Chương 1: Đồng cảnh ngộ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phần 1: Tổ ấm, gia đình... Rời bỏ...

- Eun Bi à... Ba mẹ đi công tác nhé! Ở nhà ngoan nha con, đừng quậy, mẹ có chuyển 100 triệu vào tài khoản của con rồi nhé! Có gì lấy mà xài!

Kết thúc câu nói của bà nhưng không một tiếng trả lời, mặt bà khá u buồn, nhìn qua người đàn ông ngồi bên cạnh mình nói nhỏ...

- Chúng ta cứ đi công tác như thế này, để con ở nhà một mình hoài ông à... Liệu con bé có thiếu tình cảm cha mẹ không??

- Bà lo gì, con bé có bạn bè, nó sẽ không buồn đâu! Thôi xe tới rồi chúng ta đi!

- Ừm...

Nói vậy chứ bà vẫn ngoái lại nhìn người con gái đang đứng trên cầu thang, mặt vô cảm, dường như người con gái đó...đã quá quen với việc này...

Người con gái đó chính là tôi... Một đứa học sinh cấp 2 mới 15 tuổi đã thiếu đi rất nhiều tình cảm gia đình từ khi rất nhỏ... Tôi... Lee Eun Bi... Con gái của Lee thị, đứng thứ hai thế giới trong nghành kinh doanh bất động sản,...đáng lẽ...tôi phải vui vì nhà mình giàu nhưng không... Từ nhỏ, tôi đã thiếu đi rất nhiều tình yêu thương của cha mẹ, may mắn thay tôi lại có một đứa em để trò chuyện, bầu bạn... Nhưng không phải may mắn hết... Đến khi tôi lên cấp 2, vì em tôi đi sang đường không cẩn thận mà bị xe tông mất... Từ đó, tôi thay đổi tính tình hoàn toàn, từ một đứa con gái dịu dàng, năng động, hoà đồng, thành một đứa con gái lạnh lùng, ít nói, chỉ biết có khoa học... Tôi chưa từng nghĩ, sau một cú chấn động lớn như vậy mà cha mẹ tôi vẫn có thể gạt hết sang một bên mà đi công tác như không có chuyện gì xảy ra... Cha mẹ tôi, đi công tác suốt, hiếm khi ở nhà với tôi... Cũng đúng, vì công ty lớn mà phải đi công tác nhiều thôi, tôi thực sự không có ai làm bạn... Hết kì nghỉ hè này là tôi lên cấp 3, tôi thật sự nghĩ, mình có thể bắt đầu lại từ đầu với một ngôi trường mới, lớp mới, và cả...bạn mới...

_Tại một nơi khác_

- Ba mẹ thôi đi!!!!!

Tiếng hét vang lên, kèm theo tiếng vỡ thủy tinh loảng xoảng... Cậu con trai đó mắt đỏ ngầu, dường như muốn khóc, cậu đã quá mệt mỏi với việc ba mẹ đi công tác hàng tháng, không dành cho cậu một chút thời gian để gia đình có thể xôm tụ lại như cậu lúc bé...

- Con à...bình tĩnh lại...

- Mẹ nói con phải bình tĩnh làm sao khi cả kì nghỉ hè này ba mẹ chưa dành được một tiếng cho con!!??

- Yoon Gi à... Ba mẹ đi làm mà con...

- Ba mẹ đi làm nhiều đến nỗi sắp hết hè rồi mà ba mẹ vẫn chưa dành được 1 tiếng đồng hồ cho con!!?? Tương lai của con bị gò bó bởi ba mẹ...con đã cố gắng học giỏi đến đứng nhất trường năm vừa rồi để ba mẹ dành thời gian riêng cho con,... Con đã dặn lòng là không được trách ba mẹ bất cứ điều gì vì ba mẹ bận việc... Ba mẹ bảo sẽ dành thời gian cho con vào hè này...chỉ còn có 3 tuần nữa là hết hè rồi.... Lần này ba mẹ đi công tác tới 1 tháng... Ba mẹ có hiểu cảm giác của một đứa có tổ ấm mà như không có không!!!???

- Ba mẹ đi công tác nhiều cũng để lo cho mày! Đừng có ở đó mà lên tiếng với ba mẹ!!

- Được rồi...con không cản nữa...nếu như ba mẹ không xem con là con...BA MẸ THÍCH ĐI ĐÂU THÌ ĐI ĐI!!!!!

Nói rồi người con trai đó bỏ lên lầu trong uất ức, để lại cặp vợ chồng trẻ một người lo lắng một người bực bội...

Cậu ta là Min Yoon Gi, con trai của Min thị, cũng kinh doanh bất động sản nhưng đứng nhất thế giới. Bằng tuổi tôi, đã từng học chung cấp 2, cũng rất mê khoa học. Ba mẹ cậu cũng hay đi công tác giống ba mẹ tôi vậy, nhưng đi nhiều hơn gấp đôi, còn lâu hơn nữa... Cậu đã phải chịu cảnh ở nhà một mình từ khi mới 5 tuổi... Nói thật ra thì...tôi với cậu ấy,... Cứ như trừng hợp vậy... Cậu ấy cũng đã từng có một đứa em gái...năm cậu ấy 6 tuổi thì cô bé ấy được sinh ra...chính xác bằng tuổi em gái tôi, chỉ vì cô nhóc nhà 2 đứa tôi là bạn cùng bàn nên 2 đứa tôi mới quen nhau, mà tôi chỉ gặp cậu ấy khi có bài gì trên trường chưa hiểu chứ ít nói chuyện với nhau... Và cô bé đó cũng đã mất với cái lí do y chang em tôi. Tính tình của cậu ấy không thay đổi, vẫn lạnh lùng, ít nói... Cậu ấy chỉ hoạt bát khi ở bên cạnh em cậu ấy mà thôi, giờ thì...không ai đam đụng vào cậu ấy trừ tôi khi hỏi bài. Năm sau cậu ấy sẽ vào cùng trường với tôi, cùng lớp không chưa biết nhưng 85% sẽ cùng lớp...

Hoàn cảnh của tôi và cậu ấy là trùng hợp thôi sao?? Cậu ấy luôn buộc miệng nói vậy khi em tôi hỏi... Tôi không chắc đây có phải trừng hợp hay không nữa.... Tôi với cậu ấy sinh cùng ngày tháng năm, luôn luôn chung trường, chung lớp từ mẫu giáo, tính tình bây giờ y đúc nhau, có hoàn cảnh thì bé đến lớn không khác gì...chỉ khác mỗi cái giới tính... Ngay cả căn phòng tôi cũng không hiểu tại sao mà hai đứa lại trang trí y đúc nhau không khác một chỗ tẹo nào... Nhiều khi sáng sớm đi ăn sáng mà cũng bắt gặp đi chung đường, vô chung quán, ăn cùng một món... Có một ngày tôi ra đường cậu ấy cũng ra đường, tôi vào nhà cậu ấy cũng vào nhà... Như thế là như thế nào chứ!? Hơi lạc đề rồi phải không?? Thôi quay vào chủ đề chính...

Nhiều lần tôi biết cậu ấy cũng có ý định bỏ nhà ra đi, tôi cũng vậy, nhưng nghĩ rồi lại thôi vì đâu có ở đâu trên cái thành phố Seoul rộng lớn lại chứa chấp tôi và cho chỗ ăn chỗ ngủ miễn phí đâu... Bao nhiêu năm qua cam chịu tôi đã quá mệt, cứ đứng đó nhìn ba mẹ tôi rời xa như vậy mà cũng chả làm được gì... Thật sự tôi đã quá mệt rồi...

Tôi như vậy... Yoon Gi thì sao chứ?? Cậu ấy chịu đựng còn lầu hơn tôi cũng phải 2 năm... Hai đứa tôi có chung hoàn cảnh, tôi thông cảm cho hoàn cảnh của chính mình, và thông cảm cho hoàn cảnh của nhà cậu ấy... Dù có bao nhiêu tiền, bao nhiêu cái nhà, bao nhiêu cái xe thì cũng chả làm tôi và Yoon Gi vui lên cho được... Tôi không nghĩ...mình còn có thể ở lại cái ngôi nhà này lâu hơn đến chừng nào nữa...

Sau khi ba mẹ tôi và ba mẹ Yoon Gi đi, tôi chạy ngay sang nhà Yoon Gi bấm chuông... Là bác quản gia chứ không phải Yoon Gi...

- Yoon Gi ở trên phòng cháu ạ!

- Cháu cảm ơn...

Tôi chạy ngay lên phòng Yoon Gi, từ từ mở cánh cửa mà thấy cậu ấy dày vò bản thân mình, nhẹ nhàng bước vào, Yoon Gi thấy tôi cũng dừng vò đầu bứt tóc lại...

- Yoon Gi... Cậu... Có muốn rời khỏi nơi này với mình không!?

Cậu ngước mặt lên nhìn chằm chằm vào tôi, ánh mắt kì lạ đâm xỉa vào cái tính tình thẳng thắn của tôi...

- Được thôi!... Tôi sẽ đi với cậu ra khỏi nơi này! Nhưng trước tiên, thứ quan trọng là tiền... Tôi có đủ tiền để sống, và có thể đi làm thêm... Còn cậu...

- Mình cũng vậy...

- Được rồi, tối nay tôi qua nhà cậu, tôi sẽ mang sẵn đồ cần thiết, rồi hai chúng ta biến khỏi nơi này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro