Cảm ơn vì bữa ăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau khi mặt trời vừa mới ló dạng đã có người đã đến phòng JungKook gõ cửa. JungKook thấy ồn nên lấy gối bịt tai lại nhưng tiếng gõ cửa ấy vẫn tiếp tục:
- Thưa cậu JungKook nếu cậu không mở cửa tôi sẽ vào đó nha.
JungKook không lên tiếng thấy thế J-Hope liền mở cửa vào thấy JungKook đang cuộn tròn trong chăn nằm trên giường rất đáng yêu nhìn cậu như thở con vậy đấy thật sự J-Hope không nở kêu cậu dậy nhưng chủ nhân đã có lệnh làm sao dám trái lệnh được. J-Hope điều chỉnh kim đồng hồ của mình để đồng hồ reng lên để gọi JungKook thức dậy.
"Cúc cu...cúc cu...cúc cu..."
JungKook choàng tỉnh dậy gãi gãi đầu nói với giọng ngái ngủ:
- Mẹ ơi, còn sớm mà để con ngủ một chút.
J-Hope hơi đen mặt:
- Thưa cậu, tôi không phải là mẹ của cậu tôi là quản gia J-Hope.
Lúc này, JungKook hơi giật mình cậu cứ nghĩ những việc xảy ra là mơ nhưng thực ra không phải vậy hôm nay cậu thức dậy trước mặt cậu là một cái đồng hồ biết nó chuyện tên là J-Hope. Cậu cứ đơ người ra nhắm mắt lại tự trấn tỉnh bản thân:
- Đây chỉ là mơ, là mơ thôi không phải là thật.
- Cậu JungKook, cậu sao vậy?
- Đừng gọi tên tôi nữa chỉ là mơ thôi tôi rửa mặt một chút sẽ tỉnh ngủ thôi đừng xuất hiện trong mơ của tôi nữa.
- Cậu JungKook, cậu JungKook...(J-Hope nhìn JungKook với ánh mắt khó hiểu)
JungKook lúc này cố gắng mở mắt ra nhìn tất cả mọi vật xung quanh hiện rõ mồn một trước mắt cậu vẫn là căn phòng hôm qua cậu bước vào. Vẫn là toà lâu đài ấy, vẫn là chiếc đồng hồ đang nói chuyện với cậu, cậu muốn không tin mọi chuyện là thật nhưng không thể. Cậu đành phải chấp nhận nhìn chiếc đồng hồ ấy đang nói chuyện với mình.
- Cậu JungKook, cậu JungKook, cậu có sao không? Cậu thấy không ổn chỗ nào à?
- Không...không tôi không sao đâu quản gia J-Hope.
- Ừm nếu cậu không sao thì ổn rồi, cậu mau thay y phục đi tôi chờ cậu ở trước cửa phòng. Chủ nhận đang đợi cậu ở thư phòng đấy.
JungKook ủ rũ lê từng bước chân : Vâng...tôi biết rồi.
J-Hope đi ra ngoài đợi JungKook, JungKook thay y phục - rửa mặt xong liền đi ra cửa không thấy J-Hope đâu cậu nghĩ : "Quái lạ quản gia J-Home ở đâu rồi nhỉ?" Cậu cứ xoay ngang xoay đọc tìm kiếm J-Hope cậu nhịn không được bèn lên tiếng:
J-hope....J-Hope...anh ở đâu vậy?"
- Tôi dưới đây cậu JungKook
JungKook bèn nhìn xuống dưới chân mình thấy chiếc đồng hồ đang nhìn mình:
- Tôi xin lỗi anh, tại tôi chưa quen với tình trạng này cho lắm
- Không sao đâu vài ngày nữa là cậu sẽ quen thôi. (J-Hope nói với giọng nhẹ nhàng)
- À...mà giờ chúng ta đi đậu vậy?
- Giờ tôi sẽ đưa cậu đến thư phòng của chủ nhân. Ngài ấy đang đợi cậu ở đấy.
- Vâng.
JungKook lặng lẽ bước theo sau J-Hope, cậu cứ nghĩ thư phòng của hắn ở rất xa cậu nhưng thật ra thư phòng của hắn cách phòng cậu chỉ một dãy hành lang. Đứng trước phòng hắn cậu hơi hồi hộp, cậu nghĩ tới viễn cảnh ngày hôm qua khó khăn lắm cậu mới giữ được tính mạng vậy mà giờ hôm nay tính mạng của cậu lại tiếp tục một lần nữa trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc. Cậu cố gắng trấn tĩnh bản thân:"JungKook à, không có gì phải sợ cả"
- Thưa chủ nhân, tôi đã đưa cậu ấy đến rồi.
- Vào đi
- Vâng.
- J-Hope anh có thể ra ngoài rồi đó.
- Vâng.
Bước vào phòng hắn JungKook đảo mắt xung quanh căn phòng ấy: kệ sách rất là ngăn nắp, bàn ghế cũng như mọi thứ đều được lau chùi sạch sẽ. Trong phòng của hắn cậu nghe thoang thoảng mùi gỗ rất là dễ chịu chỉ có điều căn phòng này hơi tối tăm trông hơi đáng sợ, cậu đảo mắt một lần nữa để tìm kiếm thứ gì đó - cuối cùng ánh mắt của cậu dừng lại trên một chiếc bàn gần kệ sách trên đó có một đoá hoa hồng được để trong lồng kính. Cậu tự hiểu rằng đoá hoa hồng ấy chính là tính mạnh của người đang ngồi trước mặt cậu, cánh hoa hồng ở trong lồng kính đã rớt được 4 - 5 cánh gì đó rồi. Cậu cảm thấy hơi trùng lại thật sự cậu rất sợ, sợ cậu không thể giúp được người trước mặt cậu. Sợ người ở trước sẽ có chuyện, tuy là đã biết trước kết quả nhưng cậu không hiểu sao cậu vẫn lo sợ cho người đối diện mình. JungKook mãi chạy theo suy nghĩ của bản thân mình mà không hề biết có một người đang dò xét từng hành động của cậu.
- Nhìn đủ chưa? (Hắn cất giọng nói lạnh lùng)
JungKook hơi giật mình nhìn sang hắn cậu hơi sợ ánh mắt của hắn, ánh mắt sắc lẹm khiến người khác run sợ nhưng cậu biết ẩn sâu trong ánh mắt đó có mỗi nỗi thống khổ không tên.
- Nhìn đủ rồi thì lại đây ngồi xuống trước mặt ta.
JungKook tiến lại ngồi trước mặt hắn, cậu muốn né ánh mắt của hắn nhưng không thể khi hắn nhìn thẳng vào mắt cậu dường như có cái gì đó giữ cậu lại khiến cậu không thể nhìn sang chỗ khác được. Hắn tiếp tục:
- Hôm qua, ngươi nói ngươi là nhà tiên tri đúng chứ JungKook?
Khi nghe hắn gọi tên cậu cậu hơi bất ngờ nhìn hắn:
- Sao...Sao Ngài lại biết tên tôi?
- Ở trong tòa lâu đài này cái gì mà ta không biết? (Hắn khẽ liếc cậu)
Cậu trề môi : "Như thế thật không công bằng"
Hắn nhíu mày nhìn cậu:
- Ngươi nói không công bằng? Không công bằng chỗ nào nói ta nghe?
- Thì...Thì Ngài biết tên tôi còn tôi ngay cả tên Ngài là gì tôi cũng không biết. Ngài thấy đó có công bằng không.
Khi nghe cậu nói lòng hắn hơi trùng xuống, thở dài và nói:
- Người thật sự muốn biết tên ta?
- Đúng vậy
- Được thôi, nói cho người biết cũng được.
JungKook cảm thấy bất ngờ cảm thấy sao hắn hôm nay sao khác lạ như vậy, sao dễ chịu như vậy, cậu thầm nghĩ: "Chắc do Ngài ấy nghĩ mình là nhà tiên tri thật rồi mà thôi kệ đi cứ biết tên Ngài ấy trước đã". JungKook nhìn hắn với ánh mắt đầy sự mong đợi.
- Muốn biết tên ta cũng dễ thôi ngươi chỉ cần đáp ứng yêu cầu của ta tự khắc ta sẽ nói cho người biết.
JungKook hơi ái ngại nhìn hắn, cậu suy nghĩ một hồi lâu cuối cùng cậu quyết định nhận lời
- Được thôi tôi chấp nhận yêu cầu của Ngài nhưng mà Ngài đừng lấy tính mạng của tôi là được.
- Tất nhiên ta sẽ không lấy tính mạng của ngươi, đối với ta bây giờ ngươi rất là giá trị chẳng phải ngươi là nhà tiên tri sao? Chẳng phải ngươi sẽ giúp ta phá giải lời nguyền sao? Ta không ngốc mà đi lấy một người có thể giúp ta đâu. Nhưng nếu ngươi nói dối thì khác đó(Hắn khẽ nhếch môi)
JungKook hơi chột dạ không dám lên tiếng, hắn tiếp tục:
- Yêu cầu của ta cũng rất là đơn giản thôi.
- Được Ngài cứ nói thử xem.
- Yêu cầu của chính là: "NGƯƠI...PHẢI...LÀM...TA...CƯỜI...THẬT...SỰ"
Khi nghe từng cậu từng chữ phát ra từ miệng hắn cậu cảm thấy hơi rối bời, hắn là một người lãnh khốc, ít cười như vậy làm sao cậu có thể làm hắn cười được đây....
- Sao? Làm được không? Nếu làm được ta sẽ nói tên ta cho người biết. Còn không thì thôi.
JungKook lúc này nhắm mắt đồng ý đại vì thật sự cậu rất muốn rất muốn biết tên của hắn là gì
- Được ta đồng ý với Ngài. Ta nhất định sẽ làm Ngài cười.
- Được ta chờ. Còn bây giờ nhiệm vụ của ngươi là nói cho ta biết làm thế nào để có thể thoát khỏi lời nguyền?
- Điều tôi muốn nói với Ngài đó là : Chờ
- Chờ? Ngươi đùa ta sao? Thời gian của ta không còn nhiều ngươi nghĩ ta có thể chờ được à? (Hắn lúc này hơi mất bình tĩnh)
- Ngài hãy bình tĩnh nghe tôi nói hết đã : Thực ra sẽ có một cô gái tên là Belle sẽ đến tòa lâu đài này của Ngài và cô gái ấy chính là người sẽ giúp Ngài thoát khỏi lời nguyền này.
- Ngươi nói thật?
- Tôi hoàn toàn nói thật, Ngài cứ nghĩ đi tính mạng tôi đang nằm trong tay Ngài làm sao tôi dám nói dối Ngài được? Ngài chỉ có thể chờ thôi một ngày nào đó cô ấy sẽ xuất hiện Ngài đừng hấp tấp.
- Được, ta tin ngươi nếu ngươi lừa ta thì ngươi biết hậu quả rồi đấy.
- Vâng, tôi biết mà.
- Được, ngươi lui ra ngoài đi.
- Chào Ngài.
JungKook bước ra cửa thư phòng của hắn và khẽ đóng cánh cửa lại, thật sự JungKook không muốn để hắn lại một mình vì JungKook biết trước lớp vỏ bọc lãnh khốc ấy thật ra chỉ là một người mang đầy tâm trạng và cô đơn thôi. JungKook đồng cảm với hắn nhưng JungKook cũng biết không được tiếp xúc nhiều với hắn bởi vì JungKook biết cậu hiện hữu ở đây có lẽ là do ông trời muốn cậu giúp đỡ hắn thôi. Cậu khép cửa và đi vào nhà bếp tính kiếm gì đó ăn vì từ hôm qua tới giờ cậu chưa bỏ gì vô bụng nhưng nhà bếp chẳng có thứ ăn được cả, cậu thấy Jin đầu bếp đứng đó bèn lại gần:
- Đầu bếp Jin có gì có thể ăn được không tôi đói quá.
- Cậu thấy đó tôi đã biến thành cậu nến rồi làm sao có thể nấu cho cậu ăn được (Jin thở dài)
- Ấy chết tôi quên mất (JungKook nói với giọng đầy hối lỗi)
- Không sao đâu, cậu muốn ăn thì tự nấu đi nếu không nấu được tôi sẽ hướng dẫn cho cậu. Có sẵn thịt, cá ở trong tủ đông đó.
JungKook hơi ngạc nhiên về đống thịt cá ấy bèn hỏi:
- Mọi người bị biến thành thế này rồi làm sao có thể đi chợ được mà mua nhiều thịt cá vậy?
- Những thứ này là do chủ nhân đi săn đó, những thức ăn Ngài ấy ăn cũng do chính một tay Ngài ấy nấu đấy.
- Wao...Ngài ấy giỏi thế.
- Ừ, nếu Ngài ấy không làm thì ai có thể nấu cho Ngài ấy ăn. Cậu thấy đó tôi, quản gia J-Hope, trợ lý V cũng chẳng có khả năng nấu cho Ngài ấy được.
- Ừm... nhưng mà anh nói Ngài ấy đi săn Ngài ấy không sợ người khác thấy Ngài ấy sao?
- Sợ...sợ chứ vì sợ nên Ngài ấy mới đi săn vào ban đêm ấy lúc trời tối nhìn ngài ấy như Sư Tử vậy đó những sợ săn ở đó cũng không thể nhận ra hình dáng thật sự của Ngài ấy, họ đều lầm tưởng Ngài ấy là sư tử không à.
- Tôi hiểu rồi, vậy đầu bếp Jin chỉ tôi nấu nha thật ra tôi không giỏi nấu ăn cho lắm.
- Được thôi tôi sẽ chỉ cậu.
- À mà đầu bếp Jin ơi tôi có điều muốn nhờ.
- Việc gì cậu nói đi
- Anh có thể kể cho tôi biết một chút về Ngài ấy được không?
- Ừm...cũng được mà sao cậu lại muốn biết?
- Tại Ngài ấy hứa sẽ nói tên cho tôi biết nhưng mà muốn biết tên Ngài ấy thì phải làm cho Ngài ấy cười.
Đầu bếp Jin hơi ngạc nhiên nhìn JungKook:
- Ngài ấy nói với cậu như vậy à?
- Đúng vậy đầu bếp Jin.
- Haizzz. Ngài ấy làm vậy chẳng khác nào làm khó cậu.
- Không sao đâu đầu bếp Jin, tôi sẽ làm cho Ngài ấy cười được mà. Anh cứ kể cho tôi nghe đi.
Jin nhìn JungKook cười hiền, Jin chưa bao giờ thấy một người vô tư, ngây ngô và có phần đáng yêu như JungKook, anh thầm nghĩ: "Cậu bé thật là tốt, ai lại không thể không thích cậu ấy cho được"
- Được thôi, tôi sẽ kể cho cậu nghe.
JungKook hào hứng chằm chú lắng nghe đầu bếp Jin kể chuyện:
- Hồi trước, Ngài ấy là một người rất kiêu ngạo không xem ai ra gì thật ra lúc trước tôi, quản gia J-Hope, trợ lý V đều rất là ghét cậu ấy chúng tôi chỉ sợ uy nghiêm của cậu ấy nhưng kính trọng thì không. Có một thời gian Ngài ấy bị trầm cảm vì trở thành bộ dạng như thế này, Ngài ấy cảm thấy có lỗi với chúng tôi nữa. Ngài ấy bây giờ khác xưa nhiều lắm, biết nghĩ cho chúng tôi nhiều hơn, quan tâm chúng tôi nhiều hơn. Cậu thấy Ngài ấy lãnh khốc như vậy đấy nhưng Ngài ấy không phải như vậy đâu, hôm qua Ngài ấy đối xử với cậu như vậy chỉ vì lo chúng tôi thôi Ngài ấy sợ nếu như chuyện trong lâu đài này mà lọt ra ngoài thì chúng tôi sẽ gặp nguy hiểm và Ngài ấy cũng có thể mất mạng. Ngài ấy muốn chúng tôi cùng nhau sống cùng nhau đợi đến khi lời nguyền này được phá giải, Ngài ấy làm khó bắt cậu làm Ngài ấy cười thật ra là Ngài ấy đang mở lòng với cậu và thử đặt niềm tin vào cậu thôi. Ngài ấy đang đánh cược mạng sống của Ngài ấy trong tay cậu ấy, hãy giúp Ngài ấy nha. Đã lâu lắm rồi chúng tôi cũng không thấy Ngài ấy cười kể từ hôm xảy ra chuyện. Haizzz
- Anh đừng buồn tôi sẽ cố gắng hết sức làm cho Ngài ấy cười mà anh yên tâm.
- Cảm ơn cậu.
Cậu với đầu bếp Jin đang say sưa nói chuyện bỗng có mùi khét ở trong chiếc chảo mà cậu đang chiên trứng tỏa ra:
- A....Đầu bếp Jin chết rôdi tôi lỡ làm khét rồi.
Jin hơi hoảng hốt: Tắt bếp đi JungKook, không lát tòa lâu đài này cháy cùng món trứng chiên của cậu mất.
- Vâng.
JungKook tắt bếp, cậu hơi ảo não vì đã lỡ làm cháy bữa ăn của chính bản thân mình. Cậu bây giờ thì đang rất đói không biết phải làm sao. Đang ảo não một phần vì đói bụng một phần vì cậu đã làm hư bữa ăn của mình thì bỗng nhiên cậu nghe thấy tiếng "Soạt" cậu ngước mắt nhìn ra của nhà bếp cậu nhận ra người đang đứng trước mặt cậu đó là chủ nhân của lâu đài này. Hắn hơi nhăn mặt khiến JungKook cảm thấy hơi xấu hổ vì đã lỡ gây ra họa.
- Đầu bếp Jin, anh và cậu ra đang làm gì ở đây vậy?
- Dạ thưa chủ nhân tôi chỉ giúp JungKook nấu ăn thôi mà ai ngờ cậu ấy...
Hắn đưa mắt về phía JungKook, cậu lúc này chỉ biết cắn chặt môi của mình cảm thấy có lỗi khi gây ra lỗi lầm như vậy.
- Xin lỗi...tôi..
Hắn cắt ngang lời nói của cậu:
- Thôi được rồi, ra ngoài đi ra phòng ăn đợi ta.
Cậu lặng lẽ bước ra khỏi căn bếp tiến về phía phòng ăn để chờ hắn. 10 phút sau hắn đem vào phòng ăn hai chén cơm, một đĩa thịt và một đĩa rau đặt trên bàn. Cậu hơi ngạc nhiên nhìn hắn trong lòng đầy nghi vấn: "Chẳng lẽ Ngài ấy nấu cho mình ăn?"
- Còn nhìn cái gì nữa ăn đi.
- Ngài...Ngài nấu cho tôi ăn sao? (JungKook mỉm cười nhìn hắn)
- Tất nhiên là không rồi, ta đói bụng nên xuống bếp nấu gì đó sẵn thấy ngươi ở đó mà ngươi cũng mới làm hư đồ ăn xong. Ta không muốn đồ ăn ta cực khổ kiếm về bị ngươi làm hư, dù sao thì ngươi cũng là nhà tiên tri mà cũng nên đối xử với ngươi tốt một chút.
- Sao cũng được dù sao cũng cảm ơn Ngài vì bữa ăn.
JungKook híp mắt cười với hắn lúc này hắn hơi chấn động vì nụ cười của JungKook vì từ trước tới giờ hắn chưa từng thấy người nào có nụ cười đẹp như vậy, hắn hơi lắp bắp:
- Ta...Ta chỉ nấu cho ngươi ăn hôm nay thôi kể từ ngày mai ngươi tập nấu đi là vừa nếu mà làm hư đồ ăn là ta bắt ngươi đi săn thay ta.
JungKook cứng đơ người lại nói với giọng ủ rũ:
- Tôi biết rồi thưa Ngài.
- Biết thì tốt.
Đây là một bữa ăn đối với JungKook nó cũng giống như những bữa ăn bình thường ở nhà JungKook hay ăn thôi chỉ khác là bây giờ JungKook đang ngồi ăn với một vị hoàng tử đang mắc phải lời nguyền thôi. JungKook cảm thấy rất thú vị nhưng cũng có điều gì đó rất ấm áp chảy từng dòng từng dòng trong người của JungKook, JungKook cũng chẳng biết đó là cảm giác gì nữa chắc có lẽ là vui chăng? Vui vì một người lãnh khốc như hắn nhưng lại có trái tim đầy sự ấm ấp. JungKook thầm biết ơn hắn về bữa ăn, có lẽ sau này khi JungKook về lại thế giới của mình JungKook sẽ không bao giờ quên khoảnh khắc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro