Rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JungKook nằm bấm đi bấm lại các kênh TV một cách nhàm chán. Đơn giản, trong đầu anh còn tức anh ách vụ hồi chiều bị Ami xem thường. Đúng như TaeHyung nói, cô gái này không đơn giản!

Đang mãi suy tư thì một tấm giấy bay thẳng qua đầu anh, đáp xuống bàn một cách hoàn hảo.

- Đi mua cái đống đồ này giúp anh! - Jin nói.

JungKook cầm lên đọc một hồi rồi lại đặt tờ giấy xuống bàn.

- Đồ gia dụng sao? Anh đặt trên mạng giao về tận nhà vừa rẻ vừa tiện!

- Anh ở công ty bận lắm! Không có thời gian đi mua. Giờ hết rồi, lấy gì mà dùng?

- Em đang xem TV mà! Anh gọi Yoongi hyung đi!

- Giờ có đi không? - Jin gằn giọng.

- Em không ...

- 1 tháng tiền tiêu vặt, CẮT!

- Jin hyung à! - JungKook ngồi thẳng người dậy, biểu tình vô cùng oan ức.

- 2 đôi giày phiên bản giới hạn mới đặt hôm qua, CẮT!

- Hyung! Gì quá đáng vậy? - JungKook hét toáng lên.

- KHÔNG ĐI MUA ĐỒ CHO ANH MÀY THÌ DỌN RA KHỎI NHÀ ANH LIỀN - NGAY - LẬP TỨCCCCCCCCCCCCCCCCC!

- Được rồi! Em đi! Em đi mà! Anh đừng mách mẹ em nhé! Mẹ lại túm cổ em về nhà mất. Em đi ngay đây!

JungKook ngay lập tức TV, giày còn không kịp mang. Nói gì chứ Jin hyung vốn tính ôn hoà nhưng khi đã nổi giận thì có 10 cái mạng cậu cũng bị anh ấy bằm ra cho bằng hết.

Kim Seok Jin là thanh niên giỏi việc nước, đảm việc nhà. Ở ngoài làm giám đốc quyền lực của tập đoàn Big Hit, tối đến lại chăm lo nhà cửa cơm nước cho 2 ông em họ hư thân mất nết không chịu sống với gia đình, nằng nặc đòi qua đây ở với anh.

Một ông như cụ non kiệm lời, tính tình có lúc dịu dàng như kẹo ngọt, khi lại lạnh lùng khó đoán. Một ông thì học hành chả đâu vào đâu, suốt ngày hẹn hò với hết cô này đến cô kia.

Người làm anh như Kim Seok Jin hẳn là có số khổ quá rồi!

Jin - ssi nhìn viễn cảnh cuộc đời mà đâm ra sầu não vô cùng, chỉ biết nhìn theo cậu em "nhỏ bé" đang vắt chân lên cổ mà chạy, lắc đầu than thở.

"Để anh mày tức giận lên mới làm! Đúng là chán cơm thèm đất! Thôi lên đắp mặt nạ nha đam cho hạ hoả mới được! Giận quá mất hết vẻ đẹp trai!" - Jin lầm bầm.

JungKook vừa chạy ra khỏi nhà thì mừng lắm, đút hai tay vào túi thong dong tản bộ.

Nhà của anh (đúng hơn là nhà của Jin hyung) nằm trong khu biệt thự biệt lập cao cấp nên cách siêu thị hơi xa mà trong người anh chỉ có tấm thẻ. Không lẽ đi taxi mà quẹt thẻ thì vô duyên quá. Tài xế thì anh cho nghỉ sớm rồi. Đành cuốc bộ xem như tập thể dục vậy.

Ròng rã gần 30ph, anh mới thấy 1 cửa hàng tiện lợi.

"Thôi mua đại đi chứ chạy tới siêu thị rồi chạy về chắc chết sớm!".

JungKook nghĩ vậy nên cũng thản nhiên bước vào trong.

- Xin chào quý khách ạ!

*Act cool đứng hình mất 5s*

"Sao lại là cái tên xấu xa đó nhỉ?"

"Lại gặp rồi! Đúng là ông trời còn độ cho Jeon JungKook mình lắm!"

- Chào em! Em làm ở đây à? - Anh cởi mở bắt chuyện, còn không ngại tặng cô nụ cười "thỏ xinh làm tim rung rinh".

- Chào quý khách ạ! Quý khách cứ tự nhiên lựa chọn! - Ami cũng nở nụ cười "công nghiệp" mang thương hiệu đáp trả.

- Ok!

JungKook bặm miệng để ngăn lại nụ cười trước thái độ "gặp nhau làm ngơ" kia. Anh gật gù đi lại các gian hàng. Đôi mắt xấu xa lâu vẫn liếc nhìn về cô gái đứng ở quầy thu ngân đang chăm chỉ làm việc.

- Này cô gì ơi! - JungKook í ới gọi.

- Vâng, thưa quý khách! - Cô tự nhiên như không tiến lại gần anh.

- Cái món này ở đâu vậy? - Anh chỉ tay vào tờ giấy Jin hyung đưa khi nãy.

- Bên này ạ! - Cô đưa 2 tay về bên trái.

- Cảm ơn cô!

Nhưng chuyện vui mới chỉ là bắt đầu. Cô vừa trở về quầy thu ngân thì cái giọng đáng ghét ấy lại vang lên.

- Cô gì ơi! Còn món này?

Cô thở dài, miệng thổi thổi vài sợi tóc mái, điềm tĩnh bước ra "hỗ trợ" lần nữa .

- Cô gì ơi!

- Cô gì ơi!

- Cô gì ơi!

....

Cô liên tục bị gọi hồn chắc cũng gần chục lần. Anh hẳn là muốn trêu ghẹo cô đây mà.

- Quý khách cứ đưa tờ giấy những thứ cần mua và ra ghế ngồi đợi đi ạ! Tôi sẽ lấy hết cho quý khách.

- Tốt thôi!

JungKook lấy làm hả dạ lắm! Xem như trả thù được "bàn thua" lúc chiều.

Lại nói đến cô loay hoay hết đầu này đến đầu kia, túi hàng cũng nặng trịch trên đôi tay gầy nhỏ bé.

Món cuối rồi. Haiz! Nhưng lại là thứ ở trên cao. Không hẳn là cao! Chỉ là với một con nhóc chưa đến mét sáu như cô thì hơi xa tầm với một tẹo.

Cô quay sang liếc nhìn chàng thanh niên ngồi chễm chệ uống sữa chuối và không có ý định phụ giúp.

Tự thân vận động thôi!

Đáng tiếc. sự xui xẻo sẽ không đi một mình. Nó sẽ kéo theo cô, dì, chú, bác, dòng họ tổ tông nhà nó đi theo.

- Tính tiền cô ơi! - Một vị khách đứng ở quầy thu ngân kêu lớn.

- Vâng ạ!

Trong lúc vội vã bước xuống cái thang xếp thì chuyện gì đến cũng đến: Mông cô tiếp sàn một cách phũ phàng.

JungKook thấy cô ngã, trong bụng cũng có tí cảm giác tội lỗi nên vội chạy lại đỡ cô. Nhưng chẳng cần đến anh, cô đã nhanh chóng đứng dậy, vừa đi vừa phủi phủi, miệng nở nụ cười ngại ngùng tiến về quầy thu ngân.

Jung Ami ngạo mạn mà cũng biết ngại sao? Anh bất giác nhoẻn miệng cười nhẹ.

- Đây là tiền thừa. Cảm ơn quý khách ạ!

Vị khách kia vừa bước ra khỏi cửa thì cô liền ngã xuống, suýt xoa đau đớn.

- Em ... có sao không? - JungKook chạy lại chỗ cô lo lắng.

- Nhờ ơn của anh. Chưa chết được!

- Bị thương rồi còn đanh đá! - JungKook cốc nhẹ vào đầu cô, tay nắn nắn lại cổ chân đang đỏ lên của cô.

- Anh là đang tán tỉnh tôi đấy à?

- Ừ! - Anh hơi cáu khi nhìn thấy cô bị thương còn cứng miệng như thế.

- Làm đàn ông tồi đúng là một dạng năng khiếu bẩm sinh nhỉ? Có chết cũng không bỏ được! Anh sẽ chẳng bao giờ tìm thấy người mình yêu và yêu mình thật lòng với cái kiểu xem thường tình cảm của ... Aaaaaaaaaaaaaa

Tiếng la thất thanh của Ami làm rúng động cả khu. Người ta tưởng chừng như có con heo nào đấy bị thọc tiết thay vì một cô gái nhỏ nhắn đang được nắn lại cổ chân bị trật.

- Anh làm cái gì vậy?

- Giúp em nắn chân. Cho em bớt nói đi!

- Tôi nói có gì sai chứ? - Cô phụng phịu.

Ở khoảng cách gần thế này, JungKook có thể nhìn thấy từng đường nét thanh tú trên gương mặt cô.

Đôi mắt to với đôi hàng mi rậm và cong nhẹ. Đôi mắt kiêu hãnh chẳng thèm ngó ngàng đến ai nhưng lại đang hướng về anh với chút biểu tình khó ở. Cặp má phúng phính phơn phớt hồng. Chắc do đau quá! Chiếc mũi cũng không cao, được cái là thẳng tắp, rất hoà hợp với khuôn mặt. Đôi môi căng mọng, hồng nhè nhẹ, còn mấp máy vài lời gì không nghe rõ. Chắc là đang chửi thề rằng anh là tên khốn nạn hay gì gì đó.

Cớ sao trong mắt JungKook, hình ảnh của cô ... lại đáng yêu chết đi được!

Tim JungKook sau ngần ấy năm mới biết được cảm giác "vô lý nhưng lại vô cùng thuyết phục" là thế nào.

Anh rung động mất rồi.

"Không lẽ, đây là cảm giác Yoongi hyung gọi là ngoại lệ?"

- Rồi anh có tính tiền không?

- ...

- Anh kia! Bị gì mà ngơ ra vậy? Não uống sữa chuối à?

- ...

- Jeon JungKook!

- À vâng! - JungKook giật nảy mình.

"Là cô ấy đang gọi tên mình sao?"

18 năm cuộc đời, lần đầu anh thấy cái tên mình ngọt ngào đến vậy. Cái cách cô gọi anh cục súc nhưng lại ấm áp thế nhỉ? Thử tưởng tượng ngày nào cũng nghe cô gọi Jung Kook ơi, JungKook à thì anh có giảm mấy năm tuổi thọ cũng đáng mà.

(Anh gì ơi! Đánh rơi liêm sỉ kìa! - Au said)

- Quý khách thanh toán bằng thẻ hay tiền mặt ạ?

- B ... băng ... bằng bằng ... thẻ. - Bỗng nhiên môi lưỡi anh lại lắp ba lắp bắp.

- Còn tưởng anh định bắn tôi. - Cô nhếch mép.

- Tôi mới là vừa bị bắn đấy. Có một mũi tên vừa bắn vào ... đây này.

JungKook chăm chăm nhìn cô, tay chỉ chỉ vào lồng ngực, bộ dạng vô cùng u mê.

- Bọn con gái anh tán tỉnh chắc nghe xong sẽ ôm tim mất thôi! Nhưng đáng tiếc! Không có tôi trong đó. Tiền thừa của quý khách. Hẹn không gặp lại ạ!

"Không cần hẹn nữa đâu, cô gái của tôi à!"

ENDING CHAP 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro