Cùng tôi trượt tuyết, trượt băng, câu cá trên băng được không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày JungKook biết tên của hắn cậu cảm thấy như gần gũi với hắn nhiều hơn và dạo gần đây hắn cũng hay cười chứ không cái khuôn mặt lúc nào lạnh lùng như trước, cậu cảm thấy rất vui vì sự thay đổi gần đây của hắn. Cậu dần dần cũng hiểu được hắn đôi chút hắn không phải là một kẻ máu lạnh như bề ngoài hắn thể hiện thật ra hắn là một kẻ rất ấm áp. Có những lúc cậu gặp khó khăn hắn luôn giúp đỡ cậu, cậu cảm thấy rất vui vì càng lúc khoảng cách giữa hắn và cậu có lẽ dường như không còn cậu cảm thấy rất thoải mái khi ở bên cạnh hắn đôi khi cậu có một suy nghĩ rất ngớ ngẩn đó là "Nếu có thể ở đây mãi thì hay biết mấy" suy nghĩ ấy bỗng dưng bộc phát khiến cậu hơi rùng mình tự nói với mình:
- Không được mình còn phải trở về thế giới của mình, mình còn phải gặp gia đình nữa dù gì thế giới đang hiện hữu có lẽ chỉ là trong mơ thôi. Một giấc mơ chưa kết thúc =='
Cậu lại tự hỏi chính bản thân mình một câu hỏi mà cậu không biết phải trả lời như thế nào:"Nếu như một ngày nào đó giấc mơ này kết thúc thì sẽ như thế nào?" Cậu vò đầu bứt tóc và khẽ nghĩ đến Jimin cậu không hiểu cảm giác hiện tại của mình như thế nào -  nữa muốn trở về nữa muốn không trở về. Có lẽ là cậu đang phân vân mà người khiến cậu phân vân không ai khác chính là Park Jimin quái vật của toà lâu đài này. Đôi khi cậu không biết cảm giác cậu dành cho hắn là cảm giác gì có lẽ chính là sự ngưỡng mộ chăng? Có lẽ vì sự ngưỡng mộ mà cậu không nỡ rời xa hắn.
-------------------------------------------------------
Dạo gần đây không chỉ một mình JungKook cảm thấy rối bời vì những suy nghĩ đó thì Jimin hắn cũng cảm thấy bản thân hắn rất khó hiểu không biết tại sao dạo gần đây hắn cứ hay lo lắng cho JungKook, mỗi lần cậu làm việc hắn đều hướng mắt tới cậu trai nhỏ ấy xem cậu ấy làm gì có tốt không? có ngốc nghếch không? Đôi khi hắn tự giác bật cười vì những hành động ngốc nghếch nhưng đáng yêu của JungKook và dạo gần đây hắn không thể tự chủ bản thân của hắn tìm kiếm cậu khi cậu rời khỏi tầm mắt của hắn. Hắn không hiểu cái cảm giác này là gì có lẽ là do JungKook quá ngốc nghếch nên hắn lo lắng chăng? Hay là hắn đã xem JungKook như một thói quen một người bên cạnh hắn như điều hiển nhiên vì vậy hắn quan tâm đến cậu.
-------------------------------------------------------
Hai người mãi chạy theo dòng suy nghĩ riêng của mình thì bỗng trên trời rơi xuống những hạt bông tuyết đầu tiên họ bất giác mỉm cười, bất giác đưa tay ra ngoài cửa sổ hứng những hạt bông tuyết đầu mùa ấy. Tuy họ đang ở hai căn phòng khác nhau nhưng hành động của họ hoàn toàn tương thông, đang mãi mê hưng những hạt bông tuyết bỗng dưng trong đầu JungKook nảy lên một ý tưởng đó chính là rủ Jimin trượt tuyết, trượt băng, câu cá trên băng cùng cậu. Thật ra cậu rất thích trượt băng, trượt tuyết, câu cá trên băng mỗi lần đến mùa đông cậu đều làm những việc đó một mình hồi nhỏ thì cậu luôn đi cùng bố mẹ từ khi cậu lên Seoul học thì cậu luôn thực hiện những việc đó một mình vì vậy lần này cậu nhất định sẽ rủ Jimin làm những việc đó. Nghĩ đến những việc đó cậu rất vui ngồi cười một mình cậu cảm thấy mình thật khùng khi trở nên như vậy :))
Sau đó, cậu chạy ra đến cửa mở tung cửa chạy ra đến thư phòng Jimin gõ cửa phòng "Cốc...cốc..cốc". Không nghe thấy tiếng hồi đáp JungKook cất tiếng:
- Jimin là tôi đây Ngài có trong đó không?
Bỗng hắn khẽ ho một tiếng JungKook tiếp tục:
- Tôi có thể vào phòng Ngài được không?
- Ừm.
JungKook mở cửa phòng bước vào thấy hắn ngồi trên ghế nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm những hạt bông tuyết ngoài ấy, cậu thấy hắn nghiêm túc như vậy cậu cảm thấy lúc đó hắn thật thu hút tim cậu bất giác khẽ trật một nhịp. Mãi mãi mê ngắm hắn mà cậu không biết hắn quay qua nhìn cậu lúc nào không hay, hắn khẽ ho và lên tiếng:
- Cậu đến đây làm gì? Có gì thì nói mau đi làm gì mà ngẩn ngơ ra đấy
Cậu giật mình:
- À...tôi có một yêu cầu nhỏ không biết Ngài có thể đồng ý không?
- Nói đi nếu ta làm được ta sẽ làm cho ngươi
- À...ừm (Cậu ấp úng nhìn đối phương)
- Cậu cứ nói đi đừng ngại
Cậu nhắm nghiền đôi mắt và nói nhanh hết mức có thể:
- Ngài có thể đi trượt tuyết, trượt băng, câu cá trên băng cùng tôi hay không
Hắn khẽ mỉm cười đứng dậy xoa đầu JungKook : - Được thôi.
JungKook bất giác mở to mắt nhìn đối phương cậu cảm thấy ngạc nhiên vì hành động đó của hắn, hành động đó của hắn khiến cậu đỏ mặt - khi cậu đỏ mặt hắn thừa cơ chọc ghẹo cậu:
- Xoa đầu có chút xíu mà đỏ mặt rồi à.
Câu nói đó khiến cậu hơi bối rối chạm tay lên mặt mình:
- Hả...không có chắc tại nóng quá nên mặt tôi mới vậy thôi không nói với Ngài nữa tôi về thư phòng đây.
Nói xong JungKook liền chạy ra khỏi phòng bỏ lại hắn một mình trong phòng và khẽ cười:
- Ngốc thật cứ như thỏ con vậy.
Về đến thư phòng JungKook liền nhảy lên giường trùm mền lăn qua lăn lại:
- Aaa...cảm giác này là gì đây sao mình lại như vậy aizzzz mặt mình sao lại nóng thế này. JungKook ơi mày sao vậy, sao lại hồi hộp thế này thật ra là cảm giác gì đây?
JungKook cứ lăn qua lăn lại trên chiếc giường ấm áp ấy lâu lâu cậu lại đập đầu vào gối nữa hành động ấy của cậu lúc ấy rất đáng yêu đó nha, ngày mai cậu với hắn sẽ có cuộc hẹn đi trượt tuyết nghĩ đến đó thôi cậu lại không ngậm được miệng cười (Ôi JungKook à cậu thật ngốc đó)
Hôm sau, tuyết càng lúc rơi dày hơn trời cũng trở nên lạnh hơn cậu ngồi dậy rời giường xuống nhà ăn mọi người đều hiện diện trong đó chỉ có mình cậu bây giờ mới xuống cậu cảm thấy rất ngại khi để mọi người chờ mình bèn nói:
- Xin lỗi vì để mọi người chờ tôi
Quản gia J-Hope lên tiếng:
- Không sao đâu cậu JungKook cậu cứ ngồi vào chỗ ăn sáng đi.
JungKook vui vẻ ngồi vào bàn ăn:
- Cảm ơn mọi người.
Trong lúc mọi người đang thưởng thức bữa ăn JungKook lên tiếng:
- Jimin à lát ăn xong tôi và Ngài ra ngoài nha. Ngài đừng quên hứa trượt tuyết cùng tôi rồi đấy.
- Ta biết rồi ăn mau đi.
JungKook khẽ cười tiếp tục thưởng thức điểm tâm để lại nhiều cặp mắt đang nhìn cậu ngạc nhiên, ăn điểm tâm xong JungKook về phòng chuẩn bị mọi thứ để cùng ra ngoài với hắn cậu thầm nghĩ : "Hôm nay, chắc sẽ vui lắm đây"
Ở trong nhà bếp:
Jin đang dọn dẹp cậu quay qua nhìn J-Hope, V và nói:
- Mọi người có thấy lạ không?
J-Hope và V đáp:
- Lạ gì?
Jin tiếp tục:
- Mọi người không thấy dạo gần đây Ngài ấy khan khác sao?
- À...tôi thấy mà đó giờ Ngài ấy có bao giờ chịu ra ngoài vào ban ngày đâu, Ngài ấy chỉ ra ngoài vào buổi tối để săn bắt thôi (V tiếp lời)
- Ngài ấy thay đổi rồi nhưng dù sao cũng là một việc tốt ra ngoài như vậy có thể sẽ giúp tâm trạng Ngài ấy tốt hơn, dù gì cũng phải cảm ơn JungKook nhờ cậu ấy mà Ngài ấy càng ngày càng vui vẻ hơn (J-Hope vui vẻ lên tiếng)
- Vì vậy, chúng ta phải cùng nhau làm buổi tối thật ngon coi như là lời cảm ơn với cậu ấy nào (Jin đề nghị)
- Được thôi (J-Hope, V đồng thanh trả lời)
-------------------------------------------------------
Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ JungKook chạy ùa xuống sãnh để chờ hắn nhưng không ngờ hắn đã có mặt ở đó rồi cậu vội vàng chạy xuống thở hổn hển và nói:
- Xin lỗi vì đã bắt Ngài đợi lâu
- Không sao chúng ta đi thôi.
- Vâng
Hắn và cậu hai người dạo bước trong cánh rừng, đây là lần đầu tiên cậu dạo bước cùng một người trong rừng tuyết thế này cậu cảm thấy rất vui. Họ cùng nhau đi lên trên đỉnh núi để cùng nhau trượt tuyết JungKook lấy hai thanh gỗ đặt dưới chân mình và lấy sợi dây cột vào bàn chân để cố định thanh gỗ không bị trượt ra ngoài. Jimin hắn thấy hành động kì lạ của JungKook không đỗi ngạc nhiên hắn không biết cậu đang làm gì nên cứ nhìn chằm chằm cậu, cậu cảm thấy hơi lạnh sóng lưng bèn quay lại thấy hắn đang nhìn mình cậu hỏi:
- Sao Ngài nhìn tôi như thế, có việc gì à?
- Ngươi...ngươi đang làm gì vây? (Jimin ấp úng hỏi)
- À tôi đang làm ván trượt để trượt tuyết đó, đó giờ Ngài chưa bao giờ trượt tuyết thế này à? (JungKook trưng ra đôi mắt thỏ con nhìn Jimin)
Hắn ngại ngùng trả lời : - Ừm
Cậu chợt hiểu ra mọi chuyện liền lên tiếng:
- Ra là vậy hì hì. Không sao đâu tôi sẽ chỉ Ngài trượt tuyết bây giờ Ngài ngồi yên để tôi cột vân trượt cho Ngài.
Hắn ngồi yên để JungKook cột ván trượt cho hắn, hắn cứ ngồi nhìn khuôn mặt tập trung của cậu hắn cảm thấy mình hơi hồi hộp hắn trấn an bản thân mình : "Jimin sao thế? Sao tim cứ đập bùm bụp như muốn nổ tung thế này? Chỉ là một cậu nhóc ngốc nghếch thôi sao lại như thế này?"
Hắn cứ tự trấn an bản thân mình nhưng rốt cục hắn không nhịn được bèn đưa tay tính chạm vào mái tóc của cậu nhưng chưa kịp chạm vào thì cậu đã ngước mắt lên nhìn hắn
- Xong rồi bây giờ Ngài đứng lên cùng tôi nào, cầm 2 cây gậy này nữa là xong chúng ta sẽ cùng nhau trượt tuyết nào. Bây giờ, tối sẽ trượt trước làm mẫu cho Ngài rồi Ngài trượt theo tôi nha.
Hắn khẽ gật đầu, JungKook trượt xuống dưới núi cậu trượt rất là điêu luyện tuy trượt với cái dụng cụ tự chế này nhưng không sao cậu vẫn có thể khống chế được nó một cách tốt nhất, sau khi trượt xuống dưới chân núi JungKook quay đầu nhìn lên ra hiệu cho hắn bằng cách vẫy vẫy tay. Vừa nhận được tín hiệu của JungKook hắn trượt xuống chân núi theo cách JungKook vừa làm hắn nghĩ sẽ dễ thôi nhưng ai ngờ trượt chưa được bao lâu hắn mất thăng bằng và té ngay chân JungKook miệng của hắn thì đầy tuyết lúc này JungKook không nhịn cười được bèn cười lớn khiến hắn ngượng, hắn gằng giọng:
- Không được cười nữa
- Nhưng mà...haha nhưng mà hành động vừa rồi của Ngài khiến tôi không thể nào nhịn cười được hahahaha
- Ta nói không được cười nữa (Jimin bèn đưa ra bộ mặt nghiêm túc)
- Được rồi tôi không cười nữa, giờ tôi sẽ chỉ Ngài cách trượt Ngài làm theo tôi nha
- Ừm
Hai người họ say mê trượt tuyết đâu biết rằng có 3 người nào đó đi theo họ từ nãy giờ để xem họ làm gì, thấy hắn té miệng đầy tuyết ba người họ cười mà chảy cả nước mắt nhưng họ không dám cười lớn sợ Jimin sẽ phát hiện ra 3 người họ đi theo từ nãy giờ. (3 người đi theo MinKook không ai khác đó chính là JinHopeV) - lúc đầu Jin V không có ý định đi theo MinKook nhưng do J-Hope dụ dỗ quá giỏi nên Jin V bèn đi theo MinKook. Jin lên tiếng:
- Nhờ J-Hope dụ dỗ chúng ta đi mới thấy được Ngài ấy trượt tuyết như thế nào.
- Khỏi cảm ơn tôi (J-Hope tiếp lời)
- Trông họ giống một cặp tình nhân ghê đó (V lên tiếng)
- Đúng vậy (HopeJin đồng thanh)
- Theo khách quan cho thấy là hai người họ hoàn toàn có gì đó với nhau nhưng mà họ chưa nhận thôi (V tiếp tục)
- Đúng rồi đó, chúng ta phải cùng nhau giúp đỡ  họ để họ có thể nhận ra tình cảm của mình dành cho đối phương (J-Hope đề nghị)
Ba người bọn cùng nhìn cùng đập tay trong mắt của họ giờ đây tràn ngập ngọn lửa quyết tâm sẽ giúp MinKook nhận ra đối phương quan trọng với mình biết nhường nào và điều đó cũng khiến họ thêm hy vọng ngày càng lớn họ sẽ nhanh chóng được thoát khỏi lời nguyền này.
------------------------------------------------------
Tiếp về hai người đang trượt tuyết kia, Jimin thật ra hắn ta học hỏi rất nhanh JungKook chỉ hắn một chút mà hắn đã có thể trượt thành thạo như một vận động viên chuyên nghiệp, hắn chỉ là một người mới tập trượt tuyết vậy mà trượt còn nhanh hơn cả JungKook - cậu cảm thấy hơi tủi thân vì cậu trượt tuyết bao năm trời mà không được như hắn nhưng cậu chỉ tủi thân một xíu thôi khi cậu nhìn thấy hắn hôm nay cười rất nhiều đã vậy còn chịu khó tập trượt tuyết cùng cậu nữa cậu cảm thấy rất vui. Jimin đã bỏ JungKook một đoạn rất xa hắn thấy lạ không thấy cậu đâu thì quay đầu nhìn lại phía sau thì thấy cậu đang ngơ ngơ ngẩn ngẩn không biết đang suy nghĩ gì hắn bèn lên tiếng:
- Ngươi định đứng đó hoài sao? Trượt xuống đây.
- ....Vâng
JungKook liền trượt xuống chỗ hắn và cùng hắn trượt tuyết cùng nhau - sau khi trượt tuyết chán chê hai người họ gỡ ván trượt ra tiếp tục đi đến một con sông lớn. Tuyết rơi dày như vậy chắc con sông đã đóng băng rồi, khi đến con sông lớn JungKook thích thú chạy ra đó đúng như dự đoán con sông lớn này đã hoàn toàn đóng băng cậu quay lại vẫn người phía sau lại. Sau đó, cậu mở túi lấy ra hai đôi giày cậu không biết hai đôi giày này có thể trượt băng được không hôm qua cậu lụi cụi tìm trong nhà kho chỉ thấy mấy đôi giày này thôi nên cậu làm liều lấy nó đi trượt băng, cậu hy vọng nó có thể trượt được. Cậu đưa đôi giày cho Jimin hắn ta nhận lấy và mang vào, khi cả hai đã chuẩn bị xong JungKook quay lại nhìn hắn bằng ánh mắt nham nhở:
- Hehe Ngài có biết trượt băng không đấy, hay là để tôi dìu Ngài ra đó =))))))
Hắn không nói gì chỉ đứng lên đi ra con sông và bắt đầu trượt băng, JungKook há hốc mồm không tin được là hắn có thể trượt băng tốt như vậy - vậy mà hồi nãy cậu còn có ý định chọc ghẹo hắn nghĩ đến cậu thấy xấu hổ muốn kiếm chỗ nào mà chui xuống nhưng tiếc thay không có chỗ nào để cậu chui xuống được vì vậy cậu đành chấp nhận và trượt băng ra chỗ hắn đang trượt:
- Ngài trượt băng giỏi thế hồi đó Ngài từng trượt à?
- Ừm, do phụ hoàng và mẫu hậu đã dạy cho ta.
JungKook nghe thế không nói gì chỉ im lặng thì nhận được một yêu cầu của hắn:
- Cùng chơi rượt bắt với ta nào.
JungKook không biết có nghe lầm không nên hỏi lại:
- Hả????
Hắn tiếp tục :
- Ta là người bắt ngươi là người chạy bây giờ trò chơi bắt đầu.
JungKook hoảng hốt không biết làm gì chỉ biết cắm đầu trượt sợ người phía sau bắt được. Ở nơi trượt băng đấy đầy ngập tiếng cười của hai con người đang chơi trò rượt bắt này, một hồi sau họ hơi mệt nên đã nằm trên mặt băng nghỉ một chút, JungKook quay mặt sang nhìn người nằm bên cạnh với tâm trạng hơi khó hiểu cậu lại tự động cười nửa rồi. Ngay lúc này JungKook ước rằng thời gian có thể ngừng lại ngay khoảnh khắc này thôi, bất giác hắn cũng quay sang nhìn cậu hai con mắt họ giao nhau khoảnh cách lúc này dường như gần hơn, họ chìm đắm trong ánh mắt của đối phương nhịp tim, hơi thở của họ cũng trở nên đồng đều mặt hai người họ càng lúc càng gần càng gần lại nhau họ dần nhắm mắt lại có thể hai người họ có thể chạm nhẹ môi của nhau nhưng khi hai người sắp chạm môi thì nghe thấy một tiếng động:"Soạt". Họ giật mình hơi đỏ mặt bèn quay mặt về hướng khác và không nói gì, mặt hai người họ lúc này nóng dữ dội nhưng họ cố gắng trấn an lại bản thân của mình.
Nói về tiếng động cắt ngang hành động của hai người kia không ai khác chính là V, khi mọi người đang háo hức chờ đợi giây phút ấy thì V lại lỡ tay đụng trúng cành cây mục làm nó rớt xuống thảm cỏ. Đổi lại bằng ánh mắt lườm nguýt của J-Hope và Jin.
- Cậu lựa đúng lúc ghê nhỉ? (J-Hope hằng giọng)
- Xin lỗi tôi không cố ý (Cậu trưng ra bộ mặt cún con hối lỗi)
- Thôi được rồi dù sao cậu ấy cũng không cố ý mà thôi chúng ta tập trung vào hai người kia đi (Jin đỡ lời cho V)
Sau đó, ba người bọn họ tiếp tục theo dõi ra giữa sân băng ấy. JungKook nằm đó cảm thấy trong người hơi nóng lên tiếng:
- Tôi cảm thấy hơi nóng...bây giờ chúng ta câu cá trên băng đi
-...Ừm, được thôi cậu vào chuẩn bị đồ đạc đi.
JungKook đứng dậy chạy lon ton vào lấy dụng cụ mình đã chuẩn bị ra. Cậu cầm ra ngoài đưa cho Jimin nhưng không dám nhìn thẳng vào hắn, bầu không khí lúc này hơi ngượng ngùng nhưng chắc có lẽ chỉ có mình cậu là ngượng ngùng thôi vì trên nét mặt của Jimin không hề tỏ ra sự ngượng ngùng nào hết, hắn vẫn lạnh lùng như thường ngày. Hắn cầm lấy cần câu cậu đưa sau đó dùng móng vuốt của mình khoét thành một vòng tròn trên mặt băng, JungKook tròn xoe mắt bất ngờ cậu thấy hắn thật tài giỏi nên vỗ tay tán thưởng hắn. Hắn quay sang nhìn cậu:
- Nhìn gì nữa? Câu cá đi.
JungKook mỉm cười nụ cười của cậu tỏa sáng như ánh mặt trời khiến hắn lúc này hơi chấn động một xíu hắn đang cố gắng trấn an mình không thể để mắc sai lầm như lúc nãy nữa, hắn xua xua tay rồi cùng cậu ngồi câu cá. Mỗi lúc bắt được con cá nào JungKook đều la lên thích thú khiến hắn muốn nhịn cười nhưng nhịn không được.
- Hôm nay, cá nhiều thật đó hôm nay tất cả mọi người sẽ có món ngon cho mà con (JungKook vừa cười vừa nói nhe răng thỏ ra ngoài trông đáng yêu lắm)
Hắn gật nhẹ đầu:
- Ừm thôi trời sắp tối rồi chúng ta về thôi chắc bọn họ đang ở lâu đài chờ ta và ngươi ăn tối đấy, còn cá hôm nay bắt được thì để ngày mai hẵn ăn.
- Vâng.
Hai người họ sắp xếp đồ lại cùng nhau đi về, đang đi về phía toà lâu đài bỗng dưng JungKook vấp cục đá làm trẹo cả chân
"Oái"
Hắn đưa tay đỡ lấy eo của JungKook:
- Ngươi không sao chứ?
- Không sao...tôi còn đi được (JungKook ngượng ngùng khẽ nói)
Mặt của hắn tối sầm lại:
- Chân cẳng thế kia mà ngươi còn nói là đi được sao. Sưng lên hết rồi kìa ngồi xuống leo lên lưng ta ta cõng ngươi về.
- Không sao....tôi không sao thật mà.
- Đừng bướng nữa ta không nói lại lần nữa đâu leo lên.
Lúc này, JungKook không thể từ chối được nữa bèn để yên cho hắn cậu về. Ở trên lưng của hắn cậu thấy rất ấm áp rất bình an càng lúc cậu càng tham lam nhiều hơn nữa muốn ở bên hắn nhiều hơn nữa nhưng chẳng biết phải sao. Hiện tại, JungKook cũng chẳng muốn nghĩ gì nhiều nữa bây giờ cậu chỉ muốn cảm nhận cái cảm giác này thôi.
Dưới ánh hoàng hôn có một người to lớn đang cõng một cậu trai nhỏ trông họ đang rất hạnh phúc và hướng họ đang đi tới chính là toà lâu đài nằm sâu bên trong khu rừng này.
------------------------------------------------------
Nói về ba người kia thì ba người bọn họ cứ mãi mê theo dõi hai con người kia mà quên mất chuẩn bị bữa tối, ba người bọn họ hốt hoảng cùng nhau chạy nhanh hết mức có thể để trở về lâu đài trước hai người kia để còn kịp chuẩn bị bữa tối nữa. Cùng dưới ánh hoàng hôn ngoài Jimin và JungKook đang cùng nhau trở về thì ở phía trong cánh rừng có ba người đang vắt giò lên cổ chạy nhanh về phía lâu đài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro