Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(t/b) khó khăn xoay người, lẫn vào men say ngà ngà cô cảm nhận được mùi hương từ ai đó, một mùi thơm dễ chịu

Min (t/b) thói quen ngang nhiên dụi dụi một tí mới phát hiện hoá ra mình đang nằm trọn trong vòng tay một người, ban nãy còn vùi đầu vào bờ ngực của người kia. Cô không khỏi thảng thốt đẩy mạnh liền bị ôm chặt chẳng tài nào mà thoát ra khỏi vòng tay lực lưỡng kia được

Với tính cách của Min (t/b) chắc chắn sẽ cho hắn ăn một cước hoặc ít nhất cũng sẽ cắn xé cào cáu gì đó..

Nhưng không, cô vùng vẫy một chút rồi cẩn thận ngước nhìn người đang ôm mình thim thiếp ngủ. Là Jeon Jungkook

Min (t/b) bị làm cho giật mình, chớp mi mấy cái vừa định đẩy Jungkook lần nữa thì khựng lại. Nhìn hắn ngủ say sưa chợt nhiên cô không muốn đánh thức, lại còn tham lam ngắm nhìn Jeon Jungkook kia kỹ hơn một chút. Thật sự rất tuấn tú, những lúc an tĩnh như thế này, nhìn Jeon Jungkook đó có một sức hút đến kì lạ. (T/b) đưa tay lướt dọc trên sóng mũi anh chàng, trên môi vô thức nở ra một nụ cười và tim cũng đập nhanh hơn một nhịp

Không rõ vì sao cô và hắn lại ở cùng một chỗ như thế này. Chỉ là hiện tại cô thích ngắm nhìn hắn lâu hơn chút nữa..

Không lẽ là...

Nghĩ đến đây Min (t/b) lập tức bị kéo về thực tại vừa lúc tiếng chuông điện thoại của Jeon Jungkook vang lên làm cô hoảng hồn giả vờ ngoan ngoãn như vẫn còn ngủ say

Jeon Jungkook mắt nhắm mắt mở xoay mình, giọng lè nhè còn mơ ngủ. Đầu dây bên kia là giọng một người đàn ông có vẻ vô cùng cấp bách

"Anh là người nhà của cô Jung Haemi đúng không? Cô ấy vừa gặp tai nạn trên đường cao tốc hiện đang được đưa vào bệnh viện cấp cứu..."

Đến đây Jeon Jungkook liền bật dậy, thái độ vô cùng hối hả.

Anh đứng lên khoác áo, nhìn Min (t/b) vẫn đang ngủ say. Jeon Jungkook chợt lặng yên một chút, anh ngồi xuống bên cô, đặt nụ hôn phớt lên trán

"Anh xin lỗi... "

Nói rồi lập tức quay đi

Khi không còn nghe bất kì động tĩnh nào, Min (t/b) mới từ từ he hé mi mắt. Chẳng hiểu sao lồng ngực cô lại vô cùng khó thở, cảm giác như bị nghẹn lại. Khó chịu... Cực kì khó chịu...

Cô đến bên khung cửa sổ lớn hé màn nhìn xuống bên dưới Jungkook hối hả lao xe đi, bộ dạng vô cùng nôn nóng

Ghen tị? Cô ghen tị cái gì cơ chứ? Cô đã thực sự thích Jeon Jungkook rồi hay sao. Cô xấu tính đến mức ghen tị với một người đang phải cấp cứu ở bệnh viện?

Không... Không phải là như vậy

Nhưng mà cô có tư cách gì để ghen, người ta là tình cũ, tình cũ không rủ cũng tới, Jeon Jungkook đó nhìn thôi cũng đủ biết là nặng tình với Jung Haemi như thế nào. Phải, cô mới chính là vô duyên vô cớ mà xuất hiện, cùng lắm thì cũng chỉ là một người thay thế trong trò trẻ con mà Jeon Jungkook bày ra để lừa bác gái.

Không... Mọi thứ nên dừng lại ở đây được rồi. Cô không muốn day dưa. Càng không muốn đặt bản thân vào vòng ảo tưởng không thoát ra được

Đúng... Nên dừng lại...
...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Jeon Jungkook trở về từ bệnh viện sau khi sắp xếp mọi việc ổn thoả, người nhà Haemi cũng vừa đến. May mắn Jung Haemi chỉ bị thương ngoài da chứ không nguy hiểm đến tính mạng

Anh mở điện thoại. Cũng đã hơn 4 giờ sáng rồi. Không biết Min (t/b) ...

Jungkook vừa về đến cửa đã thấy Jeon phu nhân ở đó. Vẻ mặt vô cùng căng thẳng nghiêm trọng

"Mẹ... Mẹ dậy sớm quá vậy..."

"Con giải thích đi mọi chuyện là sao?"

"Giải thích??? Giải thích gì hả mẹ?"

"Rốt cuộc con với Min (t/b) là gì của nhau vậy hả. Con tính lừa gạt bà mẹ này tới bao giờ đây?"

"Mẹ.. mẹ nói gì vậy? Min (t/b)?"

"Mẹ đã rất tin tưởng hai đứa, còn rất vui khi con tìm được hạnh phúc nữa. Vậy mà... Vậy mà đùng một cái (t/b)...(t/b) nói hai đứa chẳng là gì của nhau, không có mối quan hệ nào cả? Tất cả mọi chuyện là sao đây?"

"Chẳng là gì của nhau...?" Jeon Jungkook vừa định đi lên lầu tìm Min (t/b) đã bị Jeon phu nhân ngăn lại

"Con bé đã về nhà từ đời nào rồi. Một cậu nào đấy tới đón. Thật... Mẹ không thể hiểu nổi tuổi trẻ bọn bây đang nghĩ cái quái gì nữa..."
...
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro