Chap 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Thưa cô xin lỗi em đi học muộn!"

Cánh cửa lớp mở ra và đó là một cậu con trai, tóc màu bạch kim, nhìn cũng dễ thương lắm.

-" Ừm không sao đâu, em về chỗ ngồi đi!"

-" Dạ em cảm ơn cô!" — nói xong cậu đi về chỗ, thấy một vệ sĩ đứng đằng sau chỗ cậu ngồi, cậu nhìn tới, có một cô gái ngồi kế cậu.

Cậu ngơ ngác đi về chỗ, bạn đã thức sau khi nghe tiếng ồn, và bạn đã mất ngủ, không nói nên lời bạn ngồi khoanh tay, đeo tai nghe và nhìn ra cửa sổ ngồi hưởng thụ.

-" Cô ơi, bạn này là học sinh mới ạ?"

-" Ừ em, em làm quen với bạn nhé!"

Cô giáo tiếp tục ghi bài.

-" Chào học sinh mới, mình tên là Park JiMin, bạn tên là gì?"

Cậu ta chào hỏi vui vẻ chìa tay ra, tôi không quan tâm cũng chẳng thèm nhìn cậu ta một lần. Vệ sĩ Kim thấy tiểu thư chán nản liền chạm vào vai cậu ta. " E hèm". Cậu ta đành quay vào tiết học.

Giờ ra chơi...

Tôi cùng đám vệ sĩ đi lên sân thượng, ánh mắt mọi người nhìn tôi với vẻ ghen tị, thèm thuồng như ý nói: " Tôi muốn là cô gái ấy."

-" Cô chủ không thích nơi này ạ?"

Vệ sĩ Kim đứng đằng sau bắt chuyện.

-" Trường học có gì đâu mà thích, chán muốn chết, các anh kiếm gì cho tôi chơi đi!"

-" Cô chủ đói không để tôi đi mua ít thức ăn!"

Tôi ngồi xuống đất, vệ sĩ Kim thấy vậy liền cởi bỏ áo vest phủ lên váy tôi để che phần bụng trở xuống.

-" Tôi không đói, các anh đứng sáng giờ cũng mỏi chân lắm mà, ngồi xuống hết đi, đừng đứng nữa!"

-" Dạ không, chúng tôi không cùng cấp bậc sao ngồi chung với cô chủ được ạ!"

-" Chứ tôi phải ngửa cổ lên mới nói chuyện với các anh được đó, muốn tôi bị đau cổ hả?"

Rồi cả đám vệ sĩ cùng vệ sĩ Kim không ai nhìn ai tự động ngồi xuống, bạn cười mãn nguyện.

Bạn là một vị tiểu thư nhân cách tốt lắm đó nha. Tất cả người ở trong nhà cô đều không thể rầy la họ một câu vì họ lớn tuổi hơn cô rất nhiều, cô đối xử với họ rất tốt nên tất cả họ đều mến cô chủ của mình.

Hầu hết tất cả vệ sĩ đang ở đây bảo vệ bạn đều là nhờ bạn cứu cuộc sống của họ.

Nhất là vệ sĩ Kim NamJoon, anh ta nay đã 22 tuổi, bạn đã cứu gia đình anh ta khỏi nạn đói, còn mua cho gia đình anh một căn nhà riêng để sinh sống, để đền đáp anh nguyện theo làm vệ sĩ cho bạn suốt đời. ( Lời NamJoon nói ).

-" Ah NamJoon, tôi buồn ngủ rồi, tôi chợp mắt tý đây, khoảng 10' nữa gọi tôi dậy nha!"

-" Dạ vâng!"

Nói rồi tất cả vệ sĩ cởi áo vest ra trải xuống lót cho bạn nằm, số chồng lên nhau làm gối, số còn lại để đắp lên người bạn, rồi cả đám ngồi thiền với nhau.

Ở nhà ăn..

Cậu trai tên Park JiMin đang ngồi xúm với đám bạn thân.

-" Này TaeHyung, cái bạn ngồi kế tao tên gì vậy?"

-" Shin BiA, mà làm gì sáng đi học trễ dữ vậy?"

-" Có gì đâu, sáng bà chị tao bả nổi chứng mới sáng  ra đã hành tao báo hại tao đi trễ!"

-" Chị em thương nhau là thế, chứ JungKook này thèm có người chị mà còn không có! "

Mím môi lại ghen tị.

JiMin với TaeHyung nhìn nhau cười vì có thằng bạn quá ư là dễ thương. Bày đặt ghen với bạn bè nó nữa chứ.

-" Về đây JungKook, Tae sẽ làm chị cho nhóc ha!"

-" Thôi đi hai ông, ủa mà....sao không thấy bạn học sinh mới đâu ta?"

-" Không biết, thấy ra khỏi lớp mà không biết đi đâu, có nguyên đoàn vệ sĩ bảo vệ nữa, ghê gớm thật!" –TaeHyung vừa nói vừa gật gù khen ngợi

-" Nhìn là biết tiểu thư rồi, người đẹp lắm nhưng có vẻ là người khó gần!"– JungKook vừa nhai vừa nói

-" Ừ, tao bắt chuyện mà xoay đi đâu!"

Cả ba tiếp tục ăn, tự dưng ở đâu có con bé nào đến tướng tá ỏng ẹo bỏ phần ăn xuống ngồi cạnh JiMin.

-" JiMin oppa, em ngồi đây với nha!"

Đây là Choi YeRin, thiên kim tiểu thư giàu có, học lớp 10a2 rất thích JiMin. Cả cái trường này ai cũng ghét nó vì nó tỏ thái độ với mọi người, nhưng không ai dám làm gì nó vì biết rằng đụng tới thiên kim tiểu thư sẽ rất phiền phức.

-" Không được, chỗ này của bọn này rồi, căn tin thiếu gì chỗ, đi chỗ khác đi!"

TaeHyung không thèm nhìn nhỏ vẫn nói dù đang ăn.

-" Hứ, tôi nói với JiMin oppa đâu có nói với anh, anh lo mà ăn đi!"

Giở giọng chảnh của con nhà tông không giống lông cũng giống cánh. Mấy đứa ngồi trong nhà ăn nghe thấy ứa gan vì giám nói với tiền bối như vậy.

-" Này Choi YeRin, ăn nói với tiền bối cho cẩn thận vào!"

JungKook gắt lên, quả thực không ghét cô ta là không được.

-" Choi YeRin, em đi chỗ khác đi, chỗ tụi anh không ngồi cùng con gái!"

-" Oppa à, hay anh qua kia ngồi với em nha?"– Nhỏ ỏng ẹo.

Cứ bị bám lấy mãi còn nghe lải nhải bên tai quả thật rất bực nhưng JiMin thì vẫn không thái độ gì với cô.

" Coi nhỏ đó kìa, chảnh chó thấy mà ghét!"

" Bữa nào tụ tập lại bụp hội đồng nó một trận không, cùng lắm bị đình chỉ 1 tuần là cùng!"

" Tao đồng ý với mày!"

" Cứ bám lấy mãi thiên thần của trường có ngày bị giết mất xác đấy con ạ!"

Những lời phản ánh tích cực của học sinh trong căn tin ngày càng lên.

-" Này mấy đứa kia, đừng tưởng tụi mày nói nhỏ mà tao không nghe nha, có gì ra đây nói trước mặt tao này!"

Nhỏ đứng lên, chỉ tay vào đám đang xúm lại xì xào đằng kia.

-" Thôi bây ơi, đừng nói nữa, nói hồi CÔNG CHÚA tức lên tăng xông bây giờ!"

Một đứa trong đám nói.

Cô nghe mà tức, đứng dậy đi tới chỗ đám đó. JiMin, TaeHyung, JungKook thì ngồi im coi nhỏ định làm gì, chắc lần này bị đánh chắc chắn luôn.

Nhỏ cầm khay đồ ăn đi đến.

" Rầm "

Nhỏ ném khay đồ ăn vào nhỏ đó nhưng không trúng, khay rơi xuống đất, đồ ăn rơi từ từ xuống theo, người bị dính đạn..... là bạn.

-----------------------------------------------------------
Dừng đúng lúc ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro