2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ngồi đấy không biết là bao lâu, không biết rơi bao nhiêu giọt nước mắt, chỉ biết là đôi mắt tôi đã sưng lên và không thể khóc tiếp được. Tôi mệt mỏi đứng dậy toan bước đi.

"Đứng lại"- đằng sau tôi vang lên tiếng nói của 1 người phụ nữ. Tôi bất chợt quay lại nhìn. Có vẻ là đang đuổi theo tên cướp trước mặt. Khoan, có cái gì đó sai sai, hướng chạy của tên cướp nhắm thẳng đến tôi. Đúng vậy, nó nhắm thẳng đến tôi.

"Tránh ra"- tên cướp la lớn.

Chân tôi bị làm sao thế? Sao nó lại không chịu nghe lời tôi mà di chuyển. Tên cướp đến gần rồi, không kịp rồi. Va phải tôi, tên cướp ngã nhào ra đất còn tôi thì đang lơ lửng ở giữa không trung. Tiếng còi tàu vang lên, nó đang lao đến, không kịp nữa rồi. Tôi nhắm chặt mắt mình lại tránh né. Một tai nạn kinh hoàng diễn ra, tôi văng xa mấy mét, máu me ướt đẫm áo quần. Đôi mắt tôi như phủ 1 lớp sương, nó mờ mờ ảo ảo. Bên tai tôi là những lời hỏi han của những người xung quanh. Tôi có thể sống không? Tôi may mắn hơn nhiều người là tàu chuẩn bị cập bến nên nó đã phanh lại đứng yên đúng vị trí đáp bến không còn kinh hoàng như một con quái vật lao qua nghiền nát thân thể tôi. Nhưng tôi có thể sống không? Bây giờ tôi mới có cảm giác đau. Nó truyền 1 cơn đau lên não tôi, 'đau quá'. Bảo vệ...là bảo vệ ga tàu đang chạy tới, những ngón tay tôi đang khẽ nhúc nhích cầu mong sự giúp đỡ.

"Cứu...cứu tôi...với..."- tôi thều thào thốt ra từng chữ. Đôi mắt tôi mệt rồi, nó kiệt sức rồi, nó dần khép hờ lại. Trước khi đôi mắt tôi nhắm hẳn tôi có thể nghe những lời hô hào cấp cứu.

"Ami"- một cánh tay nhẹ đặt lên vai tôi. Tôi chợt giật mình mở mắt.

"Cậu lại ngủ quên à?"- giọng nói quen thuộc vang lên. Giọng nói này...là...là của Jimin. Tôi không thể tin được, sợ hãi quay lại nhìn.

"Nè, sao cậu nhìn mình ghê vậy?"- Cậu trai trẻ đó vẫn nhìn tôi nói. Đúng...đúng là Jimin rồi. Bàn tay tôi khẽ run run giơ lên chạm mặt cậu. Là thật, gương mặt điển trai này còn ấm nóng, còn sức sống chứ không phải là 1 gương mặt lạnh lẽo máu me.

"Cậu bị sốt à"- Jimin đặt tay lên trán tôi kiểm tra. Nước mắt tôi từ khóe mắt chảy xuống.

"Cậu sao vậy? Sao cậu lại khóc chứ? Đừng khóc nữa mà."- Jimin thấy tôi khóc thì cuống cuồng lau. Được gặp lại cậu khiến tôi vui quá. Nước mắt tôi cứ chảy mà không kìm được.

Tôi đứng dậy đi lại ôm Jimin thật chặt. Tôi sợ, tôi sợ cậu sẽ lại rời đi bỏ 1 mình, tôi siết vòng tay mình chặt lại.

"Nay cậu sao vậy? Cậu lạ quá"- Jimin ôm lại tôi vỗ về

"Jimin à, lại được gặp cậu rồi!"- tôi nức nở nói.

"Bình thường không phải ta vẫn gặp nhau sao?"- Jimin vỗ về nói. Tôi chẳng đáp lại cậu, giờ tôi chỉ ôm, ôm, và ôm cậu thật chặt.

Tôi nghe được nhịp tim cậu đập. Tôi cảm nhận được hơi ấm của cậu. Nó là thứ mà tôi nhớ suốt 10 năm qua. Nó làm tôi nhớ đến cái ngày tuyết trắng xóa, tôi nhận được tin tử của cậu mà hốt hoảng chạy đến ga tàu này. Lúc đến nơi, các cảnh sát đang chụp lại hiện trường còn cậu đang nằm trên băng ca được người ta đưa đi, trên người cậu còn phủ chiếc khăn trắng nữa. Tôi lúc đó như gục ngã lao nhanh đến lật tấm vải ra. Tôi mong, lúc đó tôi mong đó không phải là cậu. Nhưng...biết làm sao đây? Người đó đúng thật là cậu, khuôn mặt trắng bệch, máu me be bét, cả thân người cũng không được toàn vẹn nữa. Tôi ôm cậu mà khóc to. Giờ nghĩ lại nó thật đáng sợ.

"Ami à, ta về nhà thôi, mọi người đang đợi đó"- cậu nhẹ nhàng nói. Câu nói của cậu như đưa tôi về với thực tại.

"Ừm"- Tôi buông cậu ra đáp.

"Mà Jimin này"- Tôi gọi cậu

"Hửm?"- cậu nhìn tôi đáp

"Trời lạnh quá, tay mình cũng lạnh nữa, cậu cho mình nắm tay cậu nhé?"- tôi mạnh dạn nói. Nếu là tôi của cái tuổi 17- 18 sẽ không dám thốt ra lời này đâu. Nhưng tôi của bây giờ thì khác.

"Muốn nắm tay mình thì nói đại ra đi, còn bày đặt trời lạnh"- Jimin híp mắt cười trêu chọc tôi

"Cậu có cho không thì bảo?"- tôi bĩu môi nói

"...."- cậu chẳng nói gì cả chỉ lẳng lặng nắm bàn tay tôi rồi kéo tôi đi. Trong lòng tôi lại cảm thấy ấm áp. Cậu vẫn như vậy, không thay đổi. Tôi ngoan ngoãn đi theo cậu mà chẳng nói một lời, chỉ nhìn đôi bàn tay đang nắm lấy tay tôi mà mỉm cười.

___END CHAP___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro