Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook phóng xe như bay đến nhà Min (t/b)

Phía bên này một người vẫn đang thờ thẫn nhìn những hạt mưa rơi tí tách ngoài cửa sổ. Min (t/b) thờ người ra. Chẳng hiểu sao tâm trạng lại khó chịu đến như vậy

Chiếc điện thoại reo đến gần như nổ tung đều là những cuộc gọi từ Jungkook

Sao chứ... Vốn dĩ vở kịch này chẳng phải đến lúc đã hạ màn rồi sao. Người Jeon Jungkook thực sự yêu thương đã quay trở về rồi thì cô đã là cái quái gì trong cuộc đời của anh đâu chứ?

Cô khó chịu như vậy là vì điều gì? Con người cao cao tự đại vốn dĩ luôn lạc quan của cô bây giờ lại thành ra trầm tư thế này chỉ vì những mảng tình cảm mơ hồ không nên có

Min (t/b) thở dài, chợt nhiên có tiếng gõ cửa. Cô chùi chùi lại mặt mũi hít thở thật sâu cố trấn tĩnh

"Cửa không khoá đâu ạ"

Chính là Park Jimin, anh bước vào với một tô cháo nóng vẫn còn nghi ngút khói và cà phê sữa thơm nức mũi, bộ dạng tỏ ra khó chịu nhưng lại vô cùng đáng yêu. Park Jimin đặt thức ăn xuống bàn, chau mày lầm bầm

"Em làm sao thế, từ lúc trở về đã nhốt mình trong phòng, không giống Min (t/b) một chút nào, lại còn câu chuyện về gia đình họ Jeon gì đó. Em định dấu anh đến bao giờ?"

Min (t/b) cười nhẹ, đi đến khoác tay Jimin tựa vào vai anh dụi dụi. Anh Jimin của cô từ trước đến giờ giống như là thiên sứ vậy, cho dù Min (t/b) có như thế nào, gặp phải chuyện gì cũng có một Park Jimin ở đó, mãi mãi bên cạnh cô che chở sủng ái. Thực sự có được một người anh, người bạn như Jimin đúng là phúc phần cả đời của (t/b)

"Không có gì đâu mà, được rồi em sai em sai rồi, cũng không có gì đâu, hôm nay em hơi mệt, còn gia đình bác Jeon là nhà một người bạn của em thôi..."

"Anh tin được em chắc" - Jimin bĩu môi

Min (t/b) trầm ngâm một chút, đến đây cô chợt nhiên muốn oà lên khóc, thực sự cô đã cố kìm nén khối cảm xúc khó chịu này nhưng không được nữa rồi

Park Jimin đưa tay lên gò má (t/b)

"Bên ngoài tạnh mưa rồi... Em có muốn đi dạo một chút không?"

...
...

Jeon Jungkook đỗ xe trước nhà Min (t/b) vẫn không khỏi nôn nóng vì sự im lặng đáng sợ của cô, sao lại có thể trớ trêu như vậy, ngay chính khoảnh khắc trái tim anh chịu mở cửa đón nhận Min (t/b) cũng là lúc cô muốn dứt bỏ anh. Không... Là bản thân anh đã sai rồi...

Mọi thứ cứ như một cuộn len rối nùi trong tâm can anh. Nhưng ngay lúc này anh chỉ biết chính xác một điều

Anh không muốn mất đi người con gái ấy, anh không muốn lạc mất Min (t/b)

Jeon Jungkook ném vèo điện thoại sang ghế bên cạnh lập tức định mở cửa xe đi thẳng vào nhà tìm Min (t/b) thì đột nhiên anh hoàn toàn khựng lại

Trước mặt anh ngay lúc này chính là (t/b) khoác tay một nam nhân, người này chắc hẳn là Park Jimin

Nội tâm Jeon Jungkook bây giờ ví như một trận cuồng phong lại chẳng sai, ngực trái anh bỗng nhiên thắt nghẹn lại, đôi môi nghiến chặt khó khăn lắm mới có thể bật ra một tiếng gọi tên cô

Giọng anh trầm xuống

Min (t/b) đi từ bất ngờ đến thoáng chút đau lòng và lồng ngực khó thở như muốn nổ tung ra khi trông thấy anh, vẻ mặt nôn nóng lẫn lo lắng khi không liên lạc được với cô, kể cả bước chân khuỵ lại một nhịp của Jeon Jungkook khi trông thấy Min (t/b) cùng Park Jimin

Và Jimin ít nhiều cũng hiểu ra chuyện. Anh lùi lại. Mỉm cười đầy ấm áp

"Anh quên mất túi, để anh vào trong lấy..."

Đến lúc Park Jimin vào trong thì cả hai người vẫn lặng thinh đứng đó, bầu không khí ngột ngạt dường như không còn chút oxi để thở. Cho đến khi Jeon Jungkook chủ động lên tiếng

"Chúng ta... Nói chuyện được chứ?"

Min (t/b) hít thật sâu, cố bày ra vẻ mặt đanh đá thường ngày lại gượng gạo trông thấy rõ

"Chúng ta? Chúng ta có gì để nói với nhau cơ chứ? Anh không thấy tôi đang chuẩn bị ra ngoài chơi sao... Còn đến phá đám?"

Jeon Jungkook lặng đi... Đúng... Chẳng phải vừa nãy chính mắt anh đã trông thấy cô khoác tay Park Jimin kia sao? Phải, cô thật sự là đã có một người ở trong lòng, sao anh lại tự huyễn hoặc chính (t/b) cũng phải lòng anh... Như anh đã... Cơ chứ

Jungkook cười nhạt

"Tôi xin lỗi... Ừm.. có lẽ tôi sai rồi"

Min (t/b) đến đây lập tức muốn vỡ oà nước mắt, cô quay đi, giọng run run định trở vào nhà

"Đúng là... Đồ thần kinh có vấn đề..."

Lập tức Jeon Jungkook gằn giọng

"Được, bây giờ thì em nói gì cũng được, đúng...giữa chúng ta chỉ là một vở kịch, vậy tôi muốn hỏi em một câu cuối cùng. Min (t/b)... đã bao giờ ... Đã bao giờ trong mắt em tồn tại Jeon Jungkook này không?"

Min (t/b) không đáp, cô cố gượng đến đây đã không thể kìm được, khoé mắt cay đỏ hoe bắt đầu tuôn lệ

Một vòng tay ôm chặt lấy Min (t/b) từ phía trước, cảnh tượng thu trọn trong mắt Jeon Jungkook. Anh lùi về sau, ngã lưng tựa vào cửa xe nhìn Park Jimin đang ôm lấy cô. Khoé môi bật lên một nụ cười nhếch đầy chua xót

... Đây chính là câu trả lời cô đáp lại anh?...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro