2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió mùa đông đã bớt lộng hành, nói đúng hơn thì nên nhường chỗ cho nắng xuân hộ. Bà đây chẳng hứng thú gì với mùa đông đâu, đã lạnh như vầy còn phải đi tắm thì đúng là cực hình. Giá như...giá như tôi là bọn con trai thì sẽ được mặc sức ở bẩn mà không lo bị bố mẹ mắng. Nói thật trên đời này tôi chỉ ngán nhị vị phụ huynh thôi, ngoài ra thì còn ngán mấy người trong phòng nữa...

Họ thường tụ tập ăn thịt nướng vào cuối tuần, lúc ấy có cả trưởng phòng Min nữa. Nhưng tôi lại chẳng được đi, bọn họ không cho, rồi vịn hàng đống lý do abcxyz.

"Bọn anh muốn tốt cho em thôi!"

"Uống rượu bia rồi mốt mang danh bụng bia thì lại chửi chúng tôi."

"Bọn này đến nơi không đứng đắn đâu, nếu em đòi đi theo thì đừng nói có hứng thú với mấy cô gái múa cột ở trong đó nhen!?"

...

Ty tỷ những lý do như vậy, bảo tôi muốn đi theo cũng chẳng được. Nhưng tôi tin Min Yoongi, anh ấy sẽ không đến mấy nơi không đứng đắn như vậy đâu nhỉ!? Hoặc là đầu óc tôi chỉ đang biện hộ cho suy nghĩ của mình thôi.

Nhưng hôm nay lại khác, họ mời tôi!!!

"Cả phòng đi mà bỏ em lại thì chẳng đáng mặt đàn ông chút nào!"

"Lần này bọn anh cho em theo, nhớ là không hành xử kỳ quặc như mấy con ma men khác nhé!"

Nói thì hay đấy, các người chưa bao giờ đáng mặt đàn ông hết!

Nhưng thôi cũng rộng lượng mà tha thứ, dù sao tôi cũng chẳng phải kẻ hẹp hòi gì cả mà.

Tôi đưa bàn tay phải ngang ngang trán, giống như những người ở trong quân đội hay làm để chào cấp trên ấy.

"Tuân lệnh!"

Bọn họ thấy cái dáng vẻ ốm nhom khi đứng nghiêm chừng như rất hài, ôm bụng cười nắc nẻ.

Namjoon cười cười xoa đầu tôi, còn bảo tôi mau chóng hoàn tất công việc rồi chuẩn bị để còn đi ăn.

Tôi thu dọn rất nhanh, lâu rồi chưa được ăn thịt nướng nữa, thèm quá đi mất! Uầy, trời lạnh thế này, ăn chút thịt ba chỉ kèm kim chi cay cay thì còn gì bằng. Quấn thêm ít lá vừng bên ngoài, uống chút rượu thì ôi mẹ ơi, tôi xin tình nguyện đi chết ngay cũng được.

Tôi nói dối ba mẹ hôm nay tăng ca phải tắt máy để không bị làm phiền, nếu họ mà biết con gái vàng bạc của họ đang ngồi nhậu ngoài quán cùng với một đám đàn ông chắc sẽ thất vọng lắm. Nhưng tôi không lo, bởi tôi luôn làm họ thất vọng mà. Cái lần khiến ba mẹ thất vọng nhất là hồi tôi chọn ngành kỹ thuật. Họ muốn tôi theo cái gì đó nhẹ nhàng hơn thay vì cố đu theo anh trai tôi. Có câu 'mưa dầm thấm lâu' nhưng câu đó vô tác dụng với tôi, bởi tôi chẳng giống cái mặt đất bình thường chút nào, tôi được ví như sàn bê tông, xi măng ấy, mưa có ngập cả tháng cũng chẳng thấm được tôi.

Tuyệt vời làm sao khi tôi đang thu dọn đồ đạc cá nhân thì trưởng phòng Min Yoongi đã đứng ở ngay cửa. Anh ấy còn nhòm vào chiếc đồng hồ Rolex đang đeo ở trên tay. Mới nghe thôi đã biết nhà anh khá giả cỡ nào. Dáng anh ấy đã đẹp lại còn khoác lên bộ âu phục nữa chứ, thi thoảng anh sẽ trao đổi vài ba câu với các anh khác ở trong phòng, bọn họ có vẻ rất thân thiết.

Anh ấy gõ vào cánh cửa phòng chúng tôi, hỏi.

"Xong hết chưa?"

Mấy người khác dường như loay hoay mãi vẫn chưa xong, nguyên nhân là Hoseok đánh rơi chìa khoá xe ở đâu mất, bọn họ tá hoả đi tìm giúp.

"Yoongi hyung, anh có xe thì chở Jeongcho đi trước nhé! Em ấy ngày nào cũng đi xe bus hết." - Namjoon nói vọng ra khi đang cúi đầu, rọi đèn flash vào mấy ngóc ngách trong phòng.

Yoongi đã hiểu nhanh chóng gật đầu, anh ấy đi trước, tôi lúng túng vội theo sau. Lòng tôi như bắn pháo hoa đoàng đoàng chào năm mới, tim đập loạn xạ chẳng bình thường chút nào cả. Biết có ngày hôm nay đã tìm bộ đồ nào đẹp đẹp để mặc đi làm rồi, hoặc ít ra còn có chút son quẹt lên môi. Đằng này chẳng có gì cả, cứ mặt mộc mà tiến.

Đầu óc tôi thầm rủa lòng tốt nửa mùa của mấy con người kia.

May sao trên đường đến nhà xe tôi bắt gặp một em gái bên phòng nhân sự, may mắn sao con bé có mang theo son, tôi cười cười đẩy nó vô nhà vệ sinh kêu nó thoa cho tôi một chút. Như vậy tôi sẽ đỡ giống một cái xác chết trôi hơn.

Dặm chút phấn, thoa chút son nhìn gương mặt tôi tươi tắn hơn một chút. May mắn không có quầng thâm ở mắt không thì sẽ thảm hại lắm.

"Chị đi đâu đấy!?"

Nó hỏi tôi khi đang cất vật dụng vào trong túi xách. Tôi chạy biến ra khỏi cửa, sau đó ngoái lại nói vọng.

"Đi hẹn hò, chị cảm ơn nhé!!!"

Mặc kệ ánh mắt khó hiểu nó dành cho tôi, tôi nhanh chóng chạy đến nhà xe, vừa đi vừa chỉnh trang lại tóc tai cho gọn gàng. Min Yoongi đã đậu xe sẵn ở cổng nhà giữ xe, nét mặt khá bình thản.

Tôi nhanh chóng đi đến gần xe của anh ấy hơn, loay hoay không biết nên ngồi đằng sau hay đằng trước. Có vẻ anh ấy cũng không quá để tâm chuyện ghế trước ghế sau, nhưng tôi lại quan niệm, ghế trước dành cho người yêu hay một người nào đó cực kỳ quan trọng, còn ghế sau dành cho mấy người xa lạ đi ké như tôi thôi. Nghĩ một đằng làm một nẻo, tôi lên thẳng ghế cạnh anh ấy ngồi, dù gì đây cũng là cơ hội hiếm hoi ngàn năm có một.

Sau khi thấy tôi đã thắt xong dây an toàn, Yoongi nhanh chóng lái xe rời đi. Nhiệt độ trong xe đã thấp, ngồi cạnh anh ấy còn lạnh lẽo hơn nữa. Tôi thoáng rùng mình sau đó tự trấn an bản thân.

"Không sao, không sao, Namjoon anh ấy đã tạo cơ hội cho mày. Mày phải biết nắm bắt chứ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro