Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Ai làm?"

Giọng đáng sợ của bạn cất lên, nhỏ ném đúng bạn đi ngang qua và trúng ngay người bạn, canh vừa nấu còn nóng văng trúng lên tay, váy và chân bạn, rất là nóng.

Cả nhà ăn trố mắt nhìn bạn, nhỏ nhìn vào mắt bạn, ánh mắt như con sói làm nhỏ giật mình lùi bước ra sau. Đám vệ sĩ um xùm lên.

-" Cô chủ, cô bị bỏng rồi, chúng tôi đưa cô đi bệnh viện!"– Vệ sĩ Kim hốt hoảng

-" Từ từ đã, xử cho xong người dám làm chuyện này rồi mới đi!"–Cô lạnh lùng lên tiếng

Đám vệ sĩ vây bắt nhỏ lại, kéo tới chỗ tôi. Bây giờ nhà ăn đã trở thành nơi hành hình.

" Lần này nhỏ tiêu rồi!"–hs1

" Chuẩn bị chết là vừa!"–hs2

" Tội nghiệp, đụng phải thứ dữ rồi đây!"–hs3

JiMin, TaeHyung, JungKook đứng dậy lại xem. Bản tính ham vui trổi dậy.

-" Này, tôi là thiên kim tiểu thư đó, cô....cô dám đụng đến tôi xem!"

Nhỏ vênh váo lên. Mới nhìn nhưng bạn biết không phải hạng ngoan hiền gì.

CHÁT

Vệ sĩ Kim tát nhỏ một cái rất đau, tiếng vang dội cả nhà ăn, má nhỏ đỏ ửng lên, miệng bắt đầu chảy máu, nhỏ té xuống đất.

-" Ăn nói với cô chủ của chúng tôi thì cẩn thận cái mồm!"

Vệ sĩ Kim rất hiểu ý tôi, không đợi tôi ra tay anh ta cũng biết mình phải làm gì. Anh nổi tiếng nhẹ nhàng với phái yếu nhưng khi có con nào đụng đến cô chủ thì giết chết cũng không tha.

Cả nhà ăn rùng mình, vẻ đáng sợ toát ra từ Kim NamJoon khiến ai cũng phải thấy sợ.

-" Woa nhìn kìa JiMin, cô gái này quyền lực à nha!"

-" Hay mà, lần này nhỏ bị đánh có phim coi rồi!"

Quay trở lại với nhỏ. Cô ta rưng rưng nước mắt vì đau, nắm chặt bàn tay lại tỏ thái độ. Tôi biết cô ta đang rất muốn đánh lại đây mà.

-" Đứng lên!"

Cô ta không có điếc, cô ta nghe nhưng không làm, giờ tôi mà không động tay động chân chắc không phải là người.
Tôi nắm áo lôi nhỏ lên, bốn mắt đối nhau. Tôi tát nhỏ cái má bên kia, nhỏ giả vờ té xuống ... ăn vạ.

-" Nãy hùng hồn lắm mà, mới có nhiêu đó đã quỵ rồi sao, yếu thế?"

" Giờ nhỏ im luôn rồi kìa, cho chừa!"–hs1

" Nó chỉ giỏi cái miệng chứ có được gì đâu!"–hs2

[ Xì xào ~~~~~..... ]

-" Vệ sĩ Kim, anh xử con nhỏ đó đi, rồi đưa tôi đi bệnh viện, đánh nó dơ tay quá!"

-" Dạ vâng cô chủ!"

Vừa dứt lời, vệ sĩ Kim cùng 3 người nữa lôi nhỏ đi ra sau góc trường hành hình.

-" Cô chủ, để tôi bế cô ra xe, bị phỏng chân chắc không đi được đâu!"

-" Không cần đâu, vẫn còn đi được, đi thôi!"

Tôi ngoảnh mặt bước đi, đám học sinh cũng về chỗ, đám đông đã dẹp loạn. Nhưng chưa được 3 bước thì đã nghe tiếng réo sau lưng.

-" Đợi đã BiA!"

Cậu ta vừa gọi tôi liền bước tới, đằng sau còn có hai người bạn nữa của cậu ta.

-" Đợi ...JiMin, đợi tao với!"

*
-" Cậu ... Là ai vậy?"

                          -------------

Kim NamJoon đưa cô về biệt thự, vừa xuống xe cô đi thẳng vào ngồi xuống sofa.

-" AaAAAA, đi học có gì vui đâu hả trời, chán còn hơn đi giết người nữa!"

Cô hét lên để xóa nỗi bực tức, quả thực cuộc đời cô căm nhất là đi học, nếu không vì ông hiệu trưởng là con nợ của ba thì cô đã đốt trường từ lâu rồi.

-" Cô chủ, cô thay đồ đi mà xuống ăn cơm, tôi có nấu món bổ dưỡng cho cô chủ rồi đó!"–Hwang đầu bếp.

-" Thôi, tôi không còn tâm trạng ăn nữa, ông gọi mọi người hầu, vệ sĩ trong nhà vào ăn đi!"

Cô trả lời uể oải, nằm ngã xuống ghế.

-" Ông chủ dặn tôi phải bồi bổ cho cô chủ, cô mà làm vậy tôi sẽ bị ông chủ giết mất!"

-" Vậy trước khi bố tôi giết ông thì tôi ra tay trước nha, chịu không?!"

Bạn nhắm ghiền mắt lại.

-" Cô....cô chủ, tôi...."

-" Nghe lời tôi đi Hwang đầu bếp, không thì mọi chuyện ông phải tự gánh lấy, tôi không hù đâu!"

-" Dạ, tôi... nghe lời cô...cô chủ!"

-----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro