Lần đầu gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vẫn nhớ ngày đầu mà tôi gặp em. Cũng là một buổi sáng mùa thu trong lành. Thời tiết thật khoan khoái, dễ chịu. Tôi lười nhác, mệt mỏi chui ra khỏi cái chăn. Tuy nhiên, tâm trạng của tôi không được tốt tiết trời sáng hôm đó. Vì vừa mở cái điện thoại ở đầu giường, đập ngay vào mắt tôi chính là tin nhắn của cô gái tôi yêu- ( sự thật là mấy ngày gần đây tôi với cô ấy đã cãi nhau khá nhiều):

" Anh à, em đã có quyết định của mình! Em nghĩ chúng ta nên dừng lại thôi, em sẽ sang Mĩ du học. Em chưa xác định được bao giờ mình quay về nữa. Tạm biệt, Taehyung"

Tôi kinh ngạc đến tột độ khi đọc những dòng tin nhắn đó. Chỉ vì cuộc cãi vã đó mà quyết định chia tay? Chỉ vì vậy mà cô ấy quyết định bỏ tôi đi? Tôi điên cuồng bấm số, nhưng đầu bên kia chỉ có một tiếng nói đều đều truyền lại: "Số máy quí khách vừa gọi hiện ngoài tầm phủ sóng..."
Chết tiệt! Tôi rất muốn chạy đi tìm cô ấy, níu cô ấy lại, nhưng chẳng phải nếu làm thế khác nào tôi đang cản trở tương lai của cô ấy? Thôi được, tôi chấp nhận mất cô ấy!

Cảm thấy ở trong nhà mãi thật ngột ngạt, tôi thay đồ rồi đi ra ngoài. Những cơn gió buổi sáng mát mẻ, cộng thêm không khí trong lành của công viên phần nào xoa dịu nỗi lòng của tôi.
Đi được một lúc lâu, tôi mỏi chân tìm ghế đá gần đó ngồi. Ở ghế đá đó, một cô gái với mái tóc đen dài ngang vai- chính là em- đang ngồi chăm chú đọc sách. Tôi đến gần em, nhưng em vẫn chẳng để ý.

_ Ừm... Tôi có thể ngồi đây được không?

Lúc này em mới ngẩng lên. Đôi mắt đen, to tròn, sáng lấp lánh như sao trời nhìn tôi thân thiện. Em mỉm cười:

_ A được ạ! Anh cứ tự nhiên.
Vừa nói em vừa dịch ra bên cạnh, để lại khoảng rộng cho tôi ngồi, rồi lại cúi xuống với quyển sách của mình.

Tôi ngồi xuống, hít thật sâu rồi thở dài. Thật sự hôm nay rôi chưa thích ứng kịp với những gì đã xảy ra, mệt mỏi! Một lát sau, tôi quay sang nhìn vào quyển sách của em.

Ồ! Đó là cuốn "Những người rời khỏi Omelas". Tôi biết nó, đây là cuốn sách rất hay. Rồi tôi đánh mắt nhìn sang em. Em vẫn cứ chăm chú vào quyển sách của mình, chẳng mảy may để ý gì đến tôi. Tôi lên tiếng làm quen vì không chịu được bầu không khí im lặng này:

_ Cô năm nay bao nhiêu tuổi rồi?

Nghe tiếng hỏi, em ngẩng lên, mỉm cười thân thiện trả lời:

_ Tôi 20 tuổi, là sinh viên đại học. Còn anh?

_ À tôi 23 tuổi

_ Vậy là anh lớn hơn tôi. Thật xin lỗi vì từ nãy đến giờ tôi nói chuyện không được lịch sự

_ À không sao đâu, tôi không bận tâm lắm.

Em nhìn tôi, nở nụ cười tươi tắn như nắng mùa thu. Chúng tôi ngồi nói chuyện được một lúc thì em có điện thoại của một người bạn, cần phải đi gấp. Tôi cũng đứng dậy, tạm biệt em.

_ Liệu chúng ta có gặp lại nhau được nữa không nhỉ?- Tôi hỏi

_ Nếu có duyên chắc chắn sẽ gặp lại, tạm biệt anh!

Nói rồi em ôm quyển sách bước vội. Tôi đứng nhìn theo em một lúc rồi mới chợt nhớ ra mình chưa biết tên em. Trời đất ạ! Ngồi ba hoa cho lắm vào rồi đến cái tên cũng không hỏi luôn! Tôi vỗ vỗ trán trở về nhà. Sau buổi nói chuyện với em, tôi cảm thấy thư thái hơn rất nhiều...

Nhưng rồi hai tuần sau, khi tôi đang chán nản ngồi lướt Face thì trên bảng tin hiện ra một status đập thẳng vào mắt tôi. Người yêu của tôi- cô ấy đăng ảnh chụp với tên con trai khác, khoác tay hắn vô cùng tình tứ. Dòng tus của cô ấy như tạt vào mặt tôi một xô nước đá, ném tôi rơi xuống vực sâu: "Anh đấy là người đàn ông tuyệt vời. Em yêu anh!!".

Đêm đó tôi tìm đến quán bar để uống rượu giải sầu. Thỉnh thoảng, một vài cô ả lại ra ve vãn tôi, nhưng tôi làm gì còn tâm trí nhìn họ nữa? Tôi đuổi hết tất cả những cô ả lại gần tôi đi. Khốn kiếp! Không ngờ cô ấy lại có thể quên tôi nhanh như vậy! Mới hai tuần xa nhau mà đã...

Tôi nốc rượu đến lúc say bí tỉ, đến mức không biết trời trăng thì mới ra về. Tất nhiên say đến cái mức độ đấy thì cũng chẳng nhớ nổi đường về nhà mình nữa rồi! Và tất nhiên, tối hôm đó tôi đi lang thang vật vờ ngoài đường ở đâu chả biết. Tôi chỉ nhớ rằng, đến lúc đầu óc quay mòng mòng, mắt díp lại, tôi ngã phịch xuống đường, dựa vào tường mơ màng. Trong cơn nửa tỉnh nửa mê, tôi nghe tiếng ai đó đang gọi tôi:

_ Này anh gì ơi!! Tỉnh lại đi!! Anh gì ơi!!
Giọng nói này... của một cô gái nào đó... nghe quen quá! Cô ấy đang cố lay người tôi, nói gì đó, nhưng tôi chẳng còn đủ tỉnh táo để mà trả lời cô ấy. Sau đó, tôi cảm thấy người mình như được ai đó đỡ lên, rồi đặt lên giường cẩn thận.

Cảm giác mát lạnh chạy dọc từ mặt xuống đến bụng. Tôi khoan khoái, nhắm mắt hưởng thụ cái cảm giác đó rồi lim dim ngủ. Trước khi hoàn toàn chìm vào giấc ngủ, tôi có nghe tiếng thở dài thì phải...

Sáng hôm sau, ánh mặt trời hắt thẳng vào giường đánh thức tôi. Tôi mệt mỏi mở mắt, ngồi dậy vỗ vỗ cái đầu vẫn còn hơi nhức, cố nhớ lại chuyện tối qua. Sau vài phút lấy lại tinh thần, tôi nhận ra rằng... căn phòng này không phải là phòng tôi, vậy thì... đây không phải nhà tôi rồi. Căn phòng không rộng nhưng thoáng đãng, tuy đơn giản như được sắp xếp rất khoa học, ngăn nắp. Đệm, chăn và gối thoang thoảng hương lavender... đây chắc chắn là phòng con gái!

Tôi đi xuống dưới nhà, không có ai ở phòng khách. Tiếng lạch xạch phát ra từ căn phòng phía bên kia thì phải, tôi đi về phía căn phòng đó, nhìn vào trong. Là em- cô gái mà tôi gặp ở công viên! Em đang chuẩn bị đồ ăn sáng. Tôi đứng ở cửa nhìn em đi lại trong căn bếp, tất bật làm bữa sáng, không hiểu sao khóe miệng khẽ nhếch lên cười. Phát hiện ra tiếng động, em quay ra phía cửa, nhìn tôi đứng đó rồi mỉm cười dịu dàng:

_ Anh đã dậy rồi đó hả? Đánh răng rửa mặt rồi ra ăn sáng. Tôi sắp xong rồi đây.

Tôi gật đầu, xoay người bước vào nhà tắm.

_ À... tên anh là... - Em gọi giật lại.

_ Taehyung. Tôi tên là Kim Taehyung.- tôi mỉm cười trả lời em rồi vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân. Xong xuôi tất cả, tôi quay trở lại phòng ăn.
Hai phần ăn được bày ra trên bàn đợi sẵn. Tôi đi lại bàn ăn, kéo ghế ngồi xuống đối diện với em. Với lấy cái bánh sandwich, tôi cắn một miếng. Em nhìn tôi chăm chú rồi hỏi:

_ Anh thấy sao? Hợp với khẩu vị của anh chứ?

_ Nó rất ngon! Cô đảm đang thật đấy!

Nghe tôi nói, mặt em khẽ ửng hồng, nở nụ cười tươi với tôi:

_ A vậy thì tốt rồi. Tôi cứ sợ sẽ không hợp khẩu vị của anh...

Đồ ăn mà em làm thật sự rất ngon! Thật sự đấy! Không phải tôi khách khí đâu.
Sau đó chúng tôi im lặng cúi xuống ăn phần ăn của mình mà chẳng nói với nhau câu nào. Bầu không khí tràn đầy sự ngượng ngập. Ăn xong, em thu dọn bát đĩa. Xong xuôi, em quay trở lại bàn với hai tách trà, đặt trước mặt tôi một tách rồi ngồi đối diện với tôi, nhâm nhi tách còn lại.

_ Hôm qua... cảm ơn cô nhiều lắm. Chắc cô phải vất vả với tôi rồi. -Tôi ngượng ngùng mở lời. Tối hôm qua... ôi thật mất mặt mà!

_ Không sao, tôi không bận tâm đâu. Nhưng vì sao anh lại say mèm như vậy? -Em nhẹ nhàng hỏi lại tôi

Tôi thở dài rồi cười buồn bã. Nhớ lại chuyện đó như nhát dao cứa vào tim tôi vậy, đau buốt tận xương tủy!

_ Ừm... anh có thể chia sẻ với tôi, tôi sẽ lắng nghe. Dù sao cứ giữ mãi trong lòng cũng chẳng vơi bớt nỗi buồn được.

Tôi ngẩng lên nhìn vào đôi mắt đen cương nghị đó. Thật sự... tôi cảm thấy ở em có điều gì đó... khiến người khác cảm thấy yên bình và tin tưởng. Vì vậy, tôi đã kể lại cho em nghe, gần như mọi thứ.

_ Vậy... anh tính sẽ làm gì?- Em hỏi tôi sau khi nghe hết câu chuyện

_ Tôi... chính bản thân tôi bây giờ cũng không biết tôi phải làm sao nữa. Một phần trong tôi mách bảo tôi nên buông xuôi, nhưng phần còn lại thôi thúc tôi giữ cô ấy lại.

Em nhìn vào tôi một lúc lâu, rồi thở dài:

_ Vậy tại sao anh không hỏi cô ấy để cho rõ ràng mọi chuyện? Mập mờ như thế này chẳng hay chút nào. Nếu như cô ấy thật sự đã hết tình cảm với anh, tôi nghĩ anh nên để cô ấy đi, vì một khi đã chẳng còn tình cảm với nhau, anh níu giữ cũng chỉ nhận về đau khổ.

Tôi ngạc nhiên nhìn cô gái nhỏ đang uống trà. Quả thật em là một người suy nghĩ rất thấu đáo, chẳng bù cho tôi. Tôi gật gù suy nghĩ về những lời nói của em:

_ Đúng rồi nhỉ? Tôi phải làm rõ với cô ấy thôi. Càng kéo dài càng mệt mỏi. Cảm ơn cô đã cho tôi lời khuyên.

_ Không có gì đâu! Anh đừng nói vậy- Em nhíu mày nhìn tôi, mỉm cười.

_ A! Đến giờ tôi phải lên lớp rồi! Thật sự xin lỗi anh

Em nhìn lên đồng hồ treo trên tường rồi vội đeo cặp vào. Tôi cũng đứng dậy, theo em ra khỏi nhà.

_ Thật sự cảm ơn cô đã lắng nghe tôi nói. Tôi rất muốn được nói chuyện với cô... vào một lúc nào đó

_ Chắc chắn chúng ta sẽ lại gặp lại thôi mà! Tạm biệt anh nhé!

Em cười tươi vẫy tay với tôi rồi quay đi. Tôi mỉm cười rồi cũng quay lưng đi về hướng ngược lại. Vậy là... chúng ta thực sự có duyên với nhau nhỉ, cô gái bé nhỏ của tôi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taehyung