Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 3: Bắt đầu lại tất cả....

Đến nơi, Yoon Gi lay lay tôi dậy. Tôi vẫn còn ngái ngủ ngồi dậy bước xuống xe, tay dụi dụi mắt rồi lại quay qua ngó cái đồng hồ trên tay mình. Anh trả tiền cho tài xế rồi cũng bước đến đứng cạnh tôi, nhìn cái bộ dạng tôi bây giờ mà anh nén cười...

- Dẫn đường đi!

Anh lại dở cái giọng lạnh ngắt ra trước mặt tôi, nhìn thấy mà ghét! Tôi và anh đi dọc vào con hẻm tối thui vắng vẻ, chỉ nghe thấy tiếng bước chân của hai người và tiếng ve sầu loáng thoáng. Ánh đèn đường ngả vàng cũng không hiện rõ hay che được nỗi buồn trên gương mặt hai chúng tôi... Tôi cứ bước đi trong vô thức, óc thì cứ suy nghĩ về một điều gì đó mà chính tôi cũng không biết... Anh thì cứ theo sau gót chân tôi, không biết tương lai mình sẽ đi đâu về đâu, cũng cứ đuổi theo một thứ suy nghĩ gì đó khi anh thẫn thờ...

  Tôi dừng chân trước một ngôi nhà khá bình thường, không mấy sang trọng nhưng cũng khá tốt. Không ngần ngại, tôi giơ tay lên nhấn chuông cửa. Tiếng chuông trong nhà vọng ra, hai đứa tôi còn có thể nghe rõ nhưng lại không một lời hồi đáp... Tôi dở khuôn mặt khó hiểu ra mà đưa tay lên bấm một lần nữa. Trời cũng thương chúng tôi, không muốn hai đứa mới bỏ nhà đi bụi ở ngoài trời lạnh nên rốt cuộc cũng có một giọng nói vang lên...

  - Đợi chút!

  Là giọng của một người con trai, có vẻ trưởng thành. Ánh sáng từ trong căn nhà bật lên, người ra mở cửa là một người con trai, khá cao ráo, đầu tóc rối vời, khuôn mặt mớ ngủ, quần áo xộc xệch, miệng ngáp lên ngáp xuống, tay đưa lên vò cái mái tóc rối đó làm cho nó rối thêm...

  - Hai em là...

  - À... Em là Lee Eun Bi, người đã đặt phòng trọ ở đây ạ.

  - À... Là Eun Bi à... Vào đi em!

  - Vâng!

  Tôi từ tốn cởi giày bước vào nhà, Yoon Gi thì tuột hẳn giày ra rồi cũng theo gót chân tôi vào...

  - Cũng khuya rồi, phòng hai em ở dưới cuối hành lang đó, ở đó nhé! Mà anh là Jin, Kim Seok Jin, 16 tuổi, con bà chủ phòng trọ.

  - Em là Lee Eun Bi, 15 tuổi, đây là bạn em, Min Yoon Gi, bằng tuổi em.

  - Ừm, các em đi nghỉ đi, mai chúng ta sẽ tìm hiểu nhau sau nhé!

  - Vâng, em chào anh!

  Yoon Gi nãy giờ không nói gì nhanh chân bước về phòng trước, anh nhanh chân chiếm hẳn một căn phòng trong đó rồi đóng sầm cửa lại. Tôi cũng nhanh về phòng mà nghỉ ngơi tại hôm nay mệt qua rồi. Tôi chạy nhanh về phòng, vệ sinh cá nhân, tắm rửa đánh răng rồi cũng nằm xuống cái giường êm ái mà Jin đã chuẩn bị rồi cũng nhanh chóng thiếp đi trong mệt mỏi...

  _Phía Yoon Gi_

  Tôi nhanh chân về phòng và khoá trái cửa lại, đề phòng không ai làm phiền... Tôi nhanh chóng dọn dẹp đồ đạc, tắm rửa, thay đồ đánh răng rồi lại lôi cái laptop trong ba lô ra làm việc...

  Bức hình người con gái đó hiện lên trước màn hình chính của chiếc máy tính. Dáng người thon thả, mái tóc xoã ngang vai uốn cong, hướng về phía mặt trời mà cười mỉm, ánh hoàng hôn đan xen vào bức ảnh làm cho cô gái ấy không khác gì thiên thần trước tâm trí tôi... Thầm mỉm cười vì hạnh phúc mỗi lần nhìn cô ấy, thế mà bây giờ tôi lại đang ở rất gần...rất gần với cô ấy...

  Gạt bỏ tương tư sang một bên, tôi nhanh chóng bật file nhạc tôi đang làm dở đang lên mà tiếp tục chỉnh sửa. Việc thức đêm đối với tôi cũng không có gì là lạ, vì từ nhỏ đến giờ tôi thức đêm không ít, chủ yếu cũng để tìm hiểu thêm về khoa học và sáng tác một chút nhạc...

Tôi liếc mắt qua nhìn cái đồng hồ trong máy tính ở góc bên phải.... 4h sáng sao?? Sáng rồi à!? Tôi đưa mắt nhìn qua cái cửa sổ phòng mình, đã 4h nhưng trời chưa sáng, mặt trời vẫn chưa lên. Nãy giờ làm việc cũng khá lâu khiến tôi khá khát nước... Giờ không lẽ lần mò đi tìm nhà bếp?? Người ta tưởng mình là trộm mất... Lại không mang theo chai nước nào chứ chết tiệt... Tôi đành lần đường qua phòng Eun Bi xin nước vậy... Mà khoan... Cậu ấy còn thức không chứ... Không lẽ lại quấy rối người ta??

  Vậy thôi chứ tôi cũng đi qua mà gõ cửa phòng cậu ấy... Hạ giọng xuống sợ làm phiền phòng khác...

  - Eun Bi... Cậu còn thức không? Tôi... Yoon Gi đây!

_Eun Bi_

  Tôi ngủ được một lúc thì giật mình dậy tại cái cơn ác mộng nào đó cứ hiện lên trong đầu tôi... Mở đèn lên, chỉ mới có 3h sáng, thức giờ này cũng chả làm được gì nhưng tôi sẽ không ngủ lại vì có khi giấc mơ đó lại ám ảnh tôi.

  Không biết làm gì tôi đành lôi cuốn sách về Vũ Trụ ra đọc tiếp. Tôi biết mình thích Khoa Học nhưng cuốn sách về thiên văn này thật sự rất thu hút tôi một cách kì lạ. Đọc được vài dòng tôi lại sực nhớ ra là còn phải nộp đơn vào trường, rồi còn phải làm hồ sơ xin việc nữa... Mà tôi lại không có máy tính, thế mới bực chứ. Tôi đành làm gọn trên điện thoại rồi mai ra mua cái máy tính vậy.

  Ngồi ngân nga hết cả tiếng tôi vẫn chưa có chữ nào trên màn hình điện thôi. Tự nhiên, từ đâu tiếng gõ cửa và một giọng nói khàn đặc như say rượu vang lên từ phía ngoài...

  "Eun Bi... Cậu còn thức không? Tôi... Yoon Gi đây!"

  Khá bất ngờ khi anh ấy lại qua phòng tôi giờ này nhưng rồi cũng đứng lên mở cửa cho cậu ấy. Trong cái màn đêm tối thui, cộng với cái đèn trong phòng tôi phát sáng như sắp muốn nổ tới nơi, hầu như tôi chẳng thấy được khuôn mặt mệt nhọc của anh ấy là bao... Chỉ nhìn được cái thân hình cao ráo, gầy gò ấy hiện lên trước mặt... Con trai gì mà gầy hơn cả con gái... Cậu có ăn cơm không vậy Yoon Gi??

  - Có chuyện gì sao?_ Tôi chỉ cất tiếng từ trong họng ra, mắt vẫn đưa đi quan sát toàn bộ cái con người đó, còn tay vẫn nắm chặt cánh cửa...

  - Cậu có nước không? Tôi khát quá!

  Tôi chạy vào lục lọi cái ba lô bé tẹo của mình, lôi ra 2 chai nước nhỏ và đưa cho anh kèm với câu nói...

  - Tôi chỉ có nhiêu đó, cầm đi.

  Yoon Gi đứng đó nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu, chau mày lại, lấy tay chỉ vào chai nước rồi hỏi

  - Sao cậu không để lại mà uống? Cho tôi hết rồi phần của cậu bỏ đâu?

  - Cậu cứ cầm đi! Tôi không khát.

  Tôi dúi 2 chai nước vào tay anh rồi đóng cửa lại, để anh đứng đó với khuôn mặt ngơ ngác chưa định hình được việc gì đang xảy ra, nhưng rồi cũng lủi thủi đi về phòng.

  _5h sáng_

  - Yoon Gi! Cậu đi mua đồ với tôi không?

  Tôi tiện tay mở cánh cửa phòng Yoon Gi không cần sự cho phép, thấy anh đang cắm đầu vào laptop làm gì đó, nghe tiếng tôi mà anh giật mình ngẩng mặt lên.

  - 5h sáng đi mua đồ gì? Đi ăn trộm thì có!

  - Không đi thì thôi! Tại tôi thấy giờ này ngoài đường xe cũng chạy nhiều rồi... Để đến 7,8h có khi kẹt xe, tôi cũng đi tập thể dục ăn sáng luôn mà. Vậy nhé! Tôi đi đây!

  - Khoan!

  Chuẩn bị đóng cửa lại tới nơi rồi anh mới gọi, tôi lại miễn cưỡng ló đầu vào hỏi

  - Gì?

  - Con gái đi một mình ngoài đường không sợ à!? Vả lại mới đến đây, quen biết ai chưa mà đòi đi một mình!? Ra ngoài đợi tôi. Đi chung!

  - Nãy mới bảo không đi... Giờ đòi đi là sao?

  - Có hứng. Được không? Dù gì tôi cũng phải mua đồ trang trí lại cái phòng này. Sẽ ở dài dài mà! Thôi đi ra tôi thay đồ. Đợi ngoài đó, nghe chưa?

  - Vâng! Tôi biết rồi bổn thiếu gia!

  Đẩy tôi ra ngoài anh đóng sầm cửa. Tôi cũng ngao ngán lắc đầu mà mở cửa phòng của hai đứa đi ra ngoài. Vì phòng ở cuối hành lang mà, nên chỉ cần ra tới nơi thôi cũng thấy ớn lạnh vì sự tối tăm của căn nhà này. May là có một căn phòng mở đèn. Tôi chạy thẳng về phía căn phòng đó mà không ngần ngại mở cửa bước vào. Là phòng bếp, và có một người con trai, bờ vai rộng, cao ráo (Hơn Yoon Gi), để tóc đầu nấm đang đứng nấu ăn.

  Nghe tiếng động, anh quay người lại nhìn tôi. Tôi như bất động khi nhìn thấy anh, khuôn mặt đẹp trai rạng ngời với nụ cười tỏa nắng đã soi ấm trái tim tôi. Mắt tôi và mắt anh chạm nhau, điều đó khiến tôi xấu hổ vô cùng...

  - Eun Bi à em? Em dậy sớm thế?

  Tôi đứng đó không trả lời anh, Yoon Gi từ đâu bước vào cốc đầu tôi một cái.

  - Thấy trai là mê liền... Người ta hỏi kìa không trả lời?

  - A... Dạ cũng quen rồi ạ..._Giờ hồn tôi mới quay lại cái thân xác của tôi, vừa giơ tay gãi đầu vừa trả lời anh.

  Anh lại nở cái nụ cười đốn tim đó ra và lần này mặt tôi đỏ hết lên như quả cà chua. Yoon Gi đứng đó lắc đầu ngao ngán rồi cũng quay qua chào hỏi Jin...

  - Em là Yoon Gi đúng không?_Jin

  - Vâng! Em là Yoon Gi..._YG

  - Sao nhìn em mệt thế? Ngủ không được à? Tại không quen chỗ hay giường cứng quá?_Jin

  - Chắc tại không quen chỗ thôi anh, em không sao..._YG

  - Ừm... Mà sao hai đứa mới 15 tuổi mà đã mướn phòng trọ ở vậy? Không phải còn nhỏ quá sao?_Jin

  - Tại có một chút rắc rối nên tụi em mới phải vậy thôi... Mà sao em thấy phòng trọ đây vắng thế? Bộ không ai thuê ạ?_EB

  - Còn có 3 người thuê nữa, nhưng mà lại nhỏ hơn tụi em nữa cơ... Có 2 đứa là em trai anh nhưng tụi nó về quê rồi..._Jin

  - Còn bà chủ phòng trọ ạ??_EB

  - Mẹ anh qua phòng trọ bên đường XXX canh rồi. Mẹ anh mở 2 phòng trọ, một cái để 3 anh em nhà anh canh, còn một cái để bà canh..._Jin

  - Ừm..._EB

  - Ủa mà 2 đứa đi đâu sớm vậy?_Jin

  - Tụi em định ra ngoài mua ít đồ trang trí lại phòng..._EB

  - Đi gì giờ này??_Jin_ Giờ này đi ăn trộm chứ đi mua đồ gì chứ??

  - Thấy chưa!? Bảo không nghe!_YG

  - Vậy thôi tí đi! Mà nè... Cậu có máy tính đúng không? Cho tôi mượn chút!_EB

  - Làm gì?_YG

  - Đương nhiên là làm giấy nhập học với hồ sơ xin việc rồi! Cậu có làm không? Tôi làm luôn cho?_EB

  - Ừm, cũng được._YG

  Thế rồi hai đứa tôi kéo nhau về phòng, để lại anh Jin ngơ ngác một lúc rồi lại qua vào bếp.

  Về tới phòng, tôi chui ngay vào phòng anh, ngồi trên cái giường êm ái mà đợi anh lấy máy tính. Mới đến chưa được nữa ngày... Mà căn phòng này đã có cái mùi hương bạc hà quen thuộc trên người anh rồi... Đúng là... Đánh dấu chủ quyền gì mà nhanh thế...

  Anh đi lấy máy tính rồi cũng nhảy lên giường ngồi cạnh tôi. Hai đứa mải mê làm mà quên luôn cả thời gian đi mua đồ. Cũng vì làm mấy thứ này mà tôi ngáp lên ngáp xuống, rồi cuối cùng tựa hẳn vào người anh mà đánh một giấc ngon lành cành đào...

  Tôi làm xong bốn cái đơn rồi cũng chịu dừng lại ngó qua phía Eun Bi một chút, cô ấy ngủ từ khi nào tôi còn chả biết... Nhưng lúc này cảnh tượng thật đẹp.... Những cọng tóc loà xoà phủ xuống, che gần 1/3 mặt cô, đan xen vào đó là ánh nắng mặt trời từ ngoài cửa sổ chiếu vào, làn da trắng hồng, đôi môi ửng đỏ, đôi mắt hai mí nhắm chặt, mày khẽ chau lại vì ánh sáng chiếu vào...

  Tôi thẫn người, bất động, nhúc nhích một chút cũng không, chỉ muốn nhìn thấy cảnh tượng này hằng ngày... Tôi hoàn hồn, vỗ vỗ trán để cảnh báo cố gắng không có cái thứ tình cảm chết tiệt này với cô, và cũng lỡ đánh thức cô dậy...

  Tôi bừng tỉnh dậy trước ánh nắng buổi sáng, lấy tay khẽ dụi mắt. Nhìn qua Yoon Gi, anh ấy vẫn đang làm việc trên máy tính, bỗng chốc tôi thẫn thờ, ngồi ngây ra, mắt hướng về 2 đôi bàn chân của tôi và Yoon Gi... Đúng là quá khác biệt... Lúc lắc bàn chân, miệng bất giác lên tiếng hỏi cái con người vô cảm ngồi bên cạnh...

  - Yoon Gi... Cậu nghĩ... Nếu tôi và cậu đã thoát ra khỏi tình cảnh đó... Thì chúng ta có thể sống tốt không??

  Đưa ánh mắt mong chờ về phía người con trai đó, anh nghe câu hỏi mà cũng dừng tay bấm máy, ngước mắt lên nhìn tôi...

  - Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi...

  - Vậy... Chúng ta... Nương tựa vào nhau mà sống nhé? Cậu bắt đầu một cuộc sống mới với tôi được không,.... Yoon Gi...?

  Tôi bất ngờ nhìn cô ấy, hôm nay cô ấy bị gì à? Hay sốt rồi? Nhưng vì ánh nhìn của cô ấy, tôi biết cô ấy không hề nói đùa... Thật sự cô ấy đang nói rất thật lòng....

  - Được rồi.... Chúng ta cùng bắt đầu lại tất cả nhé... Eun Bi...

                                          #Vy💦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro