Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc Jeon Jung Kook vẫn đang ngồi im bất động vì ngỡ ngàng thì cô bé ấy đã 1 tay ôm đầu, 1 tay xoa xoa đầu gối rồi đứng dậy. Giấy tờ bay loạn xạ khắp nơi, cô chỉ còn cách vội vàng thu gom hết lại.

- Ah xin lỗi.... Tại mình... uhm... để mình giúp cậu...

Jeon Jung Kook vội vàng lồm cồm bò dậy, nhanh tay thu vén hết đám giấy tờ rơi vãi khắp nơi, gom thành 1 đống rồi đưa cho cô ấy.

- Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi...

Vừa nói vừa cúi đầu như bổ củi, Jung Kook không biết rằng cô bé ấy đang rất cố gắng để không phát ra tiếng khúc khích cười. Cả hai chào nhau rồi cô ấy cứ thế đi mất, chỉ còn mỗi Jeon Jung Kook đứng đấy như thằng ngốc tự trách mình chẳng làm được gì nên hồn.

- Ủa? Tập của ai?

Jung Kook cầm lên 1 cuốn tập có vỏ bìa màu hồng, giở ra phía trong là chữ viết con gái, hình như là vở văn, ngó ra lại bìa ngoài thì thấy ghi tên.

Lee Huyn Jin – 11B

Trái tim Jung Kook rớt cái thịch xuống đâu đó gần dạ dày. Chắc ko phải của cô ấy đâu nhỉ? Chắc cũng có nhiều người làm rơi sách vở ở đây mà nhỉ? Lớp 11.... Aisshhhh... chết tiệt, chắc k phải học lớp 11 thật chứ.

                       -----------------------

Hôm sau, nhân giờ nghỉ giải lao Jung Kook quyết tâm cầm quyển tập lên tầng 2, tìm thử lớp 11B để trả lại cho chủ nhân của nó. Cậu đã suy nghĩ cả đêm, dù gì nhặt được của rơi cũng phải trả lại cho người đánh mất, dù cho không phải đồ giá trị gì nhưng nhặt được đồ của người ta cứ thế ỉm đi là không được. Thế nên là cứ phải làm người tốt, trao trả tận tay người mất đồ đã. Còn người ấy có đúng là cô bé ấy hay không.. thì tính sau.

Mà chắc không phải đâu, xác suất là 50/50 mà, đâu có ai chắc chắn là của cô ấy làm rơi. Jeon Jung Kook nghĩ thế và tiến thêm 1 bước.

Nhưng nhỡ phải thì sao? Chân cậu bỗng dưng khựng lại, không muốn bước thêm bước nào nữa. Là học sinh lớp 11 đó, học lớp 11 thì phải làm sao?

Jung Kook quay đầu, muốn chạy về lại lớp nhưng mà làm đàn ông cứ nhu nhược ko quyết thế này không phải là tính cách của cậu. Aissshhh...

Cuối cùng Jeon Jung Kook cũng có mặt trước cửa phòng học lớp 11B, cái đầu thập thò, ngó ra ngó vào ko biết nên làm gì tiếp theo. Đấu tranh tâm lý diễn ra liên tục trong lòng cậu khiến bộ dạng của cậu chẳng khác nào tên trộm nhỏ đang tranh đấu lương tâm.

- Cậu đến tìm mình à?

Một giọng nói tinh nghịch vang lên làm Jung Kook giật thót cả mình.

- Ôi!

Cô ấy lại khúc khích cười, đôi mắt to hơi cong lại, hóa ra mắt cô ấy có 1 mí thôi, ủa mà không phải, là nhiều mí mà. Ủa, sao lại có nhiều mí được. Jung Kook ngơ ngơ ngẩn ngẩn nghĩ thầm. Ủa, sao lạ vậy?

- Cậu đến trả tập cho mình hả?

Lee Huyn Jin lặp lại câu hỏi 1 lần nữa khi thấy Jung Kook cứ nhìn chằm chằm vào mắt mình, mà không phải, phải là khoảng không đâu đó từ mắt lên đến trán thì phải.

- À, uh uh..

Jung Kook bối rối đưa cuốn tập vẫn đang ôm khư khư trong lòng ra, miệng bất giác hỏi.

- Ủa? Sao cậu biết là mình...

Nói đến đấy thì cậu im bặt.. chết rồi.. là học sinh lớp 11 thật rồi, không thể xưng hô mình với cậu được.

Lee Huyn Jin thấy Jeon Jung Kook bắt đầu đỏ mặt tía tai thì trong lòng lại càng cảm thấy thú vị hơn. "Ủa, đáng yêu quá dạ."

Cô vẫn nhớ ngày hôm ấy ở cantin trường, tự nhiên đang tám chuyện hăng say thì nhỏ bạn thân lại bảo "Có tên nào đang nhìn cậu chằm chằm kìa". Cô quay lại theo hướng cô bạn chỉ thì thấy bạn nam đó thoáng hoảng hốt rồi vội đưa mắt nhìn lên trần nhà, chưa được 1s ánh mắt lại xoay chuyển nhìn sang hướng khác, bộ dạng ngốc nghếch trông rất đáng yêu.

Cô lại nhớ hôm cô đi in kịch bản cho đội kịch trở về, cậu ấy vội vàng thế nào lại tông thẳng vào cô làm cô té ngã, còn làm rơi luôn cuốn tập vẫn hay viết các đoạn văn linh tinh của mình. Đối với người khác thì chỉ là cuốn tập, nhưng đối với cô nó quan trọng lắm, nên khi cô vội vàng quay lại tìm mà không thấy nó đâu cô đã tiếc cả đêm. Cuốn vở chất chứa tâm tư, suy nghĩ và cả những kịch bản, những mẩu văn nhỏ mà cô hay tự viết cho mình.

Thấy cậu ngốc ấy lấp ló ở cửa lớp, tay ôm quyển tập bìa hồng quen thuộc của cô, cô chắc chắn là hôm qua cậu nhặt được và hôm nay đem trả cho mình rồi. Thế nhưng sao cậu ta cứ đứng thập thò mãi ở cửa mà không vào tìm người, cô đành đích thân đứng dậy.

- Nhìn thấy cậu cầm quyển tập này là mình biết ngay cậu tìm mình rồi, chẳng lẽ còn tìm bạn nào khác?

- Uhm..uhm..

Jeon Jung Kook chẳng biết phải trả lời ra sao. Xưng ngang hàng thì ko phải phép, mà gọi là noona thì..

- Chắc cậu chưa đọc những gì mình viết đấy chứ?

- Hả?

Thôi chết rồi! Jeon Jung Kook toát mồ hôi, lỡ đọc mất tiêu rồi. Cậu liếm môi, biết trả lời ra sao bây giờ.

Lee Huyn Jin nhìn cậu ấy rồi bật cười.

- Cậu thấy thế nào?

- Hả?

- Nếu đã đọc rồi thì cậu thấy thế nào?

Jung Kook cho dù có tưởng tượng thế nào cũng không thể tưởng tượng ra loại câu hỏi như thế này. Đêm qua cậu đã tưởng tượng ra 1001 loại tình huống khi nói chuyện với cô, ngốc nghếch có mà cool ngầu cũng có, nhưng chưa bao giờ có dạng câu hỏi nào lại khó trả lời thế này.

- Hay.. hay lắm. Ý mình là.. mình ko cố tình đọc đâu.. tại.. tại..

- Tại cậu tò mò, ko biết chủ nhân của nó là người như thế nào thôi chứ gì?

Lee Huyn Jin mỉm cười nghịch ngợm. Nếu là cô, cô cũng sẽ làm thế, đấy là chuyện có thể hiểu được.

- Tại... thú vị thật mà. Càng đọc càng thú vị nên... mình cứ thế đọc mà ko để ý. Xin lỗi nha.

Huyn Jin thấy cậu ấy đúng là đồ ngốc, nhưng cũng đáng yêu nữa. Cô chỉ mỉm cười nói "Cám ơn đã trả tập cho mình" rồi quay về lớp, ko ngờ cậu ấy lại gọi giật cô lại.

- Chờ đã.. À, ý là.. Jung Kook thực sự muốn tự đấm vào mặt mình mấy cái, mày thực sự là thằng nhát gái hả JK?

Lee Huyn Jin kiên nhẫn đợi cậu ấy nói hết câu. Thực ra thì cô ấy không phải là mẫu người kiên nhẫn lắm đâu, nhưng mà tại cậu ấy đẹp trai mà, cũng nên châm chước.

- Thực ra mình đang tập kịch với lớp á, nếu cậu cũng thích viết kịch, hay ... thử đi xem đi.

Jeon Jung Kook nói 1 tràng dài ko kịp thở. Nói xong cũng chẳng dám nhìn vào mắt con gái nhà người ta. Đến lúc thử nhìn thì quả nhiên cô ấy lại tròn xoe mắt nhìn cậu.

- Nhưng mà.. lớp mình cũng tập kịch. Hơn nữa, kịch bản còn do mình viết. Huyn Jin nhìn cậu thủng thẳng đáp. Cậu không sợ mình đi xem rồi về sửa kịch bản cho hay hơn, đoạt mất giải của lớp cậu à?

- Không.. không sợ.. Đằng nào kịch bản cũng chán òm. Mình đạt giải thi hát là được rồi.

- Hahaha..

Lee Huyn Jin ko kiềm được, bật cười thành tiếng. Đã đẹp trai, ngốc nghếch còn đáng yêu nữa, đúng gu của mị rồi.

- Vậy thì tớ ko đi xem lớp cậu tập kịch nữa, đi xem cậu tập hát là được mà.

Jeon Jung Kook ngỡ ngàng, đánh liều hỏi vậy thôi mà cô ấy chịu đi thiệt. Hơn nữa lại là đi coi cậu tập hát, thứ mà cậu chắc chắn tự tin hơn tập kịch 1000 lần.

- Vậy tan học, mình đợi cậu ở cổng trường nha. Bọn mình tập ở công viên gần đây thôi.

- Uh! HJ cười nhẹ.

- Uhm... Mình là Jung Kook. JK ậm ừ tính nói thêm gì đó nhưng rồi lại thôi. Bye bye..

- Bye bye..

Jung Kook chạy như bay về lớp, tâm trạng nửa phấn khích nửa lo lắng, phải nói với mấy thằng dở kia như thế nào để chúng nó ko trêu bây giờ, ôi ngu rồi..

Huyn Jin nhìn theo bóng cậu đang nhảy 2 bậc 1 xuống cầu thang, miệng hơi nhoẻn cười "Đừng có va vào cô gái nào đấy".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro