Lời nguyền được hoá giải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một thời gian rất lâu JungKook ở toà lâu đài này rất lâu rồi và cậu cũng cảm nhận được thời gian của Jimin thật sự không còn nhiều nữa nhưng tại sao đến bây giờ Belle vẫn chưa xuất hiện? Cậu lo lắng cho hắn lo lắng đến mức tim cậu muốn nổ tung, khoé mắt cũng như sống mũi cũng cảm thấy cay cay. Cậu tự hứa với lòng sẽ tìm cách tìm cách để cứu Jimin cậu thật sự không muốn Jimin sẽ hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này.
——————————————————
Tại thư phòng của Park Jimin:
Căn phòng vẫn tối tăm không có một chút sự sống nào ở đó hắn vẫn ngồi ngay bàn mắt hướng về nới lồng kính có đoá hoa hồng kia, đoá hoa hồng ấy đã rớt thêm rất nhiều cánh hoa rồi hiện tại trên đoá hoa hồng ấy chỉ còn hai cánh hoa hồng. Hắn thầm trách JungKook tại sao cậu kêu hắn chờ? Chờ một người tên Belle tới nhưng tại sao đến giờ người ấy chưa tới? Hắn cảm thấy như cậu đang lừa hắn để giữ lại tính mạng của cậu - khi những dòng suy nghĩ ấy hắn ra hắn cầm sấp tài liệu trên bàn quăng xuống đất hắn muốn tìm cậu hỏi tội muốn dùng móng vuốt của mình để cướp đi mạng sống của cậu nhưng rốt cuộc hắn không có can đảm để làm việc đó. Hắn biết nếu hắn giết cậu hắn sẽ đau lòng hắn đã quen với sự tồn tại của cậu trong cuộc sống của hắn rồi, bỗng dưng khoé mắt của hắn rớt một giọt nước mắt thật sự hắn cảm thấy chán ghét cái loại cảm xúc này chán ghét mình tại sao có thể yếu đuối như vậy và chán ghét bản thân khi không thể giúp cho mọi người trong vương của hắn đang mong mỏi lời nguyền này được hoá giải. Nếu như thời gian quay trở lại hắn sẽ không làm những hành động ngốc nghếch như vậy để bây giờ tất cả mọi người vì hắn mà phải chịu cái lời nguyền này hắn cảm thấy hắn rất vô dụng.
Cả ngày hôm nay không chỉ riêng hắn mà còn cả JungKook đều cảm thấy bản thân vô dụng hai người đều tự nhốt mình trong phòng không chịu bước ra khỏi phòng. Lúc này, J-Hope không nhịn được nữa nên đã tới thư phòng của Jimin và gõ cửa:
- Thưa Ngài, tôi là J-Hope đây tôi có thể vào được không.
Hắn không trả lời chỉ phát ra một tiếng động nhỏ ngay cổ họng :
- Ừm.
J-Hope bước vào thấy thư phòng lúc này thật sự quá tối anh không thể nhìn thấy rõ hắn đang ngồi ở đâu - anh đang tìm bóng dáng hắn trong bóng tối hắn khẽ nói:
- Có việc gì? Ngươi nói đi
- Vâng. Tôi biết thời gian của Ngài không còn nhiều nữa, tôi có ý kiến này Ngài có muốn nghe thử không?
Hắn chuyển động cái ghế quay về phía J-Hope và nói:
- Cách gì? Ngươi nói thử xem?
J-Hope lên tiếng:
- Lúc Ngài dính lời nguyền cách giải lời nguyền là nếu Ngài tìm thấy được tình yêu đích thực Ngài yêu người ấy người ấy yêu Ngài nếu hai người trao nhau bằng một nụ hôn thật sự bằng cả trái tim của mình thì lời nguyền sẽ được hoá giải. Vậy thì...
J-Hope đang nói thì hắn ngắt lời:
- Vậy ý ngươi là gì ngươi hãy đi thẳng vào vấn đề đi ta không có sự kiên nhẫn
J-Hope tiếp tục:
- Vâng, từ đó tới giờ Ngài đều chờ một người đến giúp Ngài nhưng Ngài không thấy rằng từ trước tới giờ người đến đây chỉ có một.
Hắn nhướn mày khó hiểu nhìn J-Hope
- Thưa Ngài, người đó chẳng phải là cậu JungKook sao?
Hắn gằn giọng:
- Ngươi nói cái gì vậy J-Hope.
- Thưa Ngài, bây giờ thời gian không còn bao nhiêu nữa nếu Ngài đợi tình yêu của một người nào đó tại sao Ngài không thể dành tình yêu đó cho JungKook? Ngài hãy thử với JungKook đi.
Hắn cắt lời J-Hope:
- J-Hope ngươi có biết ngươi đang nói cái gì không? Ngươi không thấy chuyện đó là kì cục sao?
J-Hope tiếp lời:
- Có gì đâu mà kì cục thưa Ngài chỉ cần hai người yêu nhau thật tâm thì không có gì là kì cục cả. Yêu thì là yêu thôi chẳng phải Ngài không có cảm giác với cậu ấy? Sống ở từng tuổi này rồi tôi có thể nhìn ra Ngài đối với JungKook như thế nào? Cũng như là JungKook đối với Ngài. Ngài đừng phủ nhận nữa.
Lúc này Jimin hơi đen mặt hắn cảm thấy như đang bị nắm thóp hắn bắt đầu nổi điên đuổi J-Hope ra khỏi phòng:
- Ngươi...ngươi câm miệng cho ta nếu ngươi còn nói nữa đừng trách ta không nương tay với ngươi. Ngươi cút ra khỏi đây cho ta.
J-Hope khi bị hắn quát hơi giật mình trong bóng tối anh có thể nhìn thấy ánh mắt của Jimin đang từ từ đỏ ngầu lên J-Hope biết mình đã thật sự chọc giận hắn rồi J-Hope bèn nhanh chóng đi ra khỏi phòng nếu còn ở lại căn phòng ấy ngay cả tính mạng cũng không còn J-Hope không muốn khi chưa hoá giải được lời nguyền mà mình đã mất tính mạng nên tạm thời chọn cách rút lui rồi có gì từ từ khuyên nhủ Ngài ấy sau.
Sau khi, J-Hope ra khỏi phòng lúc này Jimin không nhịn được nữa bắt đầu cầm đồ đạc trong phòng đập phá J-Hope V Jin và mọi người tập trung trước phòng hắn lo lắng Jin quay qua nhìn J-Hope khẽ trách:
- Tại anh đó sao tự dưng lại vô đó nói như vậy?
J-Hope lắp bắp nói:
- Không phải tất cả mọi người đều ủng hộ tôi đến nói với Ngài ấy sao? Sao bây giờ lại trách tôi?
Lúc này V mới lên tiếng:
- Bây giờ, trách móc nhau cũng không làm mọi chuyện tốt lên được. Tôi thấy chúng ta nên thử gọi cho cậu JungKook xem sao lỡ cậu ấy có cách thì sao?
Jin : "Ừm...J-Hope anh đi gọi cậu JungKook đi"
- Sao lại kêu tôi? "J-Hope lên tiếng"
- Cậu đi đi dù gì cậu cũng là người nói chuyện với Ngài ấy rồi Ngài ấy nổi giận có gì JungKook có hỏi thì cậu sẽ giải thích tốt hơn chúng tôi chứ "Jin trả lời"
- Ừm.. "J-Hope quay người đi tiến về phía phòng JungKook lúc này Jin có dặn J-Hope
- Anh nhớ đừng nói là chúng ta định tác hợp Ngài ấy với cậu ấy nha không lại rắc rối đấy.
- Tôi biết rồi...
J-Hope đến phòng JungKook gõ cửa:
- Cậu JungKook mau lên không biết vì sao mà Jimin Ngài ấy nổi điên đập hết đồ trong thư phòng rồi.
JungKook ngồi trong phòng nghe thấy J-Hope nói vậy bèn vội vàng mở cửa:
- Jimin Ngài ấy sao vậy? Sao lại như vậy? "JungKook nói với giọng đầy lo lắng"
- Tôi cũng không biết nữa cậu mau đến xem Ngài ấy như thế nào nãy giờ tôi Jin với V cứ đứng ở ngoài không dám bước vào thư phòng của Ngài ấy.
Khi nghe được lời J-Hope nói lúc này JungKook không thể kiên nhẫn được nữa bèn chạy nhanh đến thư phòng của Jimin. Đứng trước cửa phòng của Jimin JungKook vẫn còn nghe rất rõ tiếng đập đồ cũng như là tiếng la hét của Jimin không hiểu vì sao JungKook cảm thấy đau lòng lắm cậu bèn nhắm mắt đẩy cửa đi vào thì đôi mắt đổ ngâu của Jimin nhìn thẳng vào cậu lúc này Jimin đã mất kiểm soát tiến lại bóp cổ cậu. JungKook cảm thấy không thể thở được đập tay liên tục vào người trước mặt nhưng hắn nhất quyết không chịu buông tay ra hắn nhấc cậu lên không trung. JungKook cảm thấy sợ hãi lắm cậu thầm nghĩ: "Không lẽ mình đến lúc phải chết sao?" JungKook thả lỏng người khoé mắt của cậu bắt đầu trực trào nước mắt. Nước mắt của cậu ấm nóng thấm vào tay hắn tim hắn bỗng dưng cảm thấy ấm áp lạ thường kèm theo sau đó chính là sự đau lòng và sợ hãi sợ hãi JungKook sẽ chết. Hắn bắt đầu nới lỏng tay thả nhẹ JungKook xuống, JungKook khi được hắn buông lỏng tay cậu bắt đầu ho khan cậu ho liên tục rồi bắt đầu hít thở để duy trì sự sống đang yêu ớt dần này. Hắn thấy cậu như vậy hắn đau lòng liền lùi lại phía sau và nói:
- JungKook ngươi hãy rời khỏi nơi này đi ta không muốn thấy ngươi nữa.
JungKook liếc mắt nhìn hắn rồi nhìn đoá hoa hồng ở trong lồng kính kia những cánh hoa đã rụng gần hết chỉ còn hai cánh hoa yếu ớt ở trên cành, JungKook chợt hiểu ra mọi chuyện vì sao mà Ngài ấy trở nên như vậy JungKook khẽ nói:
- Tôi...xin lỗi
Jimin liếc nhìn JungKook nhưng hắn không trả lời JungKook tiếp tục:
- Jimin tôi...tôi...
Hắn không nhịn được nữa bèn lấy cái ly trên bàn đập mạnh xuống đất để ngắt lời của JungKook và quát lớn nhưng không ngờ cái ly thuỷ tinh ấy đã vô tình làm hắn bị thương:
- Ngươi đừng nói nữa ta không muốn nghe. CÚT
JungKook không quan tâm người đang giận dữ ấy nói gì cậu chỉ quan tâm vào vết thương của người đó. Hắn định cầm cái ly thuỷ tinh cuối cùng trên bàn đập xuống đất nhưng lúc này JungKook đã nhanh hơn một bước cậu ấy chạy lại hất cái ly thuỷ tinh ấy đi và ôm chầm lấy Jimin, Jimin muốn đẩy JungKook ra nhưng cậu ấy vẫn ngoan cố ôm lấy hắn - hắn lúc này cảm thấy bản thân dễ chịu được một chút không nói gì và cứ như thế để JungKook ôm hắn vào lòng. Khi thấy hắn bắt đầu dịu bớt cơn giận JungKook nới lỏng tay và buông hắn ra - JungKook khẽ nói:
- Ngài đừng lo lắng tôi sẽ giúp Ngài Ngài hãy đợi tôi đến hết ngày mai được không?
Jimin không đáp hắn chỉ khẽ gật nhẹ đầu của hắn - hắn lúc này không còn sự lựa chọn nào khác việc hắn có thể làm đó chính là tin vào JungKook. JungKook thấy hắn gật đầu rồi nhẹ nhàng băng bó vết thương cũng như là dọn dẹp căn phòng đầy bừa bộn này, hắn không nói gì cứ nhìn theo bóng dáng - cử chỉ của JungKook khi băng bó vết thương khi dọn dẹp căn phòng cho hắn. Hắn muốn chạy tới ôm chầm lấy vóc dáng ấy nhưng không hiểu tại sao hắn đã ngăn bản thân của mình trước khi làm gì đó, mọi thứ sau khi được JungKook dọn dẹp xong hắn khẽ nói: "Cảm ơn"
JungKook híp mắt cười và nói:
- Không có gì, Ngài ngủ sớm đi chờ tin tốt của tôi vào ngày mai nhé.
Hắn gật đầu. JungKook cũng không làm phiền hắn nữa quay về phía phòng của mình cậu đóng chặt cửa và cậu ngồi bệt xuống đất cậu không nhịn được nữa nước mắt cậu bắt đầu rơi cậu khóc nấc như một đứa trẻ cậu cứ trách bản thân mình tại sao lại vô dụng như vậy khiến cho Jimin phải chịu đựng như vậy? Cậu lúc này cũng hiểu ra cảm xúc mình dành cho Jimin là cái gì cảm xúc này chẳng phải là thích một người sao?
. Người ấy vui cậu cũng sẽ vui
. Người ấy cười cậu cũng sẽ cười
. Người ấy đau đớn thì bản thân cậu cũng chẳng vui vẻ được mà ngược lại còn rất là đau đớn.
Trong đầu cậu bỗng xuất hiện dòng suy nghĩ cậu thầm nói: "Jimin ngày mai nhất định lời nguyền của Ngài sẽ được hoá giải" ngoài dòng suy nghĩ ấy cậu còn có một nghĩ đang len lỏi khắp tâm trí cậu "Jimin à còn một điều nữa tôi thật sự...thật sự thích Ngài"
————————————————
Vào đêm đó tại thư phòng của một người cũng không thể ngủ được hắn suy nghĩ những diễn biến của ngày hôm nay, hắn đã hiểu ra một điều gì đó hắn bỗng khẽ cười và thầm nghĩ " Ngày mai sẽ là một ngày nắng không còn sự tăm tối nữa". Sau đó hắn nhắm mắt rồi chìm vào giấc ngủ hôm nay đã quá mệt mỏi rồi.
—————————————————
Sáng hôm sau:
JungKook hôm nay dậy rất sớm cậu bắt đầu chuẩn bị rất nhanh và bắt đầu rời khỏi lâu đài như dự tính của mình để đi tìm một người.
Jimin hắn ta cũng dậy rất sớm nhưng hắn không ngờ rằng lúc hắn thức giấc thì JungKook đã rời khỏi toà lâu đài này rồi hắn bắt đầu gọi J-Hope đến thư phòng:
- Thưa Ngài, Ngài gọi tôi.
- J-Hope tối hôm qua ta đã suy nghĩ rất nhiều về việc ngươi nói rồi tuy hôm qua xảy ra rất nhiều việc nhưng cũng nhờ như vậy ta đã hiểu rõ được cảm xúc của ta dành cho JungKook là gì rồi ta chấp nhận thử.
J-Hope ngước mắt nhìn Jimin mắt của anh lấp lánh nước anh khóc vì vui mừng vui rằng cuối cùng Ngài cũng chịu thừa nhận cảm xúc đó. J-Hope lên tiếng
- Vậy Ngài muốn tôi làm gì?
- Ngươi hãy chuẩn bị buổi tiệc hôm nay thật hoành tráng tối nay ta muốn nói chuyện với JungKook.
- Vâng "J-Hope lui ra khỏi thư phòng của hắn anh không nén được sự vui mừng anh cố hết sức có thể chạy nhanh đến phía nhà bếp gặp Jin và V"
Jin thấy J-Hope chạy đến và thở dốc:
- Từ từ nào có gì từ từ sao làm gì mà vội vậy
J-Hope đáp trả:
- Không vội sao được tôi có chuyện muốn nói cho mọi người nghe đây Jimin Ngài ấy....Ngài ấy...
V nóng ruột hỏi:
- Ngài ấy như thế nào? Anh đừng ấp úng nữa.
- Ngài ấy đã quyết định tối nay sẽ cùng JungKook nói chuyện kêu chúng ta hãy chuẩn bị mọi thứ thật hoàn hảo.
Jin hơi bất ngờ hỏi lại: "Cậu nói thật chứ"
- Tôi nói thật
J-Hope dứt lời tất cả mọi người trong vương quốc đều hò hét vui mừng tuy thân hình của họ được biến hoá thành những vật dụng nhỏ bé nhưng họ vẫn cố gắng chung tay cùng nhau dọn dẹp và chuẩn bị mọi thứ thật hoàn hảo họ biết rằng hôm nay chính là cơ hội để họ có thể trở lại làm người như trước kia.
Trở lại với JungKook cậu rời khỏi toà lâu đài ấy không phải vì muốn trốn mà thật ra cậu đi vào một ngôi làng và tìm một người, người mà có thể hoá giải được lời nguyền cho Jimin đó chính là cô gái tên là Belle. Từ toà lâu đàu đi đến ngôi làng mà Belle đang sinh sống khoảng 60 phút đi bộ tuy mệt mỏi vì ngôi làng ấy khá xa nhưng nghĩ đến việc Jimin sẽ được hoá giải lời nguyền cậu không còn cảm thấy mệt mỏi nữa. Sau 60 phút đi bộ cuối cùng cậu cũng dừng chân trước ngôi làng ấy cậu hơi lưỡng lự không biết mình nên vào ngôi làng ấy không? Cậu sợ mình sẽ làm thay đổi cốt truyện của cuốn truyện cổ tích này nhưng bây giờ đối với cậu việc cứu Jimin là quan trọng nhất cậu quyết định bước vào ngôi làng ấy và hỏi thăm mọi người về Belle.
Người bán hàng nói:
- Cậu muốn tìm Belle con gái của ông Maurice?
- Đúng vậy cô ấy đang ở đâu vậy? Cô có thể chỉ cho tôi được không?
- Ừm được giờ này chắc cô ấy đang giặt đồ bên bờ suối cậu cứ đi thẳng là sẽ tới bờ suối.
- Cảm ơn cô
- Không có gì.
JungKook khi biết được Belle đang ở bờ suối cậu chạy nhanh đến bờ suối để tìm Belle cậu thấy một cô gái mái tóc nâu đang ngồi giặt đồ cậu bèn chạy đến cậu nắm tay cô kéo đi. Cậu đã xem câu chuyện này hàng trăm hàng nghìn lần rồi nên cậu chắc chắn rằng cô gái có mái tóc nâu đó chính là Belle. Khi bị JungKook kéo đi Belle lúc này hơi hốt hoảng không hiểu vì sao mình bị một người lạ kéo đi Belle lúc bày vùng vẫy và hét lên :
- Cậu làm gì vậy? Cậu là ai? Buông tay tôi ra
JungKook trả lời:
- Cô không cần biết tôi là ai cô chỉ cần biết có một người đang gặp nguy hiểm về tính mạng chỉ có cô mới có thể giúp Ngài ấy.
Belle vùng vẫy:
- Cậu bị điên hả? Buông tay tôi ra tôi không phải là y sĩ không biết chữa bệnh làm sao mà cứu được người mà cậu nhắc đến.
JungKook mắt ngấn nước nói:
- Không cô có thể xin làm ơn đi theo tôi Ngài ấy không thể đợi thêm được nữa rồi. Tôi xin cô
Belle quyết liệt nói:
- Không buông ra
Lúc JungKook và Belle đang giằng co quyết liệt thì Gaston người mà thầm yêu Belle đã lâu tiến lại đẩy JungKook ra và nói:
- Ngươi làm gì vậy? Tránh xa Belle ra
JungKook nhận ra hắn hắn chính là người giết Jimin trong lúc giao đấu lúc này JungKook không ngăn được cảm xúc của mình bèn nói:
- Ngươi là người xấu ngươi mới là người mà Belle cần tránh xa
Gaston khó hiểu nhìn JungKook:
- Ngươi bị khùng à?
Hắn quay qua nhìn Belle và hỏi:
- Nàng có sao không? Hắn có làm gì nàng không?
- Không ta không sao hắn nhận nhầm người thôi không có gì đâu hắn nghĩ ta là y sĩ cần ta đi cứu người thân của hắn ta nói ta không có khả năng hắn không tin
- Ừm ta hiểu rồi.
Gaston liếc mắt về phía JungKook và sai người đuổi JungKook ra khỏi làng JungKook vẫn ngoan cố nói với Belle:
- Belle ta xin cô chỉ có cô mới giúp được Ngài ấy thôi.
Nhưng Belle không tin JungKook vẫn nhất quyết đẩy JungKook ra mọi người trong làng ai ai cũng tưởng JungKook bị điên đều nghe lệnh Gaston đuổi JungKook đi. JungKook cảm thấy mọi thứ như sụp đổ trước mắt và tự trách bản thân tại sao lại như vậy tại sao Belle không tin JungKook - JungKook đành quay lại lâu đài nơi có Jimin người mà cậu đang lo lắng vì thời gian của Jimin không còn nhiều JungKook vừa đi vừa khóc nhưng cậu không ngờ rằng vì cậu đi vào làng tìm Belle đã làm cho Jimin gặp nguy hiểm khi cậu quay về phía lâu đài cậu không hề hay biết rằng Gaston và thuộc hạ của hắn đã bám theo đuôi của cậu, hắn tò mò về cậu và muốn biết cậu từ đâu đến nên đã cùng thuộc hạ bám đuôi cậu.
—————————————
Tại lâu đài, mọi người ai cũng sốt sắng chuẩn bị thật tốt cuối cùng chuẩn bị xong bàn ăn nào là nến, rượu vang, khăn trải bàn mọi thứ đều rất mới ngay cả Jimin hắn cũng bắt đầu lựa nhưng y phục đẹp nhất để khoác lên trong ngày trọng đại hôm nay (Nói trọng đại thì cũng hơi quá thật ra chỉ là nói rõ cảm xúc cho JungKook nghe thôi mà 😂) Jimin cũng nhờ J-Hope nhắn JungKook hãy chọn một bộ y phục thật đẹp và lộng lẫy nhất để bận vì ngày hôm nay hắn có việc muốn nói với JungKook, y theo lệnh của Jimin J-Hope đến cửa phòng của JungKook gõ cửa nhưng không thấy ai trả lời thấy lạ J-Hope bèn nói:
- JungKook...JungKook cậu có ở trong phòng không? JungKook...JungKook...
J-Hope gõ mãi không thấy ai trả lời cửa phòng thì không khoá nên J-Hope đẩy nhẹ cửa để vào phòng nhưng kêu khắp nơi tìm kiếm hết ngóc ngách trong phòng cũng hề thấy JungKook, J-Hope lúc này lo lắng liền chạy ra khỏi phòng vừa chạu vừa nói:
- Mọi người ơi không thấy JungKook đâu cả cậu ấy không ở trong phòng cậu ấu biến mất rồi.
Mọi người trong toà lâu đài đều hốt hoảng cả lên và Jimin cũng vậy hắn bắt đầu lo lắng không biết JungKook đã đi đâu lỡ cậu ấy gặp nguy hiểm thì sao - Jimin ra lệnh cho tất cả mọi người trong toàn lâu đài tìm cậu. Mọi người chạy khắp tứ phía để tìm kiếm cậu ai cũng lo lắng không biết cậu có làm sao không về phần Jimin hắn lo lắng cho cậu hắn cứ như một con thú dữ lao ra khỏi lâu đài lùng xục khắp nới để tìm cậu hắn chạy khắp nới gọi to tên cậu nhưng chẳng có sự hồi đáp nào hắn gọi to đến mức hắn không biết là giọng nói của hắn muốn vỡ ra, tim của hắn hắn thắt lại nước mắt từng giọt từng giọt chảy xuống hắn bất lực ngồi khuỵu xuống hắn chưa bao giờ cảm thấy bản thân hắn lại tồi tệ như vậy hắn tự trách tại sao hôm qua lại quát mắng cậu tại sao lại làm cho cậu bị tổn thương để hôm nay cậu rời bỏ khỏi hắn. Hắn thấy mình như một kẻ ngu ngốc nhất trên trần đời từ bé đến bây giờ hắn không hiểu yêu một người hơn cả mạng sống mình là như thế nào chưa bao giờ hắn nghĩ người hắn yêu sẽ rời bỏ hắn, hắn khóc như một đứa trẻ mọi người trong lâu đài ấy thấy cảnh tượng ấy không khỏi đau lòng nhưng không biết làm cách nào để an ủi hắn. Hắn đứng dậy như người thất thần thì bỗng dưng từ xa hắn thấy một hình bóng của một cậu trai quen thuộc đang từ từ tiến về phía lâu đài, hắn lúc này không kìm nổi được cảm xúc của mình hắn liền lao tới ôm chầm cậu trai ấy vào lòng siết thật chặt như là sợ mất một thứ gì đó. Cậu trai ấy cảm thấy hơi nghẹt thở bèn lên tiếng:
- Jimin....Jimin Ngài sao vậy?
Hắn không trả lời lại siết chặt cậu hơn nữa, JungKook không còn thở được nữa bèn nói:
- Jimin...tôi không thở được nữa Ngào có thể buông tôi ra được không?
Hắn nghe thế liền buông lỏng cậu trai nhỏ ấy ra khỏi lòng JungKook bất chợt thấy khoé mắt hắn hơi đỏ bèn hỏi:
- Jimin Ngài sao vậy? Ngài khóc sao?
Jimin nhìn JungKook nhưng cố gắng nén cảm xúc vào lòng và thể hiện khuôn mặt lạnh lùng như thường ngày của mình ra rồi trả lời:
- Không có gì. Ta không sao. Mà còn ngươi thì sao ngươi đi đâu nãy giờ làm mọi người tìm ngươi vất vả lắm biết không? Mà ngươi đã đâu?
JungKook cuối đầu nói:
- Tôi xin lỗi vì đã làm mọi người bận tâm. Tôi...
Hắn cắt lời JungKook:
- Thôi ngươi đừng nói nữa ngươi về là tốt rồi giờ về phòng nghỉ ngơi rồi kiếm một bộ quần áo thật đẹp tối này cả lâu đài này sẽ có một bữa tiệc.
JungKook cười hiếp mắt trả lời rồi quay lại phòng: "Vâng"
Lúc JungKook trở lại phòng hắn đã thở phào nhẹ nhõm hắn vui vui vì JungKook trở lại vui vì sẽ không bao giờ đánh mất cậu ấy hắn sợ cái cảm giác suýt đánh mất người hắn yêu thương. Nhưng JungKook, Jimin và những người trong lâu đài đâu biết rằng những gì diễn ra ở lâu đài đã thu vào mắt của cái kẻ đang núp sau một đám cây kia. Người đó đã rất sốc khi thấy Jimin xuất hiện nhưng trong đầu hắn bắt đầu nảy ra một ý tưởng đáng sợ đó chính là giết Jimin thì mọi người trong làng sẽ cảm thấy biết ơn hắn và đưa hắn lên làm vua dù gì trong vùng này đã rất nhiều năm không có người cai trị rồi và hắn có thể đường đường chính chính lên ngai vua rồi lấy Belle đưa nàng lên làm hoàng hậu hắn đã tự vẽ viễn cảnh cho cuộc sống của chính hắn. Hắn chính là Gaston - Gaston quay qua nói với những tên thuộc hạ của hắn:
- Bây giờ hãy quay về chuẩn bị gươm đao và ngựa tối nay chúng ta sẽ quay lại toà lâu đài này và giết tên quái vật đó.
Những tên thuộc hạ của Gaston nghe vậy bỗng xanh mặt và nói:
- Nhưng...nhưng hắn là quái vật chúng ta làm sao có thể giết hắn được e là chúng ta cũng không thể giữ nổi được tính mạng
Gaston quay sang liếc những tên ấy nhíu mày và nói:
- Chúng ta đông người như vậy không lẽ không thể giết được tên quái vật ấy? Cứ về chuẩn bị gươm đao và ngựa tối nay chúng ta lên đường.
- Nhưng.... "một trong đám thuộc hạ lên tiếng"
- Không nhưng nhị gì nữa ta đã quyết định rồi vả lại các ngươi nhìn xem toà lâu đài to như vậy thể nào cũng có rất nhiều báu vật chúng ta sẽ giàu to chưa kể dân làng nghe tin chúng ta giết chết quái vật thể nào cũng tôn chúng là thần là thánh.
Nghe Gaston thuyết phục và nghĩ toà lâu đài này có kho báu nên những tên thuộc hạ ấy đã y lệnh Gaston trở về làng chuẩn bị ngựa gươm và đao để tối nay tấn công toà lâu đài này. Tất cả mọi người trong toà lâu đài không biết rằng nguy hiểm đang cận kề bên họ họ vẫn vô tư chờ đợi Jimin và JungKook ở bên cạnh nhau. Khi trời bắt đầu chập choạng tối mọi thứ đã sắp xếp xong Jimin cũng như là JungKook cũng khoác lên mình những bộ y phục đẹp nhất để tham dự buổi tiệc này, từ trên lầu đi xuống sãnh Jimin bận một bộ đồ âu phục đen mà lúc vua cha còn sống đã để lại cho mình mọi người đều trầm trồ khen ngợi cho dù Jimin dưới thân hình của một quái thú nhưng cũng không nào lấp được vẻ đẹp của Jimin đôi mắt xanh trong veo mọi hôm luôn ngập tràn sự lãnh khốc hôm nay lại trở nên đẹp đến lạ thường không còn có sự lãnh khốc và cô đơn nữa, Jimin bước xuống đứng dưới sãnh thì lúc này JungKook cũng bước xuống khoác trên mình một âu phục trắng bộ âu phục này rất hợp với JungKook nhìn cậu giống như là một thiên thần nhưng tiếc là cậu không có đôi cánh thôi dù gì mà nói đối với Jimin lúc này JungKook đã là thiên thần rồi, Jimin nhìn JungKook chầm chầm làm cậu cảm thấy hơi ái ngại một chút nhưng cậu vẫn giữ bình tĩnh bước xuống đứng trước mặt Jimin. Đối với mọi người như thế nào cậu không biết nhưng đối với cậu hôm nay Jimin rất rất đẹp cho dù Jimin là quái vậy đi chăng nữa trong mắt JungKook Jimin là đẹp nhất. Jimin không nói gì liền kéo ghế cho cậu ngồi vào chỗ còn Jimin vẫn vậy luôn ngồi đối diện cậu trong mỗi bữa ăn, JungKook thấy mọi thấy hôm nay rất khác lạ bèn nói:
- Hôm nay, mọi thứ thật khác.
Jimin nói với giọng ôn nhu:
- Khác chỗ nào?
- Muỗng, dĩa, ly cũng như khăn trải bàn đều mới à chưa kể hôm nay trang trí rất là đẹp có hoa có nến rất là ấm áp không giống như thường ngày mọi thứ đều lạnh lẽo tăm tối.
Jimin khẽ cười:
- Tất nhiên rồi mọi thứ ở đây đều chuẩn bị cho chúng ta mà.
Khi nghe Jimin nói câu đó JungKook hơi đỏ mặt cúi mặt xuống bàn thật sự cậu không hiểu trong câu nói ấy của Jimin là có ý gì nhưng không hiểu cũng không sao dù sao câu nói đó khiến cậu cảm thấy ấm áp là đủ rồi, JungKook với Jimin sau khi ăn xong Jimin dẫn JungKook ra giữa sãnh sau đó đã yêu cầu J-Hope mở nhạc Jimin cúi người mời JungKook khiêu vũ, JungKook khó hiểu bèn hỏi:
- Sao vậy?
- Không thấy sao ta đang mời cậu khiêu vũ ấy
JungKook tròn xoe mắt nhìn hắn vì ngạc nhiên:
- HẢ.....
- Có gì đâu mà ngạc nhiên? Chỉ là khiêu vũ thôi mà
- Ngài...Ngài không thấy hai người nam cùng khiêu vũ là rất kì cục sao
Hắn không đáp bèn kéo tay JungKook vào lòng sau đó ép JungKook khiêu vũ theo điệu nhạc đã được bật sẵn, tiếp xúc với hắn với cự ly gần như vậy tim JungKook dường như muốn nổ tung thấy được sự ngượng ngùng của JungKook, Jimin cười nhẹ và áp sát miệng vào tai JungKook và nói:
- Không có gì là kì cục cả.
Tai và mặt JungKook bắt đầu đỏ hết cả lên JungKook cảm thấy như Jimin đang cố tình trêu chọc cậu ấy vậy đó nên cậu ấy hơi trề môi nhưng những hình ảnh của JungKook đều thu vào mắt của Jimin hắn cảm thấy Jimin rất là đáng yêu như một chú thỏ con vậy, khi kết thúc bản nhạc Jimin dẫn JungKook ra ngoài ban công và nói:
- JungKook
- Hả.... "JungKook mắt tròn xoe nhìn Jimin"
- Ta có điều muốn nói với cậu ta đã hiểu được cảm xúc của mình là gì rồi ta....
JungKook đang trông chờ nghe Jimin nói thì bỗng dưng từ xa có tiếng vó ngựa và những ngọn đuốc đang tiến về phía lâu đài, Jimin hướng mắt nhìn ra liền đen mặt chạy ra ngoài lâu đài sau đó tất cả mọi người đều tập trung ở trước lâu đài bỗng dưng Jin cất tiếng:
- Nguy rồi có con người đang tiến về phía lâu đài của chúng ta.
JungKook khi nghe được câu nói của Jin liền xanh mặt chạy ra trong lòng còn thầm nghĩ : "Không lẽ là...." Vừa chạy ra ngay trước lâu đài JungKook đã thấy rất nhiều người và ngựa đứng trước mặt cậu, Jimin và tất cả mọi người trong lâu đài. Tên ngồi trên ngựa không ai khác chính là Gaston cậu nhìn hắn và suy nghĩ: "Tại sao hắn lại biết lâu đài này? Không lẽ?" JungKook ngước mắt nhìn hắn hắn liền cười to nói:
- Chắc ngươi ngạc nhiên lắm phải không nhóc con ta phải cảm ơn ngươi nhờ ngươi mà ta biết được sự tồn tại của toà lâu đài cũng như là con quái vật gớm ghiếc này.
Hắn vừa tắt lời Jimin dùng ánh mắt lãnh khốc nhìn cậu ánh mắt dịu dàng lúc nãy đã không còn nữa rồi ngay cả Jin, J-Hope, V đều trân ra bộ mặt căm thù cậu. Cậu không nhịn được nước mắt cậu lặng lẽ rơi cậu khẽ nói:
- Không phải như mọi người nghĩ đâu tôi không có dắt hắn đến đây mọi người tin tôi đi
Gaston cười lớn:
- Tất nhiên là ngươi không phải cố tình dắt ta đến đây trách là trách do ngươi ngu quá sao lại đi vào làng kiếm Belle để cứu người vì vậy ta đã rất thắc mắc người mà ngươi muốn cứu thật ra là ai nên đã đi theo ngươi không ngờ lại thấy ngươi với tên quái vật này cùng với cái đám đồ vật biết nói tiếng người này.
Jimin khi nghe Gaston nói xong cũng hiểu được phần nào là JungKook không cố ý nhưng tại sao JungKook lại ngốc như vậy nếu như Belle không đến thì cũng không sao bởi vì bây giờ hắn nhận ra hắn không cần Belle mà người hắn cần chính là JungKook, hắn lúc này cũng đã hiểu được câu nói JungKook nói hôm qua là gì
- Hãy đợi tôi hết ngày mai tôi sẽ giúp Ngài hoá giải lời nguyền
Thì ra hoá giải lời nguyền mà JungKook nói đến chính là đi tìm Belle hắn không trách JungKook hắn hiểu vì muốn cứu hắn nên JungKook mới làm như vậy nhưng hiện tại bây giờ tất cả mọi người trong vương quốc của hắn đang gặp nguy hiểm hắn không nghĩ nhiều thì J-Hope lên tiếng:
- Thưa Ngài chúng ta hãy chiến đấu dù gì đây không phải lỗi của cậu JungKook mọi chuyện đã lỡ như vậy rồi chúng ta chỉ còn cách là chiến đấu thôi nếu không hoá giải được lời nguyền cũng không sao đến ngày hôm nay coi như ông trời đã sắp xếp cho số phận của chúng ta rồi chúng ta không có quyền lựa chọn nếu có chết thì chết vì vương quốc này thần cũng không hề luyến tiếc.
JungKook nhìn mọi người:
- Tôi xin lỗi
Jin lên tiếng :
- Cậu đừng trách mình nữa cậu không có lỗi chính tên tiểu nhân này mới có lỗi
Gaston cười lớn:
- Hahaha.... Ừ ta chính là tiểu nhân người đâu hãy giết hết bọn chúng để cho bọn chuang biết thế nào là tiểu nhân còn tên quái vật này hãy để ta.
Jimin gằn giọng ra lệnh: "Tiến lên...."
Tất cả đám thuộc của Gaston nhào vào toà lâu đài Jin, V, J-Hope cùng mọi người bàn kế hoạch dụ tất cả bọn chúng đến căn hầm của toà lâu đài, căn hầm ấy rất tối không có một chút ánh sáng nào chiếu vào những tên thuộc hạ của Gaston không thấy được gì trong bóng tối đám thuộc hạ bắt đầu quờ quạng khi đụng trúng nhau bọn chúng tưởng nhau là phe địch nên đã chém giết lẫn nhau. Còn một số tên chạy đến nhà bếp tất cả mọi người  dùng nĩa dùng ly dùng chén ném vào những tên thuộc hạ ấy, tuy thân hình của họ trở nên nhỏ bé nhưng cũng không thể nào ngăn được ý chí chiến đấu của họ. Lúc này, ở ngoài cổng lâu đài Gaston và Jimin đang đấu nhau rất quyết liệt hắn dùng gươm chém vào vai của Jimin làm Jimin chảy máu rất nhiều JungKook thấy thế không nghĩ nhiều liền chạy lại đỡ Jimin. Jimin nhìn JungKook nói:
- JungKook cậu tránh ra đi ở đây nguy hiểm lắm.
- Không, Ngài đã bị thương thế này rồi.
Gaston lên tiếng:
- Nhóc con à nếu ngươi muốn chết chung với tên quái vật này thì ta sẽ toại nguyện cho ngươi.
Nói xong hắn vung gươm về phía JungKook, Jimin hốt hoảng ôm JungKook vào lòng và lấy lưng đỡ mũi gươm ấy cho JungKook, JungKook mở to mắt bàng hoàng nhìn người trước mặt mình đầy máu, Jimin từ từ ngã gục xuống dưới đất trước sự bàng hoàng của JungKook, JungKook đưa tay đỡ lấy Jimin cậu ôm chặt lấy Jin và khóc lên như một đứa trẻ đúng lúc ấy Jin, V,J-Hope chạy ra và thấy cảnh tượng mọi người không khỏi bàng hoàng chạy đến bênh cạnh Jimin vì sợ đóa hoa hồng bị những tên kia phá huỷ họ cũng nhanh chóng mang theo ra ngoài lúc này đó hoa hồng chỉ còn có một cánh hoa, cánh hoa yếu ớt nằm trên cành cũng đang lặng lẽ chuẩn bị rơi xuống Jimin liếc mắt nhìn đoá hoa và chợt hiểu ra rằng thì ra số phận của hắn đã sắp kết thúc tại đây rồi.
Jimin nhướn mắt nhìn JungKook lặng lẽ lấy tay lau nước mắt cậu và khẽ nói:
- Đừng khóc....ta thật sự không muốn thấy cậu khóc chút nào đâu làm ơn đấy JungKook.
Nhưng Jimin đâu ngờ rằng lời nói của hắn không làm JungKook ngừng khóc mà lại khiến cậu càng lúc càng khóc nấc lên:
- Jimin tôi xin Ngài xin Ngài hãy chịu đựng một chút tôi sẽ tìm cách cứu Ngài.
- JungKook đừng như vậy có lẽ số mệnh của ta đến đây là kết thúc rồi ta có một điều muốn nói với cậu đó chính là cảm xúc của ta cậu có thể cuối xuống ghé tai để ta có thể nói cho cậu nghe rõ một chút được không ta thật sự mệt quá JungKook ta muốn ngủ ta sợ khi mình ngủ rồi vẫn không kịp nói cho cậu biết.
Nước mắt JungKook cũng càng lúc càng chảy nhiều hơn cậu cuối xuống ghé tai sát vào miệng của Jimin để lắng nghe Jimin nói - Jimin nói rất nhỏ nhưng cũng đủ làm cho cậu nghe từng lời từng chữ của Jimin rất ngắn gọn nhưng tại sao làm cậu đau đớn như vậy
- JungKook ah~~~ ta thật sự thật sự rất thích cậu.
Khi Jimin nói xong nhành hoa hồng cuối cùng trong lồng kính cũng đã rơi xuống và Jimin từ từ buông lõng người và nhắm mắt lại JungKook không muốn tin người trước mắt mình có thể sẽ không tỉnh lại nữa cậu vừa khóc vừa gào tên của Jimin:
- Jimin....Jimin làm ơn tôi cầu xin người hãy tỉnh dậy Ngài chưa nghe câu trả lời của tôi mà tại sao Ngài nhắm mắt lại? Xin Ngài hãy tỉnh dậy đi làm ơn tôi không muốn Ngài chết đâu thật ra tôi cũng có cảm xúc giống Ngài mà Ngài cứ như thế này thì tôi phải làm sao hả Jimin.
JungKook cứ gào khóc còn Jin, J-Hope, V họ cứ thẩn thờ không tin rằng vị hoàng tử của họ đã rời khỏi thế giới này - Gaston thấy cảnh tượng đó đứng cười to:
- Hahaha cuối cùng ta cũng giết được con quái vật gớm ghiếc đó rồi bây giờ là đến cậu đó nhóc con à.
Cảm xúc của JungKook lúc này rất rối bời không biết tại sao cậu cúi xuống đặt trên môi Jimin một nụ hôn nhưng Jimin vẫn không tỉnh lại cậu rất thất vọng thất vọng đến cuối cùng cậu vẫn không phải là người hoá giải lời nguyền ác nghiệt đang gieo trên mình của Jimin, cậu cứ khóc cứ khóc nhưng không biết rằng Gaston càng lúc càng đến gần cậu - cậu ngồi đó và lại đặt lên môi Jimin một nụ hôn nữa coi như là lời tạm biệt Jimin cũng như là sẵn sàng đón nhận cái chết dưới tay của Gaston. Gaston vung gươm về phía cậu cậu bèn nhắm mắt lại nhưng cậu chờ một hồi lâu cậu vẫn không có cảm giác Gaston vung gươm vào người cậu cậu mở mắt xoay người lại thấy Gaston đã bị trúng một tên vào tim chết ngay tại chỗ cậu không biết ai đã cứu cậu thì quay lại thấy một đám binh lính đang nhìn cậu cười cậu thật sự không biết đám binh lính đó là ai, còn có một người quản gia một người đầu bếp và người trợ lý đang đứng đó nhìn cậu cười - cậu không hiểu sao họ lại nhìn cậu cười thì người quản gia lên tiếng:
- JungKook cậu không nhận ra chúng tôi à? Chúng tôi là J-Hope , Jin và V đây
JungKook tròn mắt nhìn mọi người và đang tiếp thu những thông tin đó thì nghe văng vẳng bên tai có một tiếng nói của ai đó:
- Đúng là nói em ngốc quả là không sai mà.
JungKook quay sang nhìn người đó, người đó tuy bị thương nhưng cũng rất là đẹp đẹp đến mức cậu cảm thấy mắt cậu rất chói, người đó có một đôi mắt biết cười mỗi lần người ấy cười mắt híp lại trở thành một đường cong trông rất là đáng yêu, đang ngây ngô nhìn người đó thì người đó lấy tay gõ nhẹ vào đầu cậu và khẽ cười:
- Ngốc đừng nói em không nhận ra ta nha
JungKook ngây ngốc hỏi:
- Jimin?
- Là ta đây bộ em khóc đến nỗi không còn nhận ra ta nữa hay sao?
JungKook đảo mắt xung quanh để xác nhận lại lần nữa mọi thứ quanh khu lâu đài này đều trở nên tươi đẹp như trước cây cối trong vườn cũng bắt đầu nở hoa và đầy màu sắc lúc này cậu đã hiểu chuyện gì đã xảy ra Jimin đã được hoá giải lời nguyền bỗng dưng nước mắt cậu lại trực trào và ôm chầm lấy Jimin. Jimin vuốt lưng cậu:
- Được rồi...được rồi ta còn sống em đừng khóc như vậy nữa.
Thấy JungKook và Jimin đang ôm nhau mọi người trong lâu đài thấy vậy cũng lui đi không làm phiền đến họ nữa.
JungKook buông Jimin ra và nói:
- Jimin thật sự Ngài làm em sợ lắm Ngài biết không em tưởng Ngài đã ra đi mãi mãi rồi chứ.
- Đừng khóc không phải ta còn ở đây sao?
JungKook dụi mắt hỏi:
- Sao Ngài lại tỉnh lại?
Jimin gõ đầu JungKook:
- Không phải là do em sao nhờ nụ hôn của em ta mới tỉnh dậy và hoá giải được lời nguyền này đấy.
JungKook đỏ mặt :
- Là do em?
Jimin béo mặt JungKook:
- Em đáng yêu thật đó và cũng ngốc nữa.
JungKook trề môi và hỏi lại:
- Thật sự là do em?
Jimin cười và gật đầu xác nhận:
- Đùng... là do em mà thôi đừng nói nữa em dìu ta vào lâu đài ta đi.
JungKook gật đầu đỡ Jimin đứng dậy và dìu hắn đi vào phía lâu đài bỗng dưng cậu cảm thấy cơ thể cậu dường như nhẹ hẳn đi cậu từ từ bay lên Jimin quay sang nhìn cậu liền kéo cậu lại và nói:
- JungKook em làm sao vậy? JungKook
- Em không biết nữa em không hiểu vì sao cơ thể em lại bay lên như thế này nữa.
Tâm trạng của Jimin bắt đầu hỗn loạn:
- JungKook em đừng đùa với ta nữa được không?
- Em không đùa với Ngài em nói thật em không biết....
JungKook bỗng im bặt và cậu thúc thích nói:
- Jimin em hiểu vì sao rồi có lẽ em sắp phải đi rồi.
Jimin sợ hãi nắm chặt lấy JungKook:
- Không được ta không muốn em đi ta không thể em biến mất khỏi ta....JungKook
- Em xin lỗi...có lẽ sứ mệnh của em là đến hoá giải lời nguyền cho Ngài bây giờ Ngài đã được hoá giải lời nguyền rồi và đến lúc em phải đi.
- Không được JungKook ta xin em xin em hãy ở lại.
JungKook thở dài nhìn Jimin người mà cậu yêu thương:
- Jimin em xin lỗi.
Jimin lắc đầu:
- Em đừng xin lỗi ta chỉ cần em ở lại đây là được, em đừng xin lỗi ta nữa được không JungKook?
- Em xin lỗi Jimin
Cơ thể JungKook càng lúc càng nhẹ hơn cậu bay về phía ánh sáng chói ấy nhưng tay cậu vẫn cố chấp níu lấy Jimin cậu thầm trách tại sao ông trời lại đối xử tàn nhẫn với cậu và Jimin như thế này. Tại sao đến lúc cậu và Ngài ấy hiểu được tình cảm của nhau thì đến lúc cậu ấy lại biến mất? Tại sao lại để cậu ấy xuyên không và gặp Jimin? JungKook cứ nhìn Jimin níu lấy tay cậu mà cậu bất lực tay cậu và Jimin từ từ buông ra cơ thể cậu càng lúc càng bay lên cao nhưng vậu vẫn cố gắng gào thật to nói với Jimin:
- Jimin em yêu Ngài, em xin lỗi nếu có kiếp sau em vẫn chọn yêu Ngài. Xin Ngài hãy trở thành một vị vua tốt và xin Ngài...xin Ngài đừng quên em.
Jimin đứng ngay ngốc nước mắt cứ chảy thành dòng hắn cảm tưởng như những dòng nước mắt ấy đang thấm vào tim hắn, hắn đau đớn nhìn JungKook biến mất mà không thể làm gì để níu giữ JungKook lại hắn bất lực nhưng vẫn cố gắng trả lời JungKook:
- JungKook ta cũng yêu em ta yêu em rất nhiều ta hứa với em ta sẽ trở thành một vị vua tốt và...ta sẽ không bao giờ không bao giờ quên em đâu có chết ta cũng không quên em. Về với thế giới của mình rồi ta hy vọng em sẽ sống tốt và đừng quên ta một ngày nào đó ta sẽ tìm thấy em.
JungKook mất hút vào trong luồng ánh sáng ấy cậu giật mình dậy thấy dòng nước ấm nóng trên khoé mắt vẫn trực trào chảy cậu nhìn xung quanh cảnh vật đúng là nhà của cậu vẫn là gốc táo cậu hay nằm để đọc truyện vẫn là cuốn truyện cổ tích mà cậu yêu thích nhất - cậu nghĩ mình mơ nhưng tại sao giấc mơ này lại chân thật đến như vậy. Cậu mở sách ra vẫn là hình ảnh ấy vẫn là một kết thúc của Quái vật và người đẹp Belle, cậu thất vọng đóng sách lại thầm nghĩ: "Thì ra chỉ là mơ", bỗng dưng cậu chợt nhớ ra điều gì đấy cậu lấy tay sờ túi của mình cậu cảm thấy có cái gì đó ở trong túi quần cậu lấy nó ra thì cậu oà khóc như một đứa trẻ - đồ vật mà cậu vừa lấy ra ở trong túi đó chính là bức hình của Jimin lúc còn nhỏ mà cậu đã lén lấy lúc còn ở toà lâu đài ấy. Cậu đã hiểu đây không phải là mơ mà là sự thật cậu đã từng xuyên và gặp người cậu nghĩ suốt đời này cậu sẽ không thể quên được tên là Jimin - cậu nhìn bức hình và thầm nói:
- Jimin em yêu Ngài, em sẽ không quên Ngài đâu.
——————————————
Trải quá mọi rất nhiều việc bây giờ JungKook đã trở lại thế giới của mình hơn một tháng rồi nếu nói không nhớ Jimin là nói dối nếu nói cậu không muốn trở lại để gặp là Jimin là nói dối nhưng cậu đâu làm được gì cậu vẫn phải sống tiếp ở thể giới của mình và hy vọng Jimin ở nơi đó cũng sẽ sống tốt, mỗi lần nhớ Jimin cậu đều ra gốc cây táo đọc truyện Người đẹp và Quái vật để có thể níu giữ một mảnh kí ức nào đó và cậu cảm thấy may mắn vì có tấm hình của Jimin để nhắc cậu không bao giờ quên được hình bóng của Jimin, mãi ngồi ngắm bức ảnh ấy thì cậu thấy một luồng ánh sáng kì lạ rất chói mắt trong ánh sáng ấy cậu đã thấy một người, người đó nhìn cậu với ánh mắt đầy sự yêu thương và mỉm cười với cậu không hiểu vì sao nước mắt cậu tự dưng trào ra cậu mỉm cười. Cậu và người ấy từ từ tiến lại gần nhau cùng nói:
- Ta/ Em nhớ em/ Ngài rất nhiều.
JungKook không biết đây là thật hay là mơ nếu là giấc mơ cậu nguyện mãi mãi chìm vào giấc mơ này và nếu là thật cậu vẫn nguyện ý cùng người đó đi đến một nơi chỉ có hai người họ mà thôi. Ánh sáng chợt tắt hai người họ ôm chầm lấy nhau trong sự hạnh phúc kể từ bây giờ không ai có thể chia cắt được họ nữa rồi.
————————————————
🐰 Cuối cùng mình cũng đã hoàn thành xong câu chuyện này thật sự dạo gần đây mình rất là bận nên đã có một khoảng thời gian không viết tiếp bây giờ mình đã cố gắng cố gắng hoàn thành xong nó rồi thật sự mình rất là vui cuối cùng đã kết thúc rồi và lần này mình viết hơi bị dài cảm ơn vì đã đọc đến cuối cùng. Cảm ơn mọi người đã đọc những dòng cảm xúc này của mình - chân thành cảm ơn vì đã ủng hộ câu chuyện của mình ❤
Mình hy vọng các bạn sẽ thích đây là nơi lưu lại cảm xúc của mình mình hy vọng các bạn đừng đem đi bất cứ đâu - mình cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro