Chương 5: Tạm biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa xuân qua đi nhanh đến lạ, rồi đã sớm đến mùa thi và cuối cùng là mùa hè. Sau bữa tiệc ăn mừng hôm đó, cô đã gắng né tránh cậu. Sợ rằng nếu tình bạn của hai người càng chặt thì cái ngày định mệnh ấy sẽ khó để cô có thể bứt áo ra đi.

Cầm chiếc cốc lên và nhâm nhi một ngụm trà đào, mắt cô vẫn dính chặt vào quyển sách.

Khu căn hộ của cô ngập tràn trong cái hương thơm nhè nhẹ của mùi đào. Dễ chịu và ngọt ngào.

Trên bàn là cặp vé máy bay một hướng. Cô đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho ngày hôm ấy.

Bỗng muốn đi dạo, cô đặt cuốn sách xuống, đứng dậy rồi vươn vai.

Tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên.

HY: Min Yeong ah, chỉ còn vài tuần nữa là cậu đi rồi đó. Ba mẹ mình rất muốn gặp cậu, tối nay cậu lên nhà mình ăn tối nhé

MY: Vậy sao. Nhưng mình sợ tối nay thì không được. Hôm khác hẹn vậy.

HY: Waeee? Cậu lại đi chơi với Jeon Jungkook sao? Hai người xem chừng thân nhau quá nhỉ

MY: Không đâu. Cậu nghĩ mình thực sự thân với  Jungkook sao? Nếu không bị cô Bora bắt thì mình cũng không làm bạn với cậu ta đâu. Lũ bọn họ phiền thật...

Chính cô cũng không chắc những gì mình vừa nói. Cô chỉ đang tỏ ra rằng mình mạnh mẽ nhưng thực sự bên trong tim cô đang nát ra thành hàng trăm mảnh. Từng lời như cứa vào lòng cô. Bâo lâu nay cô coi họ như gia đình. Cô không ngờ mình lại có thể nói về họ như vậy.

HY: Thật sao? Mình nghĩ hai cậu có khi lại thành đôi cơ chứ...

MY: Cậu ngây thơ quá rồi đó Hee Yeon...

Cô mở cánh cửa của căn hộ.

Jungkook đang đứng đó với bó hoa hồng trên tay. Vẻ mặt cậu lạnh ngắt chẳng kém gì Yoongi- hyung cậu. Cậu nhìn Min Yeong với đôi mắt lạnh như băng.

Cậu ở đấy bao lâu, nghe được những gì?

Min Yeong mở to mắt ngạc nhiên. Đôi bàn tay gầy trắng của cô run lên. Chiếc điện thoại vuột khỏi tay cô rơi xuống đất.

Tiếng va chạm như đánh thức Jungkook

Jungkook chạy xuống cầu thang khu căn hộ của cô, nhanh chóng rời khỏi đó.

Min Yeong lập tức đuổi theo. Xuống đến bậc thang cuối cùng cô vấp chân rồi ngã xuống. Cú ngã khiến đầu gối và tay cô trầy xước.

MY: J...Jungkook

Cô nói tên cậu trong đau đớn với hi vọng cậu sẽ quay lại nhìn cô bằng ánh mặt ngọt ngào của cậu lúc trước. Nhưng xem ra vô dụng

Jungkook dừng lại, không ngoái đầu nhìn cô. Tay cậu nắm chặt để kiềm chế bản thân mình. Cậu lại tiếp tục chạy cho đến khi cô không nhìn thấy dáng cậu nữa.

Min Yeong gượng dậy. Đôi mắt cô đẫm lệ. Những điều cô nói hoàn toàn là giả dối. Cô không muốn sau khi cô đi, cô sẽ để lại thương nhớ cho cậu nên mới chọn cách rút đi trong im lặng và phải dối lòng mình bằng những lời mà cô không muốn cất lên.

Cô thẫn thờ trong đau khổ, bước từng bước nặng nề lên cầu thang.

Về đến nhà, cô lại khó khăn lết từng bước chân vào nhà tắm. Tự mình lau những vết bẩn xong, cô nhìn vào trong gương.

Cậu đã giận cô rồi sao. Mà cũng tốt. Cậu căm thù cô vậy nên cô sẽ dễ dàng ra đi hơn. Cô gượng cười với bản thân...

Jungkook từ khi rời căn hộ của cô tay cậu vẫn giữ bó hoa, bó hoa mà đáng lẽ cô sẽ nhận nó.

Cô ấy vừa nói những gì cậu không muốn biết, càng không muốn hiểu. Vậy chẳng lẽ bao lâu nay, cô không có gì với cậu. Chẳng lẽ từ trước đến giờ chỉ là mình cậu đơn phương...

Ném bó hoa vào thùng rác, cậu bước đi trong tuyệt vọng...

...

Cái ngày ấy đã đến. Cô vui vẻ xách hành lý của mình. Nhưng sự vui vẻ của cô như là giả vậy.

Về phần Jungkook, cậu vẫn không biết Min Yeong sẽ đi. Lời cuối cô nói với cậu có lẽ cậu sẽ không bao giờ quên.

Từ khi nghe những lời đó, cậu đau buồn vô cùng. Nhìn gương mặt vô cảm của cậu em mấy tuần qua, các hyung không khỏi thắc mắc

SJ: Jungkook, sao mặt em cứ đơ ra vậy? Đã gần hai tuần nay rồi đó

HS ( trêu đùa ) : Sao vậy? Nhớ Min Yeong à?

JK: Hyung trật tự đi

SJ: Jungkook...

NJ: Em bị sao vậy? Nói cho bọn anh nghe đi

JK: Nói ra thì các hyung hiểu được sao?

TH: Jungkook em bị gì vậy? Sao em lại giận vô cớ khi tụi anh nhắc đến em ấy cơ chứ? Chẳng phải em thích Min Yeong lắm sao vậy mà giờ lại nói thế?

JK: Min Yeong sao? Các hyung thì sao biết được chứ? Từ trước đến giờ cậu ta chỉ lợi dụng chúng ta thôi. Chúng ta cũng chỉ là những người cậu ta xem như là xã giao thôi. Người giàu có như cậu ta thì hiểu được cảm giác của chúng ta sao. Các hyung đã bị cậu ta làm mù mắt rồi

JM: Jungkook! Sao em có thể nói vậy chứ? Cũng nhờ em ấy em mới được như vậy. Min Yeong đã làm gì mà em lại nói em ấy như vậy?

TH: Cẩn thận lời nói của mình đi Jeon Jungkook

JK: Lại bênh cậu ta sao? Cậu ta trái lại với vẻ bề ngoài đó! Cậu ta là người dối trá

YG: Jungkook! Đủ rồi! Sao em có thể đánh giá người khác như vậy? Min Yeong không hề như thế. Em ấy có lí do riêng nên mới làm vậy thôi

JK: Chính em đã nghe thấy hết. Hyung thì biết gì chứ?

YG: Min Yeong làm tất cả chỉ vì chúng ta thôi! Em đâu có biết chuyện em ấy sẽ đi du học chứ! Em ấy chỉ làm vậy để chúng ta sẽ quên em ấy sớm! Đúng vậy em ấy giàu có. Em ấy có tiền, em ấy có nhiều cơ hội và thực lực hơn chúng ta nhưng đã bao giờ em ấy đem chuyện đó ra bàn chưa? Em ấy chưa từng khoe khoang dù chỉ một chút. Thậm chí em ấy còn không muốn nói về ra thế của mình chỉ để có thể sống xa khỏi cái bóng lớn của cha và sợ sẽ tạo khoảng cách lớn với chúng ta như khi em ấy bị cô lập. Jeon Jungkook, em quá ích kỉ rồi đấy!

Từng lời Yoongi nói ra khiến tất cả câm lặng.

Đến lúc đó mới vỡ lẽ. Tất cả đều ngạc nhiên.

JK (hoảng hốt): Sao cậu ấy không nói gì? Hyung, bao giờ cậu ấy đi!

YG: 3 tiếng nữa... máy bay sẽ cất cánh

3 tiếng nữa? Từ đây ra Incheon?

Không ai bảo ai, cả nhóm nhìn nhau rồi nhanh chóng đứng dậy ra khỏi nhà.

_____________


"Chuyến bay tới Boston, Mỹ sẽ cất cánh trong 30 phút tới. Tất cả những hành khách cuối cùng đi Boston, Mỹ nhanh chóng hoàn thành thủ tục và có mặt tại phòng cách li để nhận được thông tin về chuyến bay"

MH: Min Yeong ah, em đợi ai nữa sao?

MY: Đâu có, em chỉ ... chưa sẵn sàng thôi

MH: Mọi chuyện sẽ ổn thôi...

Min Yeong nhìn anh trai gượng cười. Tại sao cô lại ở đây, ngóng chờ những người mà cô chắc chắn rằng họ sẽ không đến cơ chứ.

MH: Sẵn sàng chưa?

MY cười đáp lại

Thất vọng trong lòng, cô nén khóc vui vẻ đưa cho anh trai hộ passport.

?: MIN YEONG AH!!!

Nghe tên mình, cô nhìn xung quanh, kiếm tìm tia hi vọng. Họ đã đến, cả bảy người...

Họ không giận cô? Họ không ghét cô? Cô thầm cười hạnh phúc rồi chạy lại gần 7 chàng trai. 7 người ôm cô chặt như muốn níu giữ cô lại. Cô hạnh phúc đến vô cùng.

HS: Sao em không nói cho bọn anh chứ Min Yeong? Bọn anh đã cố gắng đến càng sớm càng tốt đó!

SJ: Em vẫn khỏe chứ. Em sẽ đi đâu?

MY: Em sẽ đi Mỹ

TH: Đừng đi mà... Ở lại đây với bọn anh nè...

JM: Sao em lại đi vậyyyy~ Lại còn không nói gì nữa...

MY: Em xin lỗi, chỉ là...

NJ: Không sao. Tụi anh hiểu mà

TH: Bọn anh sẽ nhớ em lắm đó Min Yeong ah~

MY: Em cũng vậy.

SJ: Sang bên đó cẩn thận nhé. Ăn nhiều vào. Mùa đông lạnh lắm em nhớ mặc ấm đừng để bị cảm nha.

YG: Không cần thiết phải vậy đâu hyung. Quan trọng là cố gắng học.

MY: Em sẽ cố mà

Jungkook người từ nãy đến giờ chưa nói gì tiến lại gần cầm tay cô

JK: Mình xin lỗi vì đã hành xử ngốc nghếch như vậy. Đáng lẽ mình nên biết sớm hơn...

MY: Không có gì đâu. Mọi người ở lại giữ sức khẻo nha. Em sẽ về sớm thôi.

All: Bọn anh sẽ nhớ em lắm đó Min Yeongggg.

MY: Em cũng vậy.

JM: Anh sẽ đợi em...

MY: Cảm ơn anh. Em đi đây, tạm biệt.

Cô vẫy tay tạm biệt bảy chàng trai. Trong lòng đau thắt không nỡ rời. Họ nhìn cô mãi cho đến khi bóng cô khuất sau cánh cửa dẫn đến khu cách li.

Vậy là từ giờ cô không được nhìn thấy họ nữa, 7 người con trai mà cô xem như ruột thịt

Riêng Yoongi, anh đã cảm thấy khá đau lòng khi nhìn Jungkook và Min Yeong thân mật. Anh không nghĩ rằng mình có gì với Min Yeong. Hay có phải...

Về phần Min Yeong, cô luôn có cảm giác trái tim mất đi một phần quan trọng. Liệu sau này cô có gặp lại họ, 7 chàng trai ấy?



___The End___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro