Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 2: Bỏ trốn...

  Sau câu nói của Yoon Gi, tôi chạy ngay về nhà soạn đồ.... Bổ trốn mà, cồng kềnh mệt lắm, tôi chỉ đem theo vài bộ quần áo, bóp tiền, thẻ ngân hàng, chứng minh nhân dân, vài cuốn sách và một cuốn sổ tay của em gái tôi kèm theo cây bút. Tôi khoá chặt cửa phòng vì không muốn người giúp việc hay bác quản gia phát hiện.

  Nhìn xung quanh căn phòng nhỏ, kiểm tra lại lần cuối xem cần mang gì nữa không thì tôi chợt thấy con gấu bông nhỏ và tấm hình của em tôi và cả em Yoon Gi, tôi chợt cảm thấy nhói lòng... Hai em ấy đã mất gần 4 năm rồi, mà cả tôi và cậu ấy vẫn không thể vượt qua cơn sốc... Tôi vội lấy tấm hình và con gấu bông nhỏ nhét vào ba lô rồi khoá lại, đúng lúc đó, điện thoại tôi reo lên... Là mẹ tôi.... Tôi miễn cưỡng bắt máy rồi cũng tự nhắc nhở trong lòng phải mua cái sim khác để không bị phát hiện...

  - Dạ mẹ...

  - "Con ăn tối chưa??"

  - Dạ...con ăn rồi...mẹ thì sao??

  - "Mẹ còn việc chưa ăn, con nghỉ ngơi đi, mẹ cúp máy đây!"

  - Vâng... "Con tạm biệt mẹ..."

  Tôi nói thầm trong lòng mà nước mắt rơi ra, từng giọt thi nhau chảy từng dòng. Mẹ cúp máy rồi tôi úp mặt xuống bàn mà khóc, khóc nức nở... Tôi chưa từng nghĩ sẽ có ngày này, nhưng tôi thực sự đã chịu quá đủ... Ngẩng mặt lên, lau hết những giọt nước mắt còn vấn vương trên khuôn mặt của mình cũng là lúc cậu ấy - Yoon Gi, gõ cửa phòng...

  - Là tôi, Yoon Gi đây!

  Tiếng nói khàn đặc quen thuộc hàng tuần đã giảng bài cho tôi bây giờ đã chứa đầy nỗi u sầu... Mở cửa cho cậu ấy mà mặt tôi vẫn chưa hết đỏ, mắt vẫn còn đọng nước, cậu ấy nhìn tôi như vậy, chau mày, vừa bước vào phòng vừa hỏi...

  - Mới khóc à?...

  - Ừm...

  Tôi trầm giọng hẳn xuống nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại rồi khoá trái, cậu ấy hạ người ngồi ngay trên cái giường thân yêu sắp sửa rời xa của tôi...

  - Cậu mang ít đồ thế?... Tôi thấy con gái đi đâu cũng mang theo ít nhất một cái va li size trung bình mà??

  - Cậu nghĩ tôi là loại con gái lẳng lơ như vậy à? Với lại bỏ trốn chứ đâu phải đi du lịch, đem nhiều mất công xách... À mà tôi tìm được một chỗ trọ, tôi đặt 1 phòng tại trong đó có tới 2 phòng ngủ, sẽ rẻ hơn nếu đặt 2 phòng... Cậu thấy sao? Chỗ ở khác sạch sẽ, cũng gần trung tâm thành phố nên dễ tìm việc hơn! Được chứ?

  Cậu ấy chỉ ậm ừ vài tiếng rồi lại im, cứ thế căn phòng dần trở nên im ắng, không ai nói với ai gì cả, cả hai chúng tôi đều ngồi đọc sách, nhưng một lúc sau để ý thì tôi mới thấy cậu ấy và tôi lại đọc cùng một cuốn sách... Đây có phải sự trùng hợp không vậy... Hay cậu ấy cố tình??

  Màn đêm buông xuống, thoăn thoắt cũng đã khuya, tôi và cậu ấy bắt đầu kết hoạch trốn thoát qua cửa sổ phòng tôi, lấy một sợi dây thừng thả xuống, dù gì cũng là trên lầu 2 nên việc leo xuống đối với tôi khá khó khăn... Và rốt cuộc, cậu ấy leo xuống trước, sau đó tôi...để có gì nếu té cậu ấy đỡ tôi được, nhưng mọi việc diễn ra khá suôn sẽ...

  - Đi thôi!

  Cậu ấy cất tiếng rồi bước đi trước, tôi vẫn đứng đó, ánh mắt tôi u buồn ngoảnh lại nhìn căn nhà mình đã gắn bó bao lâu nay, giờ lại bỏ nó lại và đi....bụi đời... Nhưng ở lại thì được cái gì chứ....ngoài nỗi buồn và sự dày vò bản thân thì tôi được cái gì tốt đẹp... Cậu đi được vài bước, không thấy tôi đâu định quay lại cằn nhằn vài câu nhưng nhìn thấy tôi vậy rồi cũng đi đến bên cạnh tôi rồi nói...

  - Tôi biết cậu sẽ nhớ nơi này, nhưng ở lại trong sự im lặng không một tiếng cười hạnh phúc của một gia đình chết tiệt đó để làm gì??

  Cậu ấy nói cũng phải, tôi quay đầu lại và dặn mình không được nhìn về quá khứ nữa và hãy đi tận hưởng một tương lai mới tốt đẹp hơn. Hít thở một hơi thật sâu trấn an bản thân rồi tôi nở nụ cười nhìn qua phía anh...

  - Đi thôi, tụi mình ở khá xa chỗ đó nên đi rút tiền mua sim mới rồi bắt taxi đi!

  - Không cần mua đâu! Tôi mua sẵn cho cậu rồi.

  Cậu đút tay vào trong túi quần rồi moi ra một cái sim điện thoại mới toanh, tôi nhẫn người nhìn cậu...

  - Sao cậu biết tôi chưa mua??

- Linh cảm...

  Cậu trả lời cụn lủn 2 chữ rồi dúi cái sim vào tay tôi, tôi lại bất giác nở thêm một nụ cười mà 4 năm nay nó đã mất tích...

  - Dù sao cũng cảm ơn, tí rút tiền rồi tôi trả lại cho cậu nhé!?

  - Thôi không cần, coi như tôi tặng cậu nhân dịp làm bạn cùng phòng. Đi thôi!

  - Ò...

  Vẫn cái mặt lạnh đó hiện ra trước mặt tôi suốt đoạn đường đi đến cây ATM...

  - Cậu vào trước đi, tôi đợi.

  Cậu nhìn bâng quơ đâu đó mà nói tôi, tôi cũng chấp thuận mà làm theo đi vào rút. Và tổng số tiền tôi rút được là 1 tỷ 230 triệu won. Và may thay tôi có đem theo một cái túi khác nhét trong ba lô để đựng tiền nên không lo việc cồng kềnh. Tôi rút xong đi ra thì cậu ấy cũng đi vào mà rút. Vừa đứng đợi cậu tôi vừa ngắm cảnh. Ngó ngang ngó dọc hồi một thứ lại khiến tôi chú ý tới, là một chú chó nhỏ, không đeo bảng tên hay có số điện thoại trên người, chắc là chó hoang... Mà ai lại nỡ để một chú cún nhỏ đáng yêu này một mình chứ, tôi bồng chú cún trên tay mà đùa nghịch, dễ thương chết đi được, tôi đâu biết nãy giờ có cặp mắt nhìn tôi với ánh nhìn hạnh phúc...

  Đang chơi thì cậu từ trong máy đi ra, mặt vẫn đanh đanh thấy mà ghét...

  - Tôi xong rồi! Đi thôi!

  - À... Ò...

  Tôi vội đặt chú cún xuống rồi vẫy tay chào...

  - Tạm biệt em nhé!! Có duyên 2 chị e mình gặp lại!

  Rồi tôi lại đứng lên, nhanh chân chạy theo cái người con trai đã bỏ tôi đi trước một quãng...

  - Nè! Đợi tôi với!

  Cậu không nói gì nhưng dường như tốc độ cậu đi châm lại, tôi rốt cuộc cũng theo kịp...

  - Đi gì nhanh vậy?? Chạy đứt hết cả hơi!

  Cậu vẫn không nói gì mà lẳng lặng vẫy taxi, leo được lên một chiếc taxi rồi nói địa chỉ cho bác tài, xong...cuối cùng tôi cũng được nghỉ ngơi...
Vì đường đến đó cũng phải 2 tiếng, nên tôi tranh thủ ngủ một lúc... Cứ thế tôi ngủ quên rồi tựa đầu hẳn lên vai cậu ngủ ngon lành... Cậu cũng chẳng màng đến mà ngồi làm gối cho tôi trong suốt chặng đường... Cậu cũng mệt quá mà thiếp đi... Thế là tôi và cậu tựa nhau ngủ suốt chặng đường còn lại... Tự nhiên, một nơi nào đó, có 2 trái tim... Nhưng lại cùng một nhịp đập...

  Thế là chúng tôi bỏ trốn thành công trong một đêm khuya ngắn ngủi, chưa biết tương lai sẽ như thế nào nhưng tôi mong mọi chuyện sẽ ổn thỏa sau khi tôi bỏ căn nhà không tình thương đó...

             #Vy💦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro