Trước khi mọi chuyện xảy ra (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đồng ý với em rằng, tôi và cô ấy phải làm rõ mọi chuyện, phải dứt khoát đi. Nhưng rồi sao? Sự thật là... tôi đã không liên lạc với cô ấy được nữa, cô ấy chắc đang trốn tránh tôi. Cô ấy cắt mọi liên lạc với tôi, từ facebook, twitter cho đến số điện thoại... tất cả đều không thể liên lạc. Tôi hiểu mà, rằng cô ấy không muốn nghe những lời tra hỏi của tôi đâu. Nhưng đó chỉ là một phần thôi, phần còn lại... là do tôi. Vì, thực sự, chính tôi cũng không đủ can đảm để làm rõ mọi chuyện. Đúng, tôi hèn nhát thế đấy, tôi sợ phải nghe câu " Tất cả là sự thật" của cô ấy.

Và rồi, tôi giải quyết bằng cách lơ đẹp chuyện này đi, đành để lại cho thời gian, thế đấy.
Lúc đó làm sao tôi biết được, chỉ vì sự hèn nhát của mình mà sau này phải gánh chịu những gì...

Tôi quay trở lại cuộc sống thường ngày của mình, tập trung vào học hành. Và thật tuyệt vời làm sao khi tôi đã nhanh cất được vết thương lòng đó vào sâu trong tim, khóa nó lại, để tôi được trở về là tôi lúc trước- một Kim TaeHyung chưa biết yêu, là sinh viên ưu tú của khoa, nổi tiếng trong trường.

Một ngày đẹp trời, tôi quyết định đến thư viện tìm tài liệu cho bài thuyết trình sắp tới. Tôi vớ cái điện thoại, bấm số của Jimin- thằng bạn thân trời đánh.

_ Jimin đẹp trai nghe đây!

Câu nói đầu tiên của nó mỗi khi tôi gọi điện cho nó, câu nói thể hiện sự tự luyến cao ngút trời, khiến tôi bó tay với thằng này.

_Rảnh không?

_ À há! Lại muốn đi bar giải sầu à? - Jimin đáp lại tôi bằng cái giọng điệu đùa cợt, kèm theo điệu cười đểu cáng của nó.

_Cứ đi bar thì mới gọi cho mày hả? Hôm nay tao không có nhu cầu đến đấy. Anh đây rủ mày vào thư viện tìm tài liệu nhé.

_ Uầy!!! Bạn tôi ơi, hiếm thấy à nha~~ Ok thôi, Park Jimin thiếu gia đây nhận lời, cơ mà mày đến đấy trước đi, tao còn đang dở việc.

_Rồi, tao cúp máy đây.

Kết thúc cuộc điện thoại với Jimin, tôi thay chiếc quần jean và lấy thêm cái áo khoác rồi đến thư viện. Cũng đã lâu rồi tôi mới tới đây.
Khi đang chăm chú chọn sách, tôi bất chợt nhìn thấy một bóng hình quen thuộc. Ngờ ngợ, tôi lùi lại, nhìn qua khe hở trên ngăn tủ.
Là em! Chắc chắn không thể nhầm được! Mái tóc đó, thân hình mảnh mai đó... ồ, vậy là tôi lại gặp được em.

Tôi mỉm cười, cầm mấy quyển sách vừa chọn được thong thả bước đến chỗ của em. Vẫn như cái lần gặp nhau đầu tiên, em chăm chú vào quyển sách của mình đến mức không hề nhận ra, tôi đã đứng đối diện em từ lúc nào.
_ Chúng ta lại gặp nhau rồi!
Tôi lên tiếng bắt chuyện trước. Lúc này, em mới nhận ra, rời mắt khỏi quyển sách rồi nhìn tôi. Em nở một nụ cười dịu dàng, rồi gật đầu thay cho câu trả lời.
_ Chỗ đối diện em còn trống, anh có thể ngồi đây không?

Em suy nghĩ một chút, rồi lại gật đầu đồng ý. Tôi đặt mấy quyển sách vừa mượn được xuống bàn, ngồi vào chỗ đối diện. Em đưa mắt nhìn qua mấy quyển sách của tôi, nhẹ nhàng hỏi:
_ Mấy quyển sách của anh... đều về nhiếp ảnh. Anh thích chụp ảnh?

_ Ừ, anh cũng đang theo học chuyên ngành nhiếp ảnh nghệ thuật nữa.

Em chớp mắt nhìn tôi, đôi mắt của em ánh lên vẻ ngưỡng mộ. Hình như... tim tôi vừa lệch đi một nhịp thì phải? Ashhh TaeHyung à, mày vừa chia tay xong đã muốn yêu người khác hả, bình tĩnh lại đi!

_ Tuyệt thật, em rất thích ngắm những bức ảnh chụp thiên nhiên, phong cảnh, và thật ngưỡng mộ những người đã bắt được các khoảnh khắc đẹp đẽ đó...

Vừa nói, em vừa mỉm cười, nụ cười mà ai nhìn thấy cũng phải gục ngã, chắc chắn thế. Nhìn em cười như vậy, khóe miệng tôi cũng bất giác cong lên theo em.
_ Vậy... anh học trường nào thế TaeHyung?
Câu hỏi bất chợt của em lôi tôi về thực tại. Chết chưa, mải ngắm người ta đến hồn vía bay đâu mất, đáng xấu hổ quá mà! Tôi ấp úng, lấy lại bình tĩnh:
_ À à... anh...anh học trường Đại học Nghệ thuật Seoul.

Nghe xong câu trả lời của tôi, đôi mắt em lấp lánh, khuôn mặt lộ ra sự vui vẻ, thích thú
_ Vậy anh là tiền bối của em rồi! Chúng ta học cùng trường này! Em học Thiết kế Mĩ thuật.

Ồ, vậy là chúng ta cùng trường với nhau, nhưng tại sao tôi lại chẳng mấy khi nhìn thấy em nhỉ?

_ Chắc anh đang thắc mắc là chưa gặp em bao giờ nhỉ? Biết đâu anh đã từng gặp rồi nhưng không có ấn tượng thì sao.
Em đoán ra được suy nghĩ của tôi, rồi nói đùa. Tôi mỉm cười đáp lại em.

_ Ừm, có thể là vậy, nhưng không sao, chẳng phải bây giờ đã biết là cùng học một trường rồi, gặp mặt sẽ dễ hơn mà?
Em gật đầu. Chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau một lúc lâu. Tôi chợt nhận ra rằng, thằng Jimin vẫn chưa đến. Cái thằng chết tiệt này! Đừng bảo là nó cho mình leo cây chứ.
Có tiếng bước chân đi đến gần chỗ chúng tôi, chắc Jimin đây mà. Tôi ngẩng lên nhìn, đang chuẩn bị tinh thần cho nó một bài thì nhận ra đây không phải Jimin. Cô gái đó tiến về chỗ em, vỗ vai em một cái rồi cười tinh nghịch.
_ Yeji à! Cậu làm tớ giật mình đấy!
Em cười, đáp lại cô gái đó. Lúc này, cô ấy mới nhìn sang phía tôi.

_ TaeHyung sunbaenim! Em đã nghe đến anh nhiều, giờ mới được gặp mặt. Em là Kim Yeji, bạn thân của nhỏ này.

Yeji cúi chào tôi, vừa giới thiệu vừa chỉ sang em ngồi bên cạnh. Yeji là một cô gái năng động và tinh nghịch, trái ngược với em, trầm lặng và nhẹ nhàng. Chúng tôi trò chuyện với nhau rất vui vẻ, bỗng nhiên, Yeji im lặng, mắt mở to nhìn chằm chằm thứ gì đó sau lưng tôi.

_Hù!! Ầy, TaeHyung à... mày hẹn tao đến thư viện tìm tài liệu, thế mà hóa ra lại ngồi tám chuyện với gái hả?

Thằng Jimin bất ngờ đập mạnh vào vai tôi một cái.

_Jimin! Bây giờ mày mới vác cái mặt đến, tao ngồi đây đợi mày đến phát chán rồi đấy!
Thằng chết tiệt này không những không hối lỗi, nó còn nhe răng ra cười kiểu "thôi bỏ đi", thằng ranh!
Lúc này, Jimin mới quay ra chào hai cô gái trước mặt. Em cúi đầu chào, rồi mỉm cười đầy ẩn ý huých tay Yeji đang đơ ra bên cạnh. Khoan... hình như... mặt Yeji đang ửng hồng lên thì phải? Cô ấy ngượng chuyện gì sao?
Tôi quay sang nhìn Jimin, và ôi trời ạ... thằng bạn thân tôi cũng đang có những biểu cảm TƯƠNG TỰ thế!!!

_A...Ji...Jimin sunbaenim! Thật vui khi được gặp anh...
Yeji bẽn lẽn cúi đầu chào Jimin, em đang cười mỉm nhìn phản ứng của cô bạn.
_Chào...chào em! Không ngờ lại gặp em ở đây...
Jimin gãi đầu, cười trừ đáp lại. Nhìn cái biểu cảm ngượng ngùng của nó kìa, tôi muốn cười lắm đấy nhưng phải cố nhịn. Hừ, bảo sao dạo này cứ thấy tâm trạng nó treo ngược cành cây, thỉnh thoảng còn ngơ ngơ ngáo ngáo hỏi tôi ba cái câu về tình yêu, ra là để ý đến cô nào đó.

Bầu không khí bỗng trở nên có gì đó... khá là khó nói. Em đứng dậy, cầm mấy quyển sách lên, cúi chào tôi và Jimin:
_Bọn em về trước, không làm phiền hai anh nữa. Yeji à, mình về thôi.
Yeji vội vàng gật đầu, rồi cũng chào tạm biệt chúng tôi. Tôi mỉm cười:

_ Tạm biệt, sau này chúng ta có thể gặp nhau thường xuyên hơn mà, nhỉ?
Vừa nói, tôi vừa liếc mắt sang thằng Jimin, phải tranh thủ chọc nó một chút chứ? Jimin bị tôi nắm thóp, giật mình, quay sang tặng tôi cái lườm hằn học.
Em cũng đưa mắt nhìn sang cô bạn bên bạn, mỉm cười gật đầu rồi rời đi.

Đợi hai người đi hẳn, tôi mới quay sang thằng Jimin, vỗ vỗ vai nó:
_Haizz, bạn bè với nhau bao lâu nay, sao không nói với tao một tiếng thế Jimin?

_Nói với mày để làm gì? Để làm thú vui cho mày chọc tao suốt ngày ấy à? Lượn đi!
Jimin xù lông đáp lại tôi.
_Chẹp! Tại sao mày lại có thể nghĩ thế về tao nhỉ? Ừ thì...cũng gần đúng so với mày nghĩ, nhưng mà tao cũng sẽ giúp đỡ mày nhiều chứ, thằng đần này?
Nghe câu đấy của tôi, Jimin liền nhìn tôi với cái ánh mắt rất ư là... kì dị, nó nghĩ tôi đang chém gió đây mà.
_Uầy! Nếu được thế thì tao lại mừng quá, cơ mà rất tiếc, nếu này như thế thì...mày không phải TaeHyung đâu!

_Này!...Mày...mày... Mày dám nghĩ bạn mày thế à?
Tôi trừng mắt lên nạt Jimin. Nó đáp lại dửng dưng một câu khiến tôi càng sôi máu: Sai chắc? Ashhh, trời ơi thằng...thằng bạn khốn nạn này!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taehyung