi chẳng lẽ tôi phải đi hỏi cái điều hoà à?

"Em không biết, sao anh lại hỏi em!?"

"Em từng học về cơ khí còn gì."

"Thì sao, sao em biết được!!!"

Tôi la lên khi gã đàn ông 24 tuổi này bắt đầu càm ràm việc tôi chẳng ra dáng một đứa con gái xíu nào. Oke thì bà đây có bao giờ là con gái trong mắt các người đâu. 

Hai tiếng 'tít' vang lên, Namjoon đã điều chỉnh nhiệt độ trong phòng xuống thấp hơn, sau đó đóng lại mấy cái cửa còn khép hờ.

"Cảm ơn anh nhé!"

Jimin ra dấu ok với Namjoon, mi mắt buông xuống sau đó rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.

"Jeongcho à."

Namjoon nhẹ giọng gọi tôi, tôi biết anh ấy là người dịu dàng với tôi nhất trong cái phòng quái gở này, ít ra thì ảnh còn xem tôi là con gái.

"Vâng?"

Tôi ngạc nhiên ngước đầu lên, anh ấy đưa tôi cái bánh kèm theo một hộp sữa chuối nói tôi mau chóng ăn đi. Tôi gật đầu cảm ơn anh ấy, thường thì hôm nào tăng ca, anh sẽ chuẩn bị chút đồ ăn vặt cho cả bọn.

"Anh như thế là không công bằng nha, sao Jeongcho có mà tụi em không có!?"

Taehyung hỏi khi đánh hơi được mùi sữa chuối thoang thoảng. Hôm nay Namjoon anh ấy chuẩn bị hơi ít, hoặc có lẽ anh ấy vội nên chỉ kịp mua một phần.

"Các cậu làm việc xong hẹn đi ăn đồ nướng còn gì? Với lại cả phòng chỉ có mỗi một cô gái, ưu tiên cho em ấy cũng chẳng có gì sai cả!"

Thế đó, với lập luận sắc bén cộng thêm chức vụ phó phòng thì tôi cá mười con khô mực rằng sẽ chẳng ai dám trái lời Namjoon cả. Anh ấy với tôi như đấng cứu thế vậy đó. Ảnh khiến tôi phải thốt lên: Ồ, hoá ra mình vẫn là một cô gái!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro