13. Kim Taehyung - Anh và...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'' Anh và chiếc máy ảnh đã cũ. ''

Taehyung ngồi trên bàn làm việc lau  chùi lại thật kỹ chiếc máy ảnh. Cái máy ảnh này anh mua lâu rồi và đôi lúc còn phải mang đi sửa. Nhưng anh không nỡ mua cái mới.

T/b mở cửa phòng, cất quần áo đã giặt vào tủ. Nhìn thấy anh chăm chú mới hỏi :

'' Anh làm gì thế ? Cái máy ảnh đấy cũ rồi sao không thay đi. ''

'' Anh không muốn. ''

Không phải anh thiếu tiền để mua một cái mới hơn và hiện đại hơn. Vài tháng trước anh cũng mua một chiếc máy mới nhưng vì không quen nên chỉ thỉnh thoảng mới mang ra dùng, bây giờ cất đâu rồi anh cũng chẳng nhớ và cũng chẳng thèm nhớ.

Cũng năm năm rồi, điều anh nhớ hơn cả là đó là chiếc máy ảnh cũ kỹ này đã gắn kết hai người, Taehyung không muốn bỏ đi thứ anh xem là vô giá.

'' Em thấy nó như sắp thành đồ cổ đến nơi... ''

'' Còn đẹp chán. ''

Nói đến đó Taehyung bất chợt mở ngăn kéo bàn ra, cầm ra một quyển sách văn học đã hơi cũ. Anh lật trang giữa và mang ra một bức ảnh.

Đó là bức ảnh Taehyung cho rằng nó là tuyệt tác trong hàng nghìn bức ảnh khác của mình. Bởi vì nó có một dáng hình xinh đẹp của ai đó mà ai đó thì đang cằn nhằn với anh ngay lúc này đây...
Là người con gái mà anh khẳng định luôn xinh đẹp nhất.

'' Em không nghĩ nó chụp được nữa đâu. ''

'' Em thì biết cái gì. ''

'' Nghe em đi... Nó thật sự nên thay rồi. ''

'' Không đâu...''

Taehyung nói rồi liếc nhìn bóng lưng xinh đẹp của người yêu đang tưới nước cho cây xương rồng cảnh bên cửa sổ. Anh cười nhẹ.

'' T/b ! ''

'' Hửm ? ''

'' T/b ! ''

'' Sao cơ ? ''

* Tách *

Nét cười càng đậm, in rõ trên môi Taehyung, anh dịu dàng nhìn vào bức ảnh vừa mới chụp trong cái máy ảnh cũ kỹ.

'' Vẫn dùng tốt mà, em vẫn xinh đẹp như thế... Anh không thay. ''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro