Chương 1: Định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Akkk.....!!! 10 phút thôi sao? Làm sao mà kịp được đây???"

  Min Yeong phát hoảng vì sắp muộn học. Cô chạy một mạch vào nhà tắm rồi nhanh nhảu mặc bộ đồng phục trường đc là phẳng phiu vào. Vớ lấy cái lược rồi chải qua loa mái tóc dài và cầm thỏi son đánh nhẹ nhàng lên đôi môi căng hồng. Bước xuống cầu thang của căn hộ nhỏ bé của mình, cô bước thật nhanh ra đến cửa và đi đôi giày Vans trắng tinh. Cầm lấy chiếc cặp trắng rồi chạy vụt ra khỏi cửa. Xuống cửa khu căn hộ cô tạt ngang vào tiệm tạp hóa, mua một hộp nước đào rồi chạy thật nhanh đến bến tàu điện ngầm với hi vọng không bị lỡ mất chuyến tàu.

Vừa xuống đến nơi thì tàu đến, thật may mắn. Bước lên tàu, cô di chuyển đến bên cạnh hàng ghế rồi đứng đó vì trên tàu quả thực không còn lấy một ghế trống. Vài phút sau, chuyến tàu dừng lại ở bến tiếp theo, rất nhiều người xuống để lại một vài chỗ trống. Cô ngồi xuống một chiếc ghế gần đấy rồi gật gù và ngủ, trong đầu thầm nghĩ:" Còn những hai bến nữa, không lo đâu nhỉ". Đó là tất cả những gì cô làm trong một buổi sáng bình thường, nhưng có vẻ như cái ngày định mệnh ấy lại khác. 

Sau khi Min Yeong ngủ, một cậu con trai đẹp tựa thiên thần bước lên, ngồi xuống bên cạnh cô. Cậu ấy là Jungkook, là idol của ngôi trường cậu cũng như Y/N đang học. Mặc dù là idol nhưng cậu ko hề tỏ ra nổi tiếng cũng chưa hề lay động bởi bất kì ai... Vậy nên cậu chỉ coi lũ con gái như vô hình... Nhưng ko phải vậy có nghĩa là cậu lạnh lùng chỉ ít nói chuyện và giao tiếp thôi... Đang ngồi nghe nhạc thì trên tàu thì bỗng nhiên cậu cảm thấy vai cậu nặng và ấm hơn. Cậu quay sang và phát hiện đó là một cô gái học cùng trường. Cô ấy thật đẹp, một nét đẹp rất đáng yêu. Tim cậu đập loạn nhịp... Như một thói quen, Jungkook nhìn vào chiếc biển tên nho nhỏ trên túi áo khoác đồng phục của cô gái lạ này


"Kang Min Yeong?"


Jungkook nhắm mắt lại, ngủ ngon giấc mặc kệ cho cô gái mang tên Min Yeong dựa vào vai

Min Yeong tỉnh giấc và nhận ra mình đang dựa vào vai ai đó. Mặt cô nóng ran khi nhận ra cậu ấy học cùng trường. Không những thế, cậu ấy còn rất đẹp, đẹp tựa một bức tượng . Cậu ấy đeo tai nghe và hình như chẳng biết gì. Cô tò mò nhìn xuống cái bảng tên nhỏ xíu trên ngực áo


MY: Jeon Jungkook sao? Nghe quen thật?


Đúng lúc đó đến bến, cô đứng dậy rồi đi xuống tàu. Sau đó cậu ấy cũng tỉnh dậy rồi đi xuống. Cô xờ vào sau lưng cặp để tìm hộp nước đào mà mình đã mua nhưng chẳng thấy đâu. Cô hoảng loạn tìm đi tìm lại nhưng vẫn không thấy. Chắc cô đã để quên trên tàu. Lúc ấy gần như đã muộn nên ngoài ôm bụng đói đến trường thì ko còn lựa chọn nào khác. Cô bước vội vã đến trường mặc kệ tiếng bụng kêu réo vì đói.

Vừa lên đến lớp, Min Yeong ngồi phịch ngay xuống ghế


???:  Min Yeong, sau trông cậu mệt thế? Đã ăn sáng chưa?


Min Yeong quay sang. Đó là Hee Yeon- bạn thân của cô từ hồi cấp một.


MY: Chưa. Hee Yeon àh~ Mình đoíi~ Chẳng hiểu đầu óc để đâu mà lại quên mất bữa sáng trên tàu!


HY: Thôi. Sắp vào học rồi, lát ra chơi đi mua đồ ăn với mình


Vừa dứt lời thì chuông kêu. Thầy giáo bước vào rồi buổi học bắt đầu. Cuối giờ, thầy gọi cô lên


T1: Min Yeong, lát nữa có bạn lớp bên sẽ mang bài kiểm tra của lớp mình sang đây. Em nhớ trả bài cho các bạn giúp thầy nhé.


MY: Vâng


Lát sau, bỗng cả đám con gái ồ ạt ra trước cửa lớp


- Uầy! Zai đâu đẹp dữ!!!

- Người đâu ra đẹp như thiên thần ý

- Jungkook ah! Nhìn tớ nè!

- Jungkook!!! Saranghaee!!!

- Jungkook oppaaa!

- Chết mất chúng mày ơiii ~~

...*xì xào*...


MY(ngạc nhiên) : Jungkook sao?


HY: Cậu ko biết sao? Là Jungkook đó. Cậu ấy nổi tiếng lắm nhưng chẳng bao giờ ra khỏi lớp cả. Giống y chang cậu, cứ gằm mặt trong lớp mãi, hiếm lắm mới thấy ra ngoài đó. Hết giờ là về thẳng nhà, ko đi chơi cũng chẳng có bạn bè. Haizzz... phí ghê! Người như cậu ấy mà không có bạn bè.


MY:  Nghe tên quen lắm mà mình không nhớ nổi mặt.


HY: Cậu quen cậu ấy sao???


MY: Ko. Đâu có, chỉ là...


Đột nhiên, một giọng nói lạ nhưng ấm áp vang lên


JK: Cho mình hỏi Min Yeong-ssi có trong lớp ko?


Jungkook xuất hiện với tập giấy dày cộp trên tay. Trông nặng lắm nhưng mặt cậu ấy chẳng hề biểu lộ tí gì là mệt cả.


MY: À... mình đây.


JK: Thầy Anh kêu mình mang qua cho cậu đó.


MY: Uhm. Cảm ơn cậu. Cứ đưa cho mình.- Min Yeong vừa nói vừa vội vã ôm lấy chồng giấy định lấy lại thì Jungkook lên tiếng


JK: Để mình bê cho. Cái này nặng, cậu ko bê được đâu.


MY: Cảm ơn cậu. Phiền cậu rồi- Bạn cười gượng nhìn Jungkook


JK( mặt tỉnh bơ) :  Chuyện thường thôi mà. À mà quên! Cái này...


Cậu ấy rút trong túi áo đồng phục ra một hộp nước. Đó là hộp nước đào mà cô tưởng rằng đã để quên.


JK: Cậu để quên trên tàu điện ngầm sáng nay.- Jungkook nhìn cô


MY( bất ngờ) : Cả...Cảm ơn. Mà sao câ... - mặt cô bỗng nóng bừng ko vì lý do gì. Cô nói lí nhí nên Jungkook ko nghe đc


JK: Tạm biệt


MY: À...Uhm... tạm biệt...


Jungkook quay về lớp trong tiếng ca ngợi và bàn tán ồn ào của đám nữ sinh. Min Yeong thì đungứ như trời chồng trước cửa lớp, nhìn về phía Jungkook cho đến khi cậu biến sau đám nữ sinh 

HY: Ái chà. Đổ cậu ấy rồi hả? Ko ngờ hot girl Min Yeong nổi tiếng nhất trường vừa thông minh còn xinh đẹp mà lại dễ đổ thế. Haizzz!!


MY: Điên hả?!?!! Chỉ là bạn bè bình thường thôi mà!


Cả buổi học hôm ấy, tay cô luôn giữ khư khư lấy hộp nước , chẳng mở ra uống, chỉ mải mê ngắm nó suốt buổi học. Trong đầu cứ tự hỏi


-MY: Tại sao lại thế nhỉ? Cảm giác đó là sao? Sao lúc nói chuyện với Jungkook mặt mình lại nóng ran? Lạ thật...


Cô liên tục đặt ra những câu hỏi mà ngay chính bản thân mình còn không chắc chắn. Hee Yeon nói rằng đó là biểu hiện khi bạn 'say nắng'  hay nói đơn giản hơn là khi bạn thực sự chú ý đến một ai đó. Thật là thế sao?

                                                                                       ...The End...


By:___đường___


P/S: Lần đầu viết. Mọi người có ý kiến hay ý tưởng thì nói mình nha. Cảm ơn!!! :]🖤🖤🖤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro