3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai chúng tôi nắm tay nhau đi trên đường tuyết. Đang đi thì tôi đột nhiên nghĩ gì đó rồi dừng lại.

"Sao vậy?"- Jimin nhìn tôi hỏi

"Bây giờ chúng ta bao nhiêu tuổi rồi?"- tôi hỏi cậu

"Cậu bị sao vậy? Nay cậu lạ thật đó"- cậu ấy bất ngờ nhìn tôi

"Trả lời mình đi"- tôi lắc tay cậu nài nỉ

"17"- cậu đáp

"Còn 1 năm nữa lận, vậy thì kịp"- tôi nhẹ nhõm nói

"Kịp cái gì?"- cậu nhìn tôi khó hiểu hỏi

"Không có gì đâu, ta về nhanh thôi"- tôi mỉm cười nói

Chúng tôi tiếp tục đi, tôi vui vẻ nhảy chân sáo mà không chịu đi đoàng hoàng. Vì thế Jimin cứ bảo tôi như con dở, cậu ấy còn bắt tôi đi bệnh viên khám nữa.

"Cậu ổn chứ?"

"Ổn"

"Thật không?"

"Thật!!!"

"Hay mình dẫn cậu đi bệnh viện khám nhá"

"Ý gì đấy?"

"Không có, chỉ thấy cậu lạ quá thôi"

"Lạ gì chứ, tại hôm nay mình vui quá thôi"

"Nay có gì mà vui? Không phải hồi nãy còn than là bị mẹ chửi sao?"

"Cậu không hiểu được đâu"

"Haizz..."

______________

"Tụi con về rồi đây"- tôi và cậu ấy đồng thanh nói vọng vào nhà.

"Mãi mới chịu về"- mẹ tôi bưng đồ ăn ra bàn nói

"Tại cậu ấy cứ hỏi mấy điều vớ vẩn đó cô"- Jimin lại bắt đầu công cuộc mách lẻo với mẹ tôi.

"Vớ vẩn gì chứ? Cậu lại ngứa đòn à?"- tôi giơ nắm đấm cảnh cáo cậu

"Con được cái bắt nạt Jimin là giỏi thôi"

"Ai yo..không có mà...có cậu ta bắt nạt con thì có"- tôi đi lại ôm tay mẹ nói

"Thôi được rồi ta vô ăn thôi."- cô Park từ bếp đi ra nói

"Vâng"- tôi và cậu đồng thanh đáp

Bữa cơm vui vẻ cứ thế diễn ra, hiện tại tôi đang đứng ở ban công nhà ngắm phố phường và tận hưởng cảm giác vui vẻ. Lâu lắm rồi tôi mới thấy hạnh phúc như thế này.

"Làm gì mà đứng thẫn thờ ra đây vậy?"- Jimin đi lại chỗ tôi nói

"Chẳng làm gì cả chỉ ngắm phố phường thôi"- tôi nhìn phố phường đáp.

"Ngắm đủ rồi đó vào nhà đi, ngoài này lạnh lắm"

"Cũng không lạnh lắm nên cậu cứ vào trong trước đi"

"Vào đi, ở đó mà cãi lời"

"Từ khi nào mà cậu bắt đầu quản cuộc sống của tớ nhỉ"- tôi quay lại khoanh tay dựa lưng vào lan can nhìn cậu hỏi

"..."- cậu ấy chẳng nói gì chỉ gãi gãi đầu né tránh

"Thôi được rồi, ta vô thôi"- tôi khoác vai cậu kéo vào nhà. Một con người 1m68 như tôi khoác vai 1 người cao 1m74 như cậu khiến chân tôi nhón lên không ít và người cậu khom lại không ít. Chúng tôi chuyển hướng vào phòng tôi, đến nơi tôi thả cậu ra.

"Từ bây giờ tớ cho cậu cái quyền quản cuộc sống của tớ đấy nhé, nhưng quản ít thôi, không là cậu sẽ thành người mẹ thứ 2 của tớ đó"- Tôi xoa đầu cậu nói. Cậu chẳng nói gì chỉ cười híp mắt nhìn tôi.

"Jimin này!"- tôi cất tiếng gọi cậu

"Hửm?"- cậu nhìn tôi đáp

"Không có gì"- tôi nửa muốn nói nửa không nên đành thốt lên câu không có gì. Bây giờ tôi muốn kể cậu nghe chuyện tương lai của cậu nhưng...kể như vậy có ổn không?

"Khơi chuyện rồi lại không có gì. Tớ là trò đùa của cậu à?"

"Hì...không có không có nhưng sắp đi học lại rồi đó."

"Ừ nhỉ, sắp hết kì nghỉ đông rồi"

"Chán nhỉ? Tớ chẳng muốn học 1 chút nào"- tôi nằm nhoài người ra chiếc giường của mình.

"Lại lười, có gì khiến cậu siêng năng không?"

"Có đó, nếu không phải có cậu đi học cùng thì tớ sẽ không đi học siêng năng như thế này đâu."- tôi uể oải nói

"Cậu nói gì vậy chứ?"- Hai má Jimin dần đỏ lên sau lời nói của tôi.

"Thật mà"- tôi mỉm cười trước vẻ lúng túng đáng yêu của cậu mà trêu chọc tiếp.

"Cậu lại chọc tớ"

"Thôi được rồi, tha cho cậu đó. Mà Jimin này!"- tôi bật dậy mặt đối mặt với cậu

"Hửm?"

"Móc ngoéo đi"- tôi giơ ngón tay út của mình ra chờ cậu

"Vì chuyện gì?"- cậu nhìn tôi khó hiểu hỏi

"Không được bỏ 1 người ở lại, phải tốt nghiệp cùng nhau, phải thành công cùng nhau"- tôi dùng vẻ mặt nghiêm túc và ánh mắt kiên định nhìn cậu

"Được thôi"- cậu giơ ngón út móc ngoéo với ngón út của tôi

"Cậu hứa rồi đấy nhé"

"Ừm, mà tự nhiên cậu nghiêm túc như vậy làm mình bất ngờ đó."

"Sau này cậu còn bất ngờ nhiều thứ lắm, mà thôi mình ngủ đây, buồn ngủ quá"- tôi ngáp 1 cái rồi nằm xuống giường nhắm mắt.

"Đúng là sâu ngủ mà"- Jimin nhìn tôi cười

"Về đi, không tiến nhé"- tôi vẫy vẫy bàn tay của mình tạm biệt cậu trong khi mắt vẫn nhắm nghiền. Rồi tôi dần chìm vào giấc ngủ.

___END CHAP___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro