6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong giờ học.

"Oa...."- tôi ngồi ngáp ngủ không chú tâm vào bài học. Và đơn nhiên điều này đã lọt vào tầm mắt cậu

"Hôm qua cậu có thức đêm không vậy?"- Jimin quay qua hỏi tôi.

"Không, chỉ là gần đây mình bắt đầu thấy buồn ngủ thôi"- tôi khua khua tay nói.

"Sắp kiểm tra mà cậu như vậy có ổn không?"- cậu nhìn tôi lo lắng hỏi.

"Cậu yên tâm, cậu nhìn cái bài trên bảng kìa, kết quả là 27 đó"

"Cậu chắc không?"

"Chắc, cái này mình đều đã học qua hết rồi, phải gọi là đã thuộc lòng luôn"

"Cậu trốn mình đi học thêm 1 mình sao?"

"À không có, là......tìm hiểu trước, chắc vậy..."- tôi phát hiện rằng bản thân mình đã quá lời.

"Bài toán trên bảng, ai giải ra rồi?"- cô toán đúng trên bảng hỏi xuống.

"27 đúng không cô?"- tôi giơ tay nói

"Đúng rồi, 27 là kết quả chính xác"

Jimin nhìn tôi thán phục. Tôi đã từng là người học giỏi thứ 2 lớp, chỉ sau Jimin. Nên chẳng có gì là lạ nếu tôi thuộc nằm lòng cách giải bài toán này. Haizzz....vậy mà sau đó lại tụt dốc không phanh. Lý do cũng chỉ có 1 thôi, đắm chìm trong sự đau đớn mất người mình thương.

"Ami"- Jimin lay người tôi. Tôi giật mình rời khỏi những dòng ký ức đau thương.

"À Jimin à, cậu canh cho mình ngủ nhé"

"Mình là lớp trưởng đó"

"Đi mà~ mình buồn ngủ lắm, mắt mở không nổi luôn"- tôi lay lay tay cậu nài nỉ.

"Haizz...thôi được rồi"- Jimin nhìn vẻ mặt nài nỉ như cún con của tôi thì đành chấp thuận.

"Hì..mình yêu cậu nhất luôn"- tôi vui mừng nói mà không để ý đến ngôn từ. Hí hửng gối đầu lên tay nhắm mắt. Còn Jimin thì đang đỏ mặt cười ngại ngùng nhìn tôi.

__________

Tiếng chuông kết thúc giờ học vang lên, giáo viên rời đi, các bạn cùng lớp bắt đầu tụ tập nói chuyện. Riêng tôi 1 góc trời nằm gối đầu ngủ và 1 người cũng đang gối đầu ngắm nhìn tôi.

"A...mi...à..."- Lisa gọi tôi ngắt quãng rồi nhỏ lại. Vì sao ư? Vì người con trai đang ngắm nhìn tôi bỗng ra hiệu im lặng.

"Cậu ấy đang ngủ"- Jimin nói nhỏ

"Vậy giờ sao?"- Lisa khó hiểu hỏi

"Đợi đến khi cậu ấy tỉnh lại thôi chứ sao"

__________

"Ưm~"- tôi thoải mái vươn mình sau giấc ngủ ngon.

"Cuối cùng cũng chịu dậy rồi"- Lisa ngồi bên ngán ngẩm nói.

"Ủa, làm gì mà 2 người chống tay nhìn ghê vậy? Đợi mình sao?"- tôi nhìn Lisa và Jimin hỏi

"Cậu đoán xem"

"Thôi mình chịu"

"Tính rủ cậu đi chơi mà cậu ngủ nguyên 1 giấc ngon ơ luôn"

"Vậy giờ mình đi thôi."- tôi nhanh chóng đứng dậy.

Vừa lúc đó tiếng chuông vào lớp cũng được vang lên.

"Thôi khỏi đi, hết giờ rồi"- Lisa giận dỗi nói

"Ơ tớ xin lỗi mà Lisa..."- tôi ôm tay cô thành khẩn nhận lỗi.

"Trêu cậu thôi"- bỗng cô nhéo má tôi tươi cười nói.

"Haizz....làm tớ hết hồn"- tôi thở phào nhẹ nhõm

"Thôi được rồi về chỗ đi, vào lớp rồi"- Jimin nãy giờ im lặng bắt đầu lên tiếng.

"Biết rồi, biết rồi, trả Ami cho cậu đấy"

"Này tớ không phải món hàng mà trả qua trả lại"- tôi bĩu môi nói.

"Tớ làm gì xem cậu là món hàng, cậu là bạn yêu tớ tớ mà"- cô béo má tôi

"Đau"- tôi than vãn

"Tha cậu, tớ về chỗ đây"

"Ờ"- tôi quay về chỗ ngồi của mình

"Ngủ ngon không?"- Jimin chống cằm nhìn tôi hỏi.

"Ừm, cũng được, nhưng tay hơi tê"- tôi bóp bóp cánh tay nói.

" Sao không lấy áo khoác mà gối"- cậu kéo tay tôi xoa bóp.

"Áo khoác không êm bằng tay, với gối tay dễ ngủ hơn"- tôi bĩu môi nói

"Lần sau cậu cầm gối lên ngủ đi là vừa rồi đó"- Cậu vừa xoa bóp tay tôi vừa ghẹo

"Gối nhà tớ không êm, chắc gối nhà lớp trưởng sẽ êm hơn nhỉ?"- tôi nghiêng đầu nhìn cậu hỏi

"Gối nhà tớ mang khỏi nhà thì không được, nhưng qua nhà tớ ngủ thì được đấy"- cậu nhìn tôi cười

"Qua...qua...qua...nhà cậu ngủ...ngủ..làm gì chứ? Ngủ...ngủ...ngủ nhà mình sướng hơn"- hai má tôi dần đỏ lên, tôi quay mặt ra cửa sổ né cậu.

"Sao cậu lắp bắp giữ vậy?"- cậu được đà làm tới hỏi tiếp

"Không...không có lắp bắp"

"À....vậy sao? Thế sao má cậu đỏ thế?"- Jimin gật gật đầu tiếp đà xông lên

"Trời...trời nóng, trời nóng quá "- tôi lấy tay vẩy vẩy về phía mình tỏ vẻ trời nóng.

"Vậy sao?"- mặt cậu đối diện mặt tôi

"Cậu hỏi nhiều quá vậy"- tôi nhanh chóng đẩy người cậu ra xa

"Thôi, không chọc cậu nữa"- Jimin khoái chí cười

"..."- tôi áp hai tay lên má che đi sự ngại ngùng

"Mà...trời này vẫn nóng sao?"- Jimin nhìn xung quanh tỏ vẻ ngây ngô.

Mới đông xong mà trời đã nóng, tôi bị điên rồi, sao lại nói vậy chứ. Nhục mặt quá tôi giả bộ đi ngủ, tránh mặt cậu.

___END CHAP___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro