Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cantin trường cấp 3 Busan – một ngày mùa thu.

Cantin lúc nào cũng ồn ào như thế, nhất là vào giờ ăn trưa. Tiếng học sinh cười nói rộn rã, tranh giành, đùa giỡn nhau chưa lúc nào ngớt vào khung giờ này.

Jung Kook cùng mấy cậu bạn thân cũng nhanh chóng lấy đồ ăn rồi lựa 1 chiếc bàn trống ngồi xuống. Thực đơn hôm nay toàn món cậu thích: canh khoai tây thịt bò, thịt lợn xào cay, trứng cuộn, đậu phụ kim chi... Chà, ngon bá cháy, chỉ vậy thôi hôm nay cũng đủ thấy vui rồi.

Vừa lơ đãng cho miếng kim chi vào miệng, cậu vừa nhìn ra bên ngoài. Trời hôm nay nhiều mây, ánh vàng nhàn nhạt, gió vi vu lay khẽ từng tán cây. Bên dưới khung cửa ấy, ánh nhìn của cậu rơi xuống một dáng hình nhỏ nhắn với mái tóc ngắn dễ thương đang lí lắc, đong đưa tám chuyện ra chừng vui lắm. Bất giác, ánh mắt cậu lại chẳng thể rời đi, mà chậm rãi lướt xuống chiếc mũi dọc dừa xinh xắn, đôi tay nhỏ nhắn đang vung vẩy trong không khí miêu tả 1 thứ gì đó thú vị.

-   Ê, JK hôm nay mày ko đói hả? Tao miếng thịt xào nha.

Vừa nói thằng bạn vừa nhanh tay gắp miếng thịt trên đĩa của cậu cho vào miệng nhai nhồm nhoàm, cậu ko kịp trở tay, thế là mất toi miếng thịt.

-   Hôm nay mày lạ nha mày, ko ăn mà nhìn ngang ngó dọc cái gì đấy?

Một thằng bạn tốt khác cũng nhanh tay nhanh miệng vừa quan tâm cậu, vừa quan tâm miếng trứng cuộn của cậu. Nhưng lần này Jung Kook đã nhanh tay chặn đứng âm mưu độc ác này.

-   Mày ko đói mà. Thằng bạn giãy nảy.

-   Ai  bảo tao ko đói. Jung Kook trợn mắt dọa lại.

-   Mày có thèm ăn từ nãy đến giờ đâu. Bọn tao ăn hộ cho đỡ lãng phí thức ăn.

JK tiếp tục tuốt đũa thằng bạn đang nhăm nhe chôm mất miếng khoai của mình. Vừa trừng mắt dọa lũ háu ăn này, vừa nhanh tay lùa mấy miếng cơm vào miệng. Thế nhưng chẳng tập trung vào bữa ăn được bao lâu, ánh mắt cậu đã lại nhanh chóng lơ đãng nhìn sang khung cửa sổ phía xa của căn phòng. Cô bé ấy vừa lấy tay vén tóc ra phía sau mang tai, vừa nghiêng đầu vừa lấy tay che miệng cười.

Lạ thật! Chỉ nhìn thấy phía sau thôi mà trái tim cậu cứ đập bình bịch 1 cách thật kỳ lạ. Uh thì lúc bình thường nó vẫn đập bình bịch, chứ tim ai không đập thì chắc người ấy ngủm rồi. Nhưng tim cậu lại đang đập bình bịch 1 cách hết sức kỳ lạ cơ.. thình.. thịch.. thình.. thịch..

Trong lúc đang đắm chìm vào ảo cảnh trước mặt, cậu thấy cô bạn ngồi cùng cô bé ấy liếc mắt về phía mình, đồng thời hất cằm ra hiệu như ám chỉ "Có tên nào đang nhìn cậu chằm chằm kìa".

Cậu chột dạ, chưa kịp đưa mắt sang hướng khác đã thấy cô bé ấy quay lại tròn xoe mắt nhìn mình. Đôi mắt to và dài, mũi cao, khuôn miệng mở ra có vẻ ngạc nhiên lắm.

"Chết mẹ!"

Vừa rủa thầm trong bụng, cậu vừa ngước nhìn lên trần nhà. Ủa mà nhìn trần nhà có vẻ hơi ngu. Cậu lại đánh mắt sang phía thằng bạn. Nó đang ngoác mồm ra nhét miếng khoai vào họng. Ày, thật là mất mỹ quan. Vừa cúi xuống nhìn vào phần cơm của mình, cậu lại len lén ngước lên nhìn xem phản ứng của bàn phía cửa sổ thế nào. Cô ấy đã quay trở lại, tiếp tục vừa ăn vừa tám chuyện với cô bạn ngồi đối diện, cả 2 vừa nói chuyện vừa khúc khích cười, ko biết có khúc nào đề cập đến tên ngốc là cậu hay không nữa.

-  Mày mải ngắm em nào mà cứ đờ đẫn từ nãy đến giờ thế?

Thằng bạn ngồi đối diện cậu quay đầu lại nhìn ngang ngó dọc khắp cái cantin, nhìn 1 hồi không biết hình bóng ai đã va phải ánh mắt của Jeon Jung Kook nữa.

Cậu cười cười, vừa lắc đầu vừa nhân tiện chôm lại đồ ăn của thằng bạn. Nó kêu toáng  lên rồi 2 đứa quay sang cuộc chiến giành đồ ăn, quên luôn chuyện "ai đó" khiến cậu để ý đã đứng dậy rời khỏi bàn từ lúc nào.

Ngày hôm đấy tiếp tục trôi qua như bao ngày bình thường khác, cậu đùa giỡn với bạn bè, ngủ gật trong giờ học, bùng nổ trong giờ thể dục, cuối giờ vội vàng xách cặp về chơi game và gần như hoàn toàn quên béng mất phút cảm nắng của mình.

Chỉ là, đêm đó trong lúc mơ màng hình như có 1 mảnh ký ức vụt qua, cô bé ấy quay lại mắt tròn xoe nhìn cậu.


----------------


Trường đang chuẩn bị chương trình kỷ niệm 50 năm ngày thành lập trường. Bao nhiêu hoạt động diễn ra hết sức sôi nổi. Lớp của Jung Kook tham gia đến 3-4 tiết mục, riêng cậu cũng đóng góp 2 tiết mục. Thật ra thì lúc đầu cậu chỉ định hát và nhảy thôi, nhưng cuối cùng tổ kịch thiếu người nên bị ban bí thư lớp hết nài nỉ, đến dọa nạt cậu đành phải nhận 1 vai cho đủ nhân vật. Vai diễn cũng không quá khó, lời thoại cũng chẳng nhiều chỉ là.. cậu lười. Thời gian tập kịch chẳng phải là chiếm mất ít thời gian chơi game của cậu sao. Đã phải dành 2h mỗi ngày để tập nhảy với mấy đứa kia rồi. Haizzz...

-          Jeon Jung Kook, lát nữa cậu nhớ phải đến tập trung đúng giờ đó nha. Cậu mà đến muộn hay chuồn về sớm như hôm trước là mình báo lên thầy chủ nhiệm đó.

Lớp trưởng trừng mắt nhìn cậu ra chiều rất tức giận, Jungkook khịt khịt mũi cười hề hề, gật gật đầu hứa hẹn. Nhưng rốt cục giờ nghỉ giải lao cậu leo lên sân thượng thế nào lại ngủ quên mất, đến lúc tỉnh lại thì buổi tập kịch của lớp đã quá thời gian tập trung. Ba chân bốn cẳng cậu chạy như bay đến chỗ tập, vội vàng thế nào tông thẳng vào người phía đối diện. Một đám giấy tờ bay lả tả vung vãi khắp tứ phương, từng tờ giấy rơi xuống như chia khoảng không trước mặt cậu thành ngàn ô ảnh nhỏ, một hình bóng vừa lạ vừa quen hiện ra trước mặt cậu. Là – cô - ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro