Đường về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[10h đêm]

Thấm thoát, ca làm của cô cũng đã kết thúc. Khác với mọi ngày, cô sẽ rất vui vẻ, tung ta tung tăng về nhà.

Hôm nay, đúng là ngày đen đủi!

Cái người mà trong bụng cô vẫn rủa xả là tên điên, nãy giờ vẫn ngồi lì ở đó không thèm đi về. Không những vậy, tên điên ấy mặt dày nhìn cô chằm chằm làm bao người hiểu lầm, còn tủm tỉm cười cô nữa.

- Alo! Hyung à!

Jung Kook bật điện thoại lên nhưng mắt vẫn dán chặt vào cô gái đang cọc cằn đằng kia.

- Yah! Jeon JungKook! Em đi mua đồ ở Mỹ hay sao mà giờ này chưa về?

Jin gần như hét lên trong điện thoại khiến JungKook phải để điện thoại ra xa, mặt mũi nhăn nhó vì âm lượng quá ư là "êm tai" này.

- Em có việc nên sẽ về muộn một tí!

- Việc gì chứ?

- Hyung không biết đâu!

- Là con gái sao?

JungKook nhìn theo bóng cô vừa khuất sau cánh cửa thì vội vàng xách đống đồ chạy theo.

- Em sẽ nói sau. Em có chuyện phải đi rồi ạ! Bye hyung!

Giờ đây, chỉ còn là tiếng gào thét trong vô vọng của người anh lớn đầy khổ tâm.

Cũng may, anh đuổi kịp Ami. Cô vẫn đang loay hoay bên chiếc xe đạp của mình.

- Em về sao?

Cô quay về phía anh, đôi mắt díu chặt lại khó chịu.

- Anh muốn gì?

- Tôi có muốn gì đâu chứ! - JungKook bặm môi, mắt nhìn bâng quơ, vờ như không quan tâm.

- Vậy thì đi đi! Phiền quá!

Cô vùng vằng dắt chiếc xe đạp ra. Nhưng vừa leo lên thì cơn đau cũng vừa ập tới. Cái cổ chân chết tiệt!

- Hay tôi đưa em về nhé! Chân em ...

- Không cần!

- Xem như chịu trách nhiệm đi! Cũng tại tôi nên ... Tôi xin lỗi!

Ami liếc nhìn anh từ đầu đến chân. JungKook cả người ủ rũ, làm như đang ân hận lắm. Đôi mắt tự tin sáng ngời thường ngày cũng cụp xuống. Ami có chút mủi lòng.

- Biết chạy xe đạp không?

JungKook nghe cô nói mà lòng như bắt được vàng, ngay lập tức nở nụ cười tươi rói.

- Tôi còn biết đi cả mô tô đấy.

- Khi nào thế? Để tôi báo cảnh sát bắt anh.

Mặc dù trên môi cô là nụ cười khẩy xéo xắc thường ngày nhưng cô chịu đùa thế này thì thật tốt.

Vậy là trên con đường nhỏ phảng phất ảnh đèn đường của Seoul hoa lệ, thanh niên Jeon JungKook lần đầu tiên "chở gái" trên chiếc xe đạp cà tàng. Ấy vậy mà có thứ gì đó cứ vui vui len lỏi trong trái tim anh.

Anh đã không biết gió trời Seoul cuối thu lại "ấm áp" như vậy. Hàng cây vàng đang đổ lá cớ sao lại lãng mạn đến thế nhỉ? Những ánh đèn lấp lánh, những con người bước qua nhau, tiếng nói nói cười cười đều khiến anh thấy lòng "bình yên" đến lạ.

Anh cứ ngỡ bản thân đã quen những thứ tiệc tùng xập xình tiếng nhạc, trong lòng là bao cô gái nguyện chết vì anh.

Nhưng không!

Thậm chí, cô còn chằng thèm đụng vào áo anh, chẳng thèm mở miệng nói với anh tiếng nào. Không hẳn là cảm giác muốn chinh phục một thứ gì đó. Đơn giản, chỉ cần người đó tồn tại trong thế giới của anh, ngồi sau xe anh thì đó chính là hạnh phúc.

- Em có đói không? - JungKook cắt ngang không gian lặng im giữa hai người.

- Không!

- Nhưng tôi nghĩ là cái tiếng ột ột nãy giờ đều không phải vang ra từ bụng tôi. - Anh cười.

- Tôi không thích ăn với anh.

- Tại sao lại ghét tôi như vậy?

- Không phải chỉ mình anh. Là cả thế giới này.

- Có chuyện gì sao?

- Thì là không thích thôi.

- Thế có yêu bản thân mình không?

- ...

Thấy cô im lặng hồi lâu, JungKook đột nhiên tăng tốc và dừng ngay trước một tiệm bánh gạo cay.

Anh kéo tay cô bước xuống xe, nắm nhẹ đôi vai.

- Dù có hay không thì cũng phải ăn cái đã.

Nói rồi, anh xoa đầu cô rồi dắt tay tới trước cửa hàng nghi ngút khói.

- Cho cháu cái này, cái này và cả cái này nữa ạ!

Cô nãy giờ vẫn chẳng nói gì, ngơ ngác nhìn "tên điên đáng ghét" hành động như đúng rồi.

- Này! Em ăn đi! - Anh đưa cho cô một phần bánh gạo.

Ami thở dài rồi cuối cùng cũng chịu thua trước sự "tự nhiên đầy trơn trẽn" của thanh niên trước mặt. Cô nhận lấy phần bánh gạo, vui vẻ cho vào miệng.

- Ngon chứ?

- Ừm!

- Mà này! Anh không mang tiền đâu nhé!

JungKook vừa ăn nhồm nhoàm vừa tự nhiên nói.

- Gì chứ? Dắt gái đi ăn mà không mang tiền?

Miệng thì chửi vậy thôi chứ lòng lại thấy có chút đáng yêu. JungKook khi ăn hệt thỏ con đang gặm cà rốt vậy. Môi chu chu đáng yêu, hai má phồng ra. Khuôn mặt tươi tỉnh hẳn lên. Đôi mắt thì híp lại thích thú.

Hoá ra, bad boy thì cũng có những mặt thế này.

- Nhìn ngắm nhiều sẽ phải trả thêm tiền đấy! - JungKook trêu ghẹo.

- Anh ăn nhiều vậy chắc tôi mau nghèo quá.

- Ngày mai, sẽ mời em ăn nhà hàng 5 sao.

- Chỉ có 5 sao? - Ami bĩu môi.

- Vậy ngàn sao đi!

- Đồ điên.

Nói rồi, cả hai nhìn nhau bật cười. Cô chủ quán thấy đôi trẻ thú vị quá nên cũng cười theo.

- Đường về nhà em tối vậy sao? - JungKook thuận miệng hỏi khi cô đã ăn xong và đang ngồi sau xe.

- Ừm! Quen rồi!

- Em cần tiền sao?

- Sao anh hỏi vậy?

- Thấy em còn đi học mà đã đi làm thêm. Tuổi chúng ta không phải chỉ cần học và tận hưởng những giây phút học trò quý giá thôi sao?

- Ừm!

- Nhiều không?

- Anh hỏi làm gì?

- Cho em mượn.

Câu nói của JungKook khiến cô bật cười.

- Đúng là thiếu gia Jeon. Giàu có nhỉ?

- Em cần bao nhiêu?

- Tôi muốn tự làm ra.

JungKook như đã hiểu ý cô muốn nói nên cũng không hỏi gì thêm.

Chiếc xe dừng trước cửa một căn nhà nhỏ.

- Em ở đây à?

- Ừm! Trên gác mái.

- Một mình sao? - Anh ngạc nhiên.

- Anh về đi! Cho anh mượn chiếc xe đấy!

- Ừm! Vậy sáng mai tôi đến đón em.

- Không ...

- Trả xe thôi!

Cả hai nhìn nhau một chút rồi lại bật cười và tạm biệt nhau.

"Đừng mở lòng! Vì sẽ đau lắm!"

- Alo! Nam Joon hyung?

- Ừm! Gì mà gọi giờ này vậy trời? - Nam Joon giọng nhừa nhựa mệt mỏi.

- Em ... em ... thật ra ...

- Có gì nói nhanh đi! Anh đang viết nhạc. - Nam Joon hối thúc.

- Em xin lỗi đã làm phiền anh giờ này nhưng trong những người em biết chỉ có anh là hiểu về con gái nhất thôi. Anh là nhạc sĩ mà. Cũng đọc nhiều sách nữa. - JungKook bắt đầu luyên thuyên vì lúng túng.

- Rồi! Anh hiểu rồi! Em đang thích một cô gái và muốn tỏ tình?

- Daebak! Sao anh biết?

- Không quan trọng! Nhưng là ai thế? Anh có biết không?

- Cô ấy ... *gãi đầu* ... học chung trường với em. Là đàn em khoá dưới.

- Vậy thì đơn giản thôi! Và chân thành nữa. Em cứ viết một bức thư bày tỏ thôi.

- Thư sao? Anh biết là em học không giỏi mà! - JungKook như mếu.

- Vậy nên Jin hyung cứ suốt ngày than phiền chú em chẳng chịu học hành đó. Học không bao giờ dư thừa cả. Nếu chăm chỉ đọc sách một chút, có phải bây giờ tỏ tình với con gái không cần hỏi anh không?

- Vâng ạ! Em sẽ cố gắng mà! Cảm ơn anh nhé! Anh ngủ ngon!

JungKook thẳng tay cúp máy trước khi bài giảng của "Giáo sư Kim Nam Joon" bắt đầu. Trái với tính cách nóng nảy của anh trai - doanh nhân kiệt xuất Kim Seok Jin, chàng nhạc sĩ Kim Nam Joon lại là người trầm ổn và ôn nhu hơn. Khi cần lời khuyên, Nam Joon luôn là chỗ dựa đáng tin cậy của anh. Có điều, Nam Joon có sở thích nói hơi nhiều! Nên là ... @@

JungKook suy nghĩ hồi lâu, bèn lấy điện thoại ra nhắn cho TaeHyung để nhờ vả. Xong việc, anh kéo chăn kín đầu, môi mỉm cười, hài lòng chìm vào giấc ngủ.

"Ngày mai sẽ rất dài ..."

END CHAP 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro