4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đang mơ màng trong cơn ngủ, bỗng tôi thấy cái gì lạ lạ, tôi cảm giác rằng cái gối ôm hôm nay thật khác, nó lớn hơn thường ngày. Tay tôi sờ sờ, mắt tôi khẽ mở, tôi giật mình tỉnh giấc, tôi đang ôm Jimin ngủ, và Jimin cũng vậy. Tôi lấy lại bình tĩnh nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra khỏi người mình rồi rời khỏi giường. Tôi nhanh chân chạy xuống lầu với đôi má ủng hồng.

"Dậy rồi đấy hả?"- mẹ tôi ngồi ở sofa phòng khách xem tivi nói

"Vâng"- tôi gãi gãi đầu mình nói

"Thế Jimin dậy chưa?"- mẹ tôi thản nhiên hỏi

"?"- tôi bất ngờ nhìn mẹ, chẳng lẽ mẹ đã vào phòng tôi

"Nãy cô Park bảo hai đứa ôm nhau ngủ ngon lắm"

"À.......mà...cô Park về rồi hả mẹ?"

"Về rồi, lúc lên phòng con cô ấy định gọi Jimin về luôn mà thấy 2 đứa ngủ nên cô ấy về 1 mình rồi."

"Ồ"- tôi gật gật đầu đáp. Chẳng biết làm gì nên tôi lại đi lên phòng, thấy Jimin vẫn ngủ nên tôi không làm ồn nhiều, chỉ nằm ở 1 góc giường coi phim.

"Haizz...chán thật, mấy bộ này mình coi hết rồi chẳng còn thú vị nữa"- tôi than vãn

"Ưm~"- Jimin trở mình quay qua ôm tôi

"?"- tôi bất ngờ nằm yên không nhúc nhích.

"Jimin, Jimin...dậy đi!"- tôi nhẹ nhàng lay người cậu

"Ưm~ Mình muốn ngủ thêm xíu nữa"- cậu nhõng nhẽo nói.

"Hình như nãy có người bảo mình là sâu ngủ"

"Rồi rồi, mình là sâu ngủ"

"Dậy đi mà Jimin, cậu định ôm mình ngủ hoài à?

"...."- đáp lại cô là không gian im lặng

"Haizz..."- cô thở dài rồi xoay mình coi phim tiếp

__________

1 tiếng sau

"Ưm~"- Jimin lấy tay dụi mắt.

"Dậy rồi sao?"- tôi nằm trong vòng tay cậu hỏi

"Ừm"- cậu đang dụi mắt đáp

"Vậy thả tớ ra được rồi chứ?"- tôi bất lực nói

"?"- lúc này Jimin mới mở to mắt ra nhìn, cậu thấy bản thân đang ôm tôi thì liền giật mình ngồi dậy

"Mình xin lỗi, mình không cố ý đâu, mình xin lỗi"- cậu luống cuống xin lỗi tôi.

"Ờ không sao, tớ có bắt cậu xin lỗi đâu mà cậu hốt hoảng thế?"- tôi nhìn cậu bật cười đáp

"...."- cậu vẫn đỏ mặt ngồi 1 góc không nói gì

"Thôi được rồi, dậy rồi thì cậu đi rửa mặt đi, chuẩn bị đến giờ cơm rồi"- tôi xoa xoa đầu cậu nói rồi rời khỏi giường bước xuống nhà.

Một lúc sau, cậu từ trên lầu bước xuống.

"Jimin dậy rồi đó hả con? Xuống ngồi ăn cơm với mọi người luôn này

"Dạ vâng"- cậu bước xuống phụ giúp mọi người bưng đồ ăn dọn ra bàn. Xong xuôi thì mọi người ngồi vào bàn bắt đầu bữa ăn

"Cháu lại làm phiền cả nhà rồi"- Jimin lễ phép nói

"Phiền gì chứ? Như người nhà cả thôi"- bố tôi khua khua tay nói.

"Con mời cả nhà ăn cơm"- tôi lễ phép nói rồi bắt đầu gắp đồ ăn vào bát.

"Jimin này, sắp đi học lại rồi, con có chuẩn bị gì chưa?"- mẹ tôi gắp đồ ăn cho Jimin ân cần hỏi.

"Dạ con cũng chuẩn bị hết rồi ạ"- Jimin đưa bát lễ phép nhận lấy rồi đáp.

"Vậy thì tốt, còn con bé Ami nhà cô chưa chuẩn bị cái gì hết, nghĩ mà nó chán"- mẹ nhìn tôi cằn nhằn

"Ấy ấy...không hề, con chuẩn bị xong xuôi hết rồi."- tôi vừa ăn vừa nói.

"Thật không đấy?"- mẹ nhìn tôi hỏi

"Thật, với mẹ lo gì chứ? Con gái mẹ đứng hạng hai của lớp, cũng chỉ thua mỗi Jimin thôi mà"- tôi nói khi trong miệng đang ngập đồ ăn khiến 2 má căng phồng, nhìn rất đáng yêu. Jimin cứ nhìn tôi mà cười híp mắt.

"Chẳng thể yên tâm nổi được con"

"Mẹ kì ghê, từ bây giờ mẹ nên yên tâm về con đi."

"Jimin à, có gì cháu trông coi nó hộ cô nhé"- mẹ tôi quay qua Jimin nói.

"Dạ vâng, cháu sẽ trông coi cậu ấy thật cẩn thận ạ"- Jimin nhìn tôi nói.

"Rồi xong luôn, vậy là từ nay con mất đi 1 người bạn và có thêm 1 người mẹ rồi bố ạ"- tôi quay qua nhìn bố nói.

"Ý gì đấy?"- mẹ nhìn tôi hỏi

"Dạ không có, con ăn tiếp đây"- tôi nhanh chóng phủ nhận rồi ngồi ăn tiếp.

___________

Tôi và cậu đang đi trên con đường tuyết, hai bên ánh đèn đường cũng đã được bật lên. Tôi mỏi chân nên kiếm 1 cái ghế đá ngồi xuống.

"Haizz..."- Vừa ngồi xuống tôi liền thở dài.

"Làm gì mà cậu thở dài hoài vậy?"- Jimin quay qua nhìn tôi nói

"Không có gì"- tôi khua khua tay phủ nhận

"Nếu là chuyện hồi nãy mẹ cậu nói thì mình chỉ trả lời cho cô yên tâm thôi, sẽ không quản cậu đâu"- Jimin xoa đầu tôi nói.

"Cậu nghĩ tớ thở dài vì chuyện cỏn con như vậy à?"- tôi quay qua cậu hỏi.

"Ai biết được cậu, cậu trẻ con vậy mà"

"-_-...Về thôi"- tôi đột ngột đứng dậy.

"Ờ"- Jimin cũng đứng dậy theo.

Thế là chúng tôi cùng nhau về nhà.

"Tớ về đây, tạm biệt"- Jimin vẫy tay tạm biệt tôi rồi chạy về nhà kế bên. Tôi nhìn thấy cậu đã vào nhà an toàn rồi thì mới vào nhà.

___END CHAP___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro