Chương 4: Fall for you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa dòng người xô bồ tại sân bay Incheon, một cô gái xinh đẹp trong chiếc áo sơmi kẻ oversize và quần short ngắn đứng như chờ ai đó. Cô đảo đôi mắt nâu to tròn của mình một vòng rồi nhìn chiếc đồng hồ đeo tay của mình.


???: Min Yeong!


Nghe có người gọi tên mình, cô nhìn lên, ánh mắt đầy hi vọng. Trước mắt cô là một chàng trai đẹp trai và cao ráo, đeo kính râm, tay kéo theo một chiếc vali đen tiến lại gần cô. Độ đẹp trai của anh ấy có thể so sánh với một idol nổi tiếng. Nhìn thấy anh trai, Min Yeong chạy tới rồi ôm chầm lấy anh. Hạnh phúc vỡ oà khi cuối cùng cô cũng được gặp người anh trai của mình sau nhiều năm.


MY: Yah! Minho ah! Cuối cùng anh cũng chịu về.


MH ( cười tươi ): Min Yeong ah, em lớn nhanh thật đấy. Anh còn không nhận ra em cơ. Hay bây giờ mình đi ăn gì đó nhé?


MY: *gật đầu*


..............................


Buổi chiều hôm đó, tại cổng trường của ngôi trường nổi tiếng, Trường Trung học Biểu diễn và Nghệ thuật Seoul-SOPA, một cậu học sinh đứng nghe nhạc, khuôn mặt mặt đẹp trai lạnh lùng, không biểu cảm.


??: Min Yeong hôm nay không đi học đâu. Đáng lẽ cậu phải biết điều này trước mình chứ, Jeon Jungkook?


JK: Cậu là ... Bạn của Min Yeong?


HY: Đúng vậy. Mình là Hee Yeon, Im Hee Yeon, rất vui được làm quen. Mình chỉ báo để cậu đỡ mất công chờ thôi. Mình đi trước đây.


JK: K...Khoan đã. Mình muốn hỏi một điều...về Min Yeong. Min Yeong ... Đang dấu mình truyện gì đó đúng chứ?


Hee Yeon nhìn Jungkook với ánh mắt khác hẳn rồi hỏi


HY: Cậu có biết gì về gia đình Min Yeong không?


JK: K...không


HY ( thở dài ): Min Yeong là con gái của chủ tịch của một tập đoàn lớn của Hàn tại Mỹ. Lớn hơn cậu ấy còn có một người anh nữa hơn cậu ấy 5 tuổi. Mẹ cậu ấy là một người rất xinh đẹp nhưng bà qua đời khi Min Yeong chưa tròn 5 tuổi. Đó là một cú sốc lớn với gia đình cậu ấy . Tập đoàn lúc ấy đã đi xuống rất nhiều và làm việc không còn hiệu quả nữa. Hồi đó ba mình cũng thân với tập đoàn Kang nên đã giúp rất nhiều để tập đoàn có được như hôm nay. Sau thành công lớn đó 7 năm, chủ tịch Kang đã quyết định Mỹ tiến tập đoàn, di dời gần hết chi nhánh sang Mỹ và định cư luôn bên đó. Chủ tịch bắt buộc phải để hai người lại vì muốn con mình tự lập để sau này tiếp quản tập đoàn. Khi Minho học xong lớp 10 tại Hàn thì nhận được học bổng đi Anh. Vậy là ai cũng đi, chỉ để lại mình cậu ấy. Cậu không được nói về gia đình Min Yeong trước mặt cậu ấy, cậu ấy ghét sống dưới cái bóng của ba mình... Xin lỗi, đó là những gì cậu nên biết... Tạm biệt...


Nói rồi Hee Yeon bước về phía chiếc ô tô đen sang trọng, cửa xe được mở sẵn bởi một người đàn ông ăn mặc lịch sự. Hee Yeon lên xe rồi chiếc xe mất hút sau con dốc nhỏ. Jungkook thẫn thờ bước đi. Cậu ngạc nhiên về cả gia thế và bí mật của Min Yeong. Đáng lẽ cậu nên biết điều này sớm hơn, nếu vậy thì chắc cậu ấy đã không phải chịu tổn thương nhiều đến vậy. Cô ấy mạnh mẽ hơn so với vẻ bề ngoài... rất nhiều.





__SKIPTIME__

"Đinh đoong"


SJ: Jungkook! Ra mở cửa đi!


JK: Em biết rồi


Jungkook mở cửa. Cậu bất ngờ khi trước mắt là Min Yeong.


MY ( tươi rói ) : Hi~


JK: Min Yeong?


Và cậu lại càng bất ngờ hơn khi theo sau cô ấy là ... một chàng trai. Máu ghen trong người như sôi lên nhưng chẳng thể làm được gì, cậu sững người vài giây.


JM: Min Yeong sao? Đâu?


YG (lạnh lùng): Sao lại đến đây? Chẳng phải nghỉ sao?


NJ (ngơ người): Đúng vậy. Ai kia?


TH : Anh ta là ai sao trông em thân thiết với anh ta quá vậy?


MY: Ah mọi người đừng hiể...


HS (chồm ra): Đâu? Ai? Min Yeong á? Cái gì? Anh nào?


SJ: Sao vậy mấy đứa cho em nó vào đi chứ. Khoan đã... Anh ta là ai Min Yeong?


Mọi ánh mắt căm ghét đổ dồn về phía chàng trai lạ.


MY (cười trừ): Đây là anh trai em, Minho.


All (ngạc nhiên): Anh trai!?!?!??


MH (vẫy tay) : Chào


Sau khi giải quyết mọi hiểu lầm, Minho ra về còn Min Yeong ở lại để làm việc tiếp.


Jungkook nhìn cô gái xinh đẹp ngồi trước mặt mình trong say đắm. Ánh sáng từ chiếc màn hình máy tính hắt lên mặt cô, cô vẫn thật xinh đẹp. Sống mũi cao, mắt nâu hai mí, tóc dài xõa xuống vai. Tất cả mọi đặc điểm ở cô đều thật đẹp, đẹp đến mơ hồ.

MY: Ah, cuối cùng cũng xong!

Jungkook giật mình thức tỉnh

JK: Vậy thì tốt quá rồi. Để mình đưa cậu xuống.

Min Yeong gấp máy tính lại, cho vào cặp rồi cười mỉm

MY: Phiền cậu rồi.

...

TH: Cái gì? Hai đứa đã làm xong rồi sao?

YG: Làm xong là được nghỉ ngơi, tốt thế còn gì.

JM: Vậy là ngày mai em sẽ không đến đây nữa à?


MY (cười gượng): Em nghĩ vậy


HS (mếu máo): Chẳng lẽ đây là lần cuối anh gặp em sao?


SJ: Làm gì có chuyện lần cuối. Bao giờ video này nhận giải chúng ta sẽ ăn mừng.


NJ: Ý kiến hay đó! Còn bây giờ để hai đứa nghỉ ngơi. Hai đứa vất vả rồi.


MY: Em về đây. Hẹn gặp lại nhé


"__SKIPTIMEPRT2__"

"Cạch"

Tiếng cửa mở, Min Yeong bước vào phòng hiệu trưởng với gương mặt rạng rỡ.

HT: Tiểu thư Kang, em đến rồi sao, ngồi đi. Nhân tiện chúc mừng lớp các em nhé. Hai lớp làm video tốt lắm

MY: Cảm ơn thầy. Thầy gọi em có việc gì vậy?

HT: Thầy muốn báo cho em một tin vui. Hồ sơ du học của em nhiều trường nhận và hỗ trợ phí học đến 70%

MY: Thật sao thầy? Vậy thì ...

Bỗng cô khựng lại. Hình ảnh 7 người con trai quen thuộc lướt qua tâm trí cô.

HT: Ý em thế nào, tiểu thư Kang?

MY: E...em...

Từ có không tài nào thốt ra khỏi cổ họng cô.

HT: Cứ chọn ngôi trường em cảm thấy tốt nhất. Thầy sẽ đợi ý kiến của em.


"__SKIPTIMEPRT.3__"

JK (cười tươi): Ah, vui quá. Không biết hôm nay Seokjin hyung có làm canh rong biển không nhỉ? Cậu có thích canh rong biển không vậy?

MY (cười gượng): Đương nhiên rồi.

Nhìn Jungkook vui, cô lại càng đau hơn. Tim cô như thắt lại. Bây giờ cô chỉ có thể cười gượng. Đi một lúc là về đến nhà Jungkook. Cô thậm chí còn không dám nhìn mặt mọi người. Du học là ước mơ của cô. Nhưng làm cách nào để cho mọi người biết đây. Họ sẽ vui cho mình chứ hay nghĩ mình đang khoe khoang thành tích? Cô gắn bó với họ đã được một thời gian. Đủ để cô có cảm giác họ như gia đình.

SJ: Hai đứa về rồi sao? Anh đã làm rất nhiều món ngon đó. Còn có cả nước ngọt nữa

JM (cầm tay MY): Lại đây ngồi cạnh anh này!

Jungkook định kéo Min Yeong lại nhưng vừa cầm vào tay cô thì lại tuột mất. Linh cảm không lành, Jungkook như đóng băng.

YG (vỗ vai JK): Ngồi xuống đi.

Ăn xong, Min Yeong xin phép lên sân thượng hóng gió. Ngồi xuống ghế, cô lôi từ trong túi áo ra một tấm ảnh. Trong ảnh là một người phụ nữ xinh đẹp, có nét gì đó rất giống với cô. Gục xuống bàn, Min Yeong nhìn tấm ảnh, mắt cô nhòa đi, nước mắt bắt đầu rơi.

MY: Mẹ... Con phải làm gì đây?

"Cạch"

Min Yeong giật mình nhìn lên. Yoongi ngồi đối diện, tay cầm lon nước đào mà cô thường uống, đặt xuống trước mặt cô. Không nói gì, Yoongi nhìn ra xa, nhấp một ngụm cà phê. Min Yeong vội lấy tay lau nước mắt, cầm lon nước đào

MY (cười): Cảm ơn anh, Yoongi.

Cái cách cô gọi tên anh bằng giọng nói trầm ngọt ấy khiến tim anh rung rinh. Khuôn mặt anh vẫn như mọi ngày, lạnh lùng.

YG: Em lên đây làm gì?

MY: Em chỉ muốn nhìn lại nơi này lần cuố...

YG: Lần cuối? Em sẽ đi đâu sao?

MY: E...em... Đi du học....

YG: Anh sẽ không nói cho mọi ngươì đâu. Muốn khóc thì cứ khóc đi, không sao đâu...

Min Yeong nhìn anh rồi lại gục xuống khóc. Yoongi đưa tay, định cầm lấy đôi bàn tay bé nhỏ của cô nhưng lại rút tay lại. Cô ấy ở ngay trước mặt đây nhưng khoảng cách sao quá xa... Anh biết Jungkook cũng thích Min Yeong nhưng anh có nên nhường cơ hội này cho cậu...

                     ___The end___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro