1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, một ngày đông rét buốt, tuyết rơi phủ kín thành phố, tôi - Do Ami ôm bó hoa cúc trắng trên tay từng bước nặng nề đi đến nghĩa trang.

"Cháu lại đến thăm cậu ấy à?"- bác quản trang cao tuổi hỏi.

"Vâng"- Tôi mỉm cười đáp lại

"Haizz...cũng lâu rồi nhỉ? Mới đó mà đã mười năm, nhớ ngày đó tuyết cũng rơi như thế này, cháu nức nở khóc trước bia mộ của cậu bé đó"- người quản trang hoài niệm kể lại. Tôi chẳng đáp gì chỉ lẳng lặng nhìn về phía xa xăm.

"Thôi cháu vô thăm cậu ấy đi"- bác quản trang vội nói

"Vâng, cháu xin phép đi trước"- Tôi cúi đầu chào rồi bước đi.

"Ừ"- bác quản trang đáp

Đứng trước bia mộ lạnh lẽo phủ đầy tuyết, có vẻ như chưa có ai đến dọn vệ sinh . Tôi nhẹ nhàng tháo đôi găng tay của mình ra phủi bớt 1 phần tuyết trắng phủ trên nó.

"Haizz..."- tôi thở dài 1 tiếng rồi nhẹ nhàng đặt bó bông lên.

"Cậu ổn chứ.... Jimin? Còn mình thì bây giờ vẫn ổn...chỉ là....vẫn nhớ cậu thôi. Cậu nhớ năm trước mình kể về kế hoạch lập nghiệp của mình chứ? Nó thành công rồi! Nếu....có cậu ở đây chúc mừng mình thì hay biết mấy nhỉ?"- Tôi mỉm cười nhẹ nói.

"....."- Tôi bây giờ đang mong chờ 1 câu trả lời nhưng....đáp lại tôi chỉ là tiếng gió. Tôi đang làm sao vậy chứ? Tôi đang đợi 1 câu trả lời từ bia mộ lạnh lẽo sao? Thật hoang đường. Tôi cười ngây dại thầm mỉa mai bản thân.

"28 tuổi, mình mới có sự nghiệp của riêng mình, vậy mà cậu lạnh lùng thật đó....chẳng thèm....chúc mình 1 câu. Đồ đáng ghét, đã hứa sẽ thành công cùng nhau vậy mà....cậu lại thất hứa bỏ mình ở đây 1 mình."- giọng tôi lạc hẳn đi vì cố gắng kìm nén.

"Ami hả con?"- một giọng nói đằng sau lưng tôi vang lên. Tôi quay lưng lại nhìn...

"Cô"- tôi nhẹ nhàng buông thả đáp

"Con lại đến thăm Jimin nhà cô sao?"- Cô Park- mẹ của Jimin nhẹ giọng hỏi tôi

"Vâng"- tôi đáp

Cô Park từ từ tiến lại bia mộ đặt bó bông xuống. Cô dùng ánh mắt dịu hiền pha chút đau xót nhìn di ảnh trên bia mộ. Trên bia mộ ấy, trong di ảnh ấy...là 1 chàng trai đang cười rất vui vẻ, niềm nở và...hạnh phúc.

"Ami à...ta...nói chuyện đi con"- cô Park quay qua tôi nói.

Cô Park nói xong thì liền rời đi, tôi quay lại nhìn Jimin lần cuối rồi đi theo sau cô. Đến một ghế đá thì cô ra hiệu tôi ngồi xuống. Tôi ngoan ngoãn làm theo.

"Cô biết là con thương Jimin nhà cô nhưng...bây giờ con đã 28 tuổi rồi, nên buông bỏ rồi, con cần tìm hạnh phúc mới cho bản thân mình, đừng cứ ôm mãi quá khứ nữa, hãy cứ để Jimin là tín ngưỡng đẹp nhất trong lòng con đi."- cô Park giọng điệu khuyên nhủ nói với tôi.

"...."- cổ họng tôi nghẹn lại, tôi biết nói gì đây?

"Cô tin là Jimin không muốn nhìn con thế này đâu, con xinh đẹp, giỏi giang nhưng cứ ôm mãi bóng hình của Jimin mãi thế này....nó trên trời có linh thiêng chắc sẽ buồn lắm. Mười năm rồi con ạ! Nên buông thôi!"

__________________

Tiếng ga tàu cập bến vang lên đưa tôi về thực tại. Tôi ngây ngốc ngồi ở đó nghĩ về những lời mà cô Park đã nói. Nghĩ lại những lời đó tim tôi lại nhói đau. Tôi không biết mình nên làm gì cả. Đầu tôi vẫn luôn hỏi rằng: 'Mình có nên làm giống lời cô Park nói không?'.

"Aa...Do Ami à bình tĩnh lại đi"- tôi vỗ vỗ má mình trấn an.

"Haizz..."- tôi lại thở dài rồi lại nhìn xa xăm

"Jimin à, cậu nhớ không? Ga tàu này là nơi chúng ta hay đến vào dịp cuối tuần, nhưng...chính nó đã làm chúng ta chia lìa."- nói đến đây nước mắt tôi vô thức rơi. Biết sao được, tôi đã kìm nén nó nãy giờ. Càng nhớ cậu ấy tôi càng khóc nấc lên từng nhịp khiến những người xung quanh ái ngại nhìn.

Tôi là Do Ami, tôi đã 28 tuổi rồi, sự nghiệp của tôi cũng đã ổn định nếu không khoe mẽ là thành công giàu có. Ấy thế nhưng về gia đình thì....chẳng đến đâu. Tôi cứ ôm mãi mối tình đầu mà không chịu mở lòng với bất kì ai. Mối tình đầu của tôi ư? Là Park Jimin người bạn thân chí cốt của tôi, cậu ấy đẹp trai, học giỏi và...là 1 người chu đáo. Nhưng...biến cố đã xảy ra vào năm cậu ấy 18 tuổi, một tên trong trường ganh ghét với sự ưu tú của cậu ấy mà lừa cậu ấy ra ga tàu kiếm đồ và...khi chiếc tàu lao đến không thể thắng lại được thì...cậu ấy...bỏ tôi lại.

___END CHAP___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro