5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, một ngày nắng đẹp, cũng là ngày mà tôi và cậu bắt đầu quay lại trường. Tôi đang ngồi ăn sáng ở trong nhà.

"Ami à~"- Jimin đứng ngoài cửa gọi tôi

"Ờ, mình đây, đợi mình 1 xíu"- tôi nhanh chóng  vọng ra, ăn nốt chiếc bánh rồi chạy vào trong phòng.

__________

"Cầm hộ mình"- tôi ném chiếc cặp cho Jimin, rồi mặc áo vest.

"Trời còn lạnh mà cậu mặc mỗi áo của trường vậy sao?"- cậu nhìn tôi hỏi.

"Cũng bình thường"

"Lúc trước cậu sợ lạnh lắm mà?"

"....."- tôi im lặng suy nghĩ. Phải, lúc trước tôi rất sợ lạnh, tôi sợ đến nỗi chỉ cần trời se lạnh là liền mặc một chiếc áo ấm dày thật dày nhưng...giờ tôi không sợ nữa. Vì sao ư? Vì sau cái ngày mà cậu mất, tim tôi còn lạnh hơn cả tiết trời. Lúc đấy tôi còn có thể ngồi khóc suốt mấy tiếng đồng hồ mặc cho trời lạnh buốt da buốt thịt cơ mà. Từ đó trở đi tôi quen rồi, tôi dần quen với cái lạnh lẽo của mùa đông, dần quen với cái lạnh lẽo của cô độc.

"Cẩn thận"- Jimin kéo tôi khỏi chiếc xe đạp ở đằng sau.

"?"- tôi giật mình hoàn hồn.

"Cậu đi đứng cẩn thận coi nào?"- Jimin nhìn tôi trách mắng.

"À mình suy nghĩ 1 xíu"- tôi gãi đầu nói.

"Suy nghĩ cái gì vậy chứ?"

"Không có gì, mà sắp trễ rồi, đi học nhanh thôi"- tôi nhanh chóng bước đi.

"Ủa còn sớm mà đã trễ đâu?"- Jimin nhìn chiếc đồng hồ trên tay.

"Đi thôi"- tôi đi lại cầm cổ tay Jimin kéo đi.

"Đi từ từ thôi vẫn chưa trễ giờ"- cậu vừa đi vừa nói. Tôi chẳng thèm quan tâm mà tiếp tục bước đi.

__________

Cô và anh bước vào trong lớp. Không khí nhộn nhịp  vẫn diễn ra. Cô đi lại bàn ngồi xuống rồi nằm dài ra bàn.

"Sao vậy?"- Jimin treo cặp tôi và cậu xong thì đi lại kéo ghế ngồi.

"Không có gì"- lại câu nói quen thuộc của tôi được thốt ra.

"Ami à~"- một bóng người phóng từ ngoài cửa vào rồi lao đến chỗ tôi.

"Lisa?"- tôi nhìn bóng dáng ấy mà nói.

"Đúng vậy, chuẩn. Mà mình nhớ cậu quá đi, 2 tháng không gặp rồi"- Lisa xà xuống ôm tôi.

Tôi vẫn đang ngớ người trước cái ôm của Lisa. Lisa là cô bạn thân của tôi, cô hoạt bát, vui vẻ và xinh đẹp. Lisa luôn lên cạnh an ủi, vỗ về giúp tôi vượt qua cú sốc sau cái mất của Jimin. Tôi và cô đến năm 28 tuổi vẫn độc thân cùng nhau. Tôi thì vì Jimin mà không mở lòng còn cô thì tại quá độc lập nên không cần bến đỗ. Bất kể lúc nào tôi cần thì cô đều xuất hiện, người ngoài nhìn vô còn tưởng chúng tôi yêu nhau.

"Cậu không nhớ mình sao"- buông tôi ra, mặt cô ỉu xìu tỏ vẻ thất vọng.

"Nhớ, rất nhớ"- tôi nhìn cậu cười.

"Rồi xong mình ra rìa luôn"- Jimin ngồi bên chống tay lên cằm chán nản nói.

"Ra chuồng gà chơi đi"- tôi nói

"Ăn hiếp người quá đáng"- Jimin giận dỗi nói

"Vì cậu xứng đáng"- Lisa góp vui

"Đúng vậy, chuẩn"- tôi giơ ngón cái tán thưởng cho cô.

"-_-"

"Mà thôi mình đi ăn đi"- Lisa nhìn cô nói

"Ừm đi"- tôi gật đầu đồng ý

"Ủa cậu ăn sáng rồi mà Ami?"- Jimin nhìn tôi hỏi.

"Tại cậu nên mình chưa ăn được bao nhiêu cả"

"Chỉ có thể là Do Ami"- cậu nhìn tôi thán phục nói

"Cảm ơn, cậu quá khen"

"Kệ cậu ta đi, mình đi thôi"- Lisa kéo tôi đi.

"Khoan đã cậu không cất cặp sao?"- tôi chỉ chỉ cái cặp sau lưng Lisa.

"À, tớ quên, để tớ đi cất"- cô nhanh chóng chạy về bàn cất cặp rồi chạy lại chỗ tôi.

"Xong rồi, đi thôi"- Cô lại vui vẻ khoác tay tôi kéo đi.

Chúng tôi đang vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ thì xuất hiện 1 kẻ bám đuôi.

"Cậu theo đủ chưa?"- tôi quay ra đằng sau nhìn Jimin nói.

"Các cậu định đi mà bỏ lại mình à?"- cậu khoanh tay đi lại chỗ bọn tôi.

"Mình tưởng có người ăn sáng rồi nên không đi?"

"Thì xuống ngồi nói chuyện cũng được mà"- cậu thản nhiên nói

"Haizz...đi"- tôi thở dài nhìn cậu rồi đi tiếp.

___END CHAP___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro