12. Park Jimin - Anh và...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Anh và những nỗi buồn. ''

Jimin lặng lẽ cô độc trong căn phòng tối. Anh ngồi trên tấm thảm lạnh, dựa người vào thành giường, đưa lên miệng mình vị đắng chát của rượu. Có quá nhiều thứ phải buồn phiền.

Anh buồn và cảm thấy bản thân mình thật tồi tệ.

Anh muốn say và quên đi tất cả cho dù chỉ trong chốc lát. Anh ném chai rượu thứ ba xuống nền nhà, vò đầu trong sự thất vọng và trống rỗng.

Jimin bỗng vội vã vớ lấy chìa khóa xe ô tô chạy vụt ra ngoài.

Đúng vậy, anh phải gặp cô ngay lúc này.

Anh sẽ kể cô nghe tất cả, về những nỗi buồn của anh. Về câu chuyện anh làm mất bản thảo bài hát mà anh đã cất công sáng tác. Hay việc anh không thể tập trung luyện tập nổi vũ đạo cho tour diễn sắp tới. Anh sẽ kể cho cô nghe về nỗi buồn phiền khi anh lỡ làm đứt chiếc dây chuyền cô tặng ngày sinh nhật. Và chắc chắn anh sẽ kể cho cô nghe về chuyện anh đã phá hỏng buổi biểu diễn của nhóm trong lễ trao giải hôm nay như thế nào...

Cô sẽ nghe và mỉm cười, vỗ lấy vai anh thật dịu dàng. Cô sẽ đưa ra cho anh lời khuyên tốt nhất. Rồi nụ hôn ngọt ngào ấy sẽ phủ xuống đôi môi anh thật lâu để san sẻ mọi phiền muộn. Tất cả trở thành quá khứ đáng quên và anh sẽ thấy nhẹ nhõm nhường nào.

Jimin đứng trước căn hộ còn sáng trưng đèn. Trước cái lạnh của tháng mười hai và những bông tuyết đầu mùa, anh mỉm cười đầy đau đớn và chua chát.

'' Ồ, anh quên mất là mình đã kết thúc rồi... ''

Một mình anh ở lại với những nỗi buồn. Đêm đông buốt lạnh, anh vẫn đứng đó, thẫn thờ hướng về nơi cửa sổ sáng. Đôi môi cong lên một nụ cười nhạt và anh bật khóc.

'' Ngày hôm nay của anh mệt và buồn...

.. Anh rất nhớ em. ''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro