7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuống kết thúc giờ học kết thúc, chúng tôi đeo cặp chuẩn bị đi về.

"Ami à~"- Lisa cất tiếng gọi tôi lại

"Hửm?"- tôi quay lại nhìn cô

"Cậu có muốn đi ăn cái gì không?"

"Ăn sao? Hmm...cũng được. Jimin cậu đi không?"- tôi quay đầu nhìn Jimin

"Đi chứ, không đi thì ai về cùng cậu?"

"Vậy thì đi thôi"- Lisa khoác tay tôi kéo đi

__________

"Hmm....ăn gì nhỉ?"- Lisa đi vòng vòng các quán ăn vặt chọn lựa.

"Hay mình ăn hết đi"- Tôi đề xuất

"Ờ nhỉ? Hợp lý"- Lisa như được khai sáng thốt lên

__________

Chúng tôi ngồi ở công viên thưởng thức đống đồ ăn vặt mà mình vừa mua.

"Jimin à, cậu ăn không?"- tôi đưa chiếc bánh cá đang ăn dở cho cậu

"Ưm, cái này ngon nè"- Cậu cắn 1 góc bánh, miệng không ngừng cảm thán

"Đơn nhiên rồi, đồ ăn mình chọn mà"

"Aaa...nào Ami"- Lisa đưa cây chả cá trước mặt tôi

"Aaaa..."- tôi há miệng chờ Lisa đút

"Sao? Nó ngon đúng chứ?"- Lisa hào hứng hỏi

"Ừm"- tôi vừa nhai vừa gật đầu. Theo thói quen tôi liếm môi để chắc chắn không vương vãi ra khóe miệng nhưng vẫn còn một ít dính ở mép môi tôi. Jimin từ tốn rút khăn giấy nhen nhàng lau cho tôi.

"Ăn uống phải cẩn thận chứ?"- vừa lau cậu vừa nói

Giây phút này tôi cảm giác thời gian như ngừng lại, tim tôi đập thình thịch, tôi ngồi đờ ở đó.

Đúng thật là cậu ấy vẫn chu đáo và tinh tế như ngày nào

"Xong rồi đó"- cậu nói

"À..à mình cảm ơn"- tôi ấp úng nói rồi cắn 1 miếng bánh.

"Sao 2 cậu không yêu nhau luôn đi, hai cậu hợp thế còn gì?"- Lisa ngồi bên đang ăn nói

"Được thì đã quen lâu rồi"- tôi nhanh chóng phủ nhận

"Ừm đúng đó, bọn mình chỉ là bạn bè thân từ nhỏ thôi"- Jimin nói đệm vào

Đúng nhỉ? Đối với Jimin thì chúng tôi chỉ là bạn thôi, còn hơn nữa thì chắc là bạn thân từ nhỏ

"Ami...mi...cậu sao vậy? Sao không ăn nữa đi?"- Jimin lay người tôi 1 cái

"À..ờ..giờ mình ăn, nãy mình thấy hơi no ấy mà"

"Ờ"

__________

Tôi và Jimin đang đi dạo trên con đường quen thuộc về nhà.

"Jimin nè"- tôi cất tiếng gọi cậu

"Hửm?"- cậu quay sang nhìn tôi đáp

"Ta sẽ mãi là bạn đúng chứ?"- tôi dùng 1 vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc hỏi cậu

"Ừm, đúng rồi. Sao mặt cậu nghiêm túc thế?"

"Không có gì đâu, cậu cứ sống tốt là được"

"Cậu nói lạ thật đấy, tớ vẫn đang sống tốt mà"- cậu đáp

"Ừ"- tôi rảo bước nhanh hơn

__________

"Con về rồi"- tôi ở cửa cởi giày nói vọng vào.

"Về rồi thì lên phòng thay đồ đi, cơm sắp xong rồi"- mẹ tôi nói từ phòng bếp vọng ra.

"Dạ vâng"- tôi bước từng bước nặng nề lên phòng. Ngả người xuống chiếc giường êm ái. Đôi mắt tôi nhắm nghiền suy nghĩ đến những lời Jimin nói hồi nãy.

Cậu ấy nói đúng, mối quan hệ của chúng tôi tốt nhất nên dừng lại ở mức bạn bè. Điều tôi muốn là cậu sẽ sống 1 đời an yên, còn điều tôi cần làm bây giờ là thay đổi sự kiện kinh khủng kia.

"Ami à, xuống ăn cơm thôi con"- tiếng mẹ tôi vọng lên

"Dạ vâng"- tôi đứng dậy đi xuống lầu

"Con mang món này qua nhà Jimin hộ mẹ nhé"- mẹ đứa cho tôi một đĩa Kim Chi.

"Dạ vâng"- tôi nhận lấy rồi ngoan ngoãn làm theo.

Tôi cầm đĩa Kim Chi ngon mắt kia sang nhà Jimin.

"King cong"- tôi nhấn chuông

"Cạch"- cánh cửa nhà được mở ra

"Sao cậu qua đây?"- người mở cửa là Jimin, cậu ấy hỏi tôi

"Nè"- tôi giơ đĩa Kim Chi lên

"Ami ấy hả con, con vô nhà đi"- Cô Park niềm nở nói vọng từ trong nhà ra

"Dạ"

"Cậu vào đi"- Jimin né qua 1 bên cho tôi vào

Tôi nhanh chóng cởi dép rồi bê đĩa Kim Chi đi vào.

"Mẹ con bảo con mang cái này qua cho cô"- tôi lễ phép nói

"Mẹ con mới muối sao?"- cô Park nhận lấy

"Dạ vâng"

"Ami sang chơi đấy hả con?"- chú Park mới đi làm về đứng cởi giày ở cửa.

"Dạ con qua đưa đồ thôi ạ. Mà nay bác đi làm có mệt không?"

"Cũng như thường ngày ấy mà"

"Dạ, mà thôi con về nha"- tôi cúi đầu lễ phép

"Sao không ở lại chơi thêm xíu nữa đi con?"- cô Park nói

"Dạ thôi, bây giờ con phải về ăn cơm rồi"

"Ừ, vậy chuyển lời đến mẹ con là cô cảm ơn nhé"- cô Park tươi cười

"Dạ vâng ạ, con xin phép"- tôi cúi người rồi đeo dép

"Cậu chỉ mặc như vậy ra đường à, ngoài trời vẫn se lạnh đó?"- Jimin nhìn tôi hỏi

"Ừm, tại mình qua rồi về nên không mặc áo khoác, phiền phức lắm"

"Cậu mặc áo mình đi nè"- cậu lấy áo khoác của mình cho tôi

"Không cần đâu, có vài bước chân thôi ấy mà"- tôi từ chối rồi nhanh chóng mở cửa chạy về nhà

"Ấy..."- Cậu đứng nhìn dáng người nhỏ bé của tôi chạy về nhà.

___END CHAP___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro