Chương 2: Rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Reng! Reng!"

"Các e nhớ làm bài đầy đủ, các e có thể đi về rồi"

Y/N từ từ thu đống sách vở trên bàn vào cặp rồi toan đứng lên đi về thì nhìn lên bàn và thấy hộp nước đào. Đến giờ cô vẫn chưa uống. Cô đơ người ra một lúc, bỗng có một bàn tay đặt lên vai cô từ phía sau

F1: Min Yeong, hôm nay tới lượt cậu trực nhật lớp đấy. Hee Yeonnie trốn về trước nói là có việc, phiền cậu nốt hôm nay đó.

Y/N: Ừ tớ biết rồi. Cậu về đi

F1: Bye bye!

Y/N: Ừ, bye

Lúc Min Yeong dọn dẹp xong thì cũng đã là 6h. Mệt phờ người nhưng vẫn cố gắng đi về. Ra đến cổng trường thì có một giọng nói quen thuộc gọi cô:

???: Min Yeong?

Cô giật mình quay lại

MY: Ju...Jungkook-ssi?

JK: Đừng gọi mình là Jungkook-ssi, Jungkook thôi

Cậu ấy nhìn điệu bộ của cô rồi cười. Đây là lần đầu tiên cô thấy cậu ấy cười ... Một nụ cười thiên thần...

JK ( ngạc nhiên) : Sao giờ này cậu lại ở đây? Cậu phải về rồi chứ, cũng muộn rồi mà?

MY: À... Mình trực nhật ...

JK: Vậy sao? Thế cậu đi cùng mình về nhé, muộn rồi, nguy hiểm lắm.

Jungkook cầm tay cô rồi cùng đi về phía ga tàu. Xuống ga tàu, Min Yeong nhận ra Jungkook đang nắm tay mình. Cô vội vã rút tay mình ra khỏi tay cậu ấy. Jungkook cũng nhận ra và rút tay lại. Hai người nhìn về hai phía khác nhau... Lên tàu, hai người ngồi vào ghế. Chỉ đợi có thế, Min Yeong định gục xuống ngủ thì Jungkook lên tiếng:

JK: Lúc nào cậu cũng ngủ sao? Giống anh trai mình ghê. Hyung ấy lúc nào cũng ngủ- Jungkook vừa nói vừa cười khẩy (đường: Ở đây ý chỉ Su tổng đó mấy thím :] )

Min Yeong nhìn cậu ấy, gò má cô ửng hồng rồi bất giác, cô mỉm cười.

JK: Nếu muốn, cậu có thể... dựa vào vai mình rồi ngủ như sáng nay cũng được...

Min Yeong mở to mắt bàng hoàng nhìn Jungkook. Cô thấy rõ đc sự ngại ngùng của Jungkook khi nói điều đó và chính cô cũng ngại vô cùng.

MY( ngạc nhiên): S...sao cậu biết???

Jungkook chỉ nhìn cô ngượng ngùng rồi quay đi cười.

Bầu không khí bỗng ngại hơn hẳn cho đến khi tàu đến ga của Jungkook

"Cửa tàu chuẩn bị mở. Quý khách vui lòng  đứng sau vạch kẻ, cảm ơn"

MY: Jungkook, cậu không về sao?

Jungkook ko nhìn cô nói

JK: Mình sẽ đưa cậu về tận nhà, mình về sau cũng đc, gần thôi mà.

MY: Ko cần đ-

JK: Ko! Như vậy không đc - JK phản đối quyết liệt

Chỉ vì một câu nói của cậu ấy thôi mà mặt Y/N đã thành quả cà chua rồi

"Cửa tàu sắp mở, quý khách vui lòng đứng sau vạch kẻ, xin cảm ơn"

Min Yeong và Jungkook cùng đứng dậy, bước xuống tàu. Không ai nói gì, Jungkook cứ thế theo sau Min Yeong. Bỗng Jungkook lên tiếng

JK: Cậu sống ở đâu?

MY: Ở một khu căn hộ, không xa lắm đâu...

JK: Cậu... sống một mình à?

MY: Ừ, anh tớ đang đi du học bên
Anh, chẳng biết bao giờ mới về nữa...

JK: Còn bố mẹ cậu thì sao? Họ ko sống cùng cậu à?

MY: Ko, họ đang định cư bên Mỹ. Họ ko thường xuyên gọi về cho mình lắm

JK (lo lắng) : Sống một mình cậu ko thấy buồn sao? Nguy hiểm nữa...

MY: Ko, mọi người ở đây ai cũng tốt với mình nên mình không lo j cả...

JK (nhìn MY) : ...

Ánh mắt Jungkook đượm buồn. Anh phần nào thấu hiểu được cảm xúc của Min Yeong vì chính anh cũng thế... phải rời xa gia đình lên Seoul để theo đuổi ước mơ của mình đó là trở thành ca sĩ, có thể hát và đứng trên sân khấu với tiếng cổ vũ fan và người thân... Nhưng sao ước mơ ấy với anh lại xa vời đến vậy?

Chẳng bao lâu đã về đến trước cửa căn hộ của Min Yeong. Cô đứng đó một lát rồi quay lại

MY: Xin lỗi vì đã làm phí thời gian của cậu.... Ca... Cảm ơn cậu

JK: Ko có j... Tạm biệt- Jungkook nhìn
Min Yeong rồi nở một nụ cười ấm áp, Min Yeong nhìn thế cũng cười đáp rồi cô định bước vào nhà. 

JK: K...Khoan đã... Cậu cho mình... số điện thoại đc ko?

MY: Đư.. Được chứ...

JK đưa máy cho Min Yeong

"Tạch tạch tạch"

MY: Đây!

JK: Cảm ơn

MY: Kcj

Min Yeong bước vào trong nhà sau khi tạm biệt Jungkook

Jungkook cười một cách ngại ngùng khi nhìn vào cửa của căn hộ Min Yeong ở rồi mới đi về

"💓"
"Lưu"

vào trong nhà- một căn hộ rộng rãi, hiện đại, sáng sủa với rất nhiều đèn ...

Cô vào phòng, vứt cặp lên ghế của bàn học rồi đi tắm. Tắm xong, cô búi gọn tóc lên rồi vào bếp. Cô cho đồ vào lò rồi đặt giờ. Sao đó, cô lấy ra chiếc điện thoại, cắm tai nghe vào bật nhạc lên rồi lắn ra ngủ.

Âm nhạc thật dễ chịu... Chúng thật êm ái...

Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại vang lên, Y/N giật mình mở mắt rồi nhìn điện thoại

Y/N: Min Ho oppa?

MH: Alo? Có phải là e ko Y/N?

Y/N: Woo Bin oppa? Là anh sao? E tưởng anh...

MH: A sắp về nước rồi... Lần này là có lí do...

Y/N: A đã đi hơn 3 năm nay, ko một cuộc gọi về, a có biết e lo lắm ko? Là anh trai ít nhất phải lo cho e một tí chứ???

MH: A xin lỗi, tại a bận. Một vài tuần nữa a sẽ về. A có chuyện muốn nói với e...

Chỉ cần nghe giọng thôi Y/N đã nhận ra có j đó sai sai rồi... Anh của cô... khác hẳn rồi... Chuyện j đã xảy ra sao?

Y/N: Được thôi... Hẹn gặp a sau...

"Tại sao phải về nước mới nói được? Min Ho bị làm sao sao?"

...

                                  
                 ___The End___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro