8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, chúng tôi lại tiếp tục đến trường trên con đường quen thuộc. Tôi vừa đi vừa ăn bữa sáng.

"Sao cậu không ăn xong rồi hẵng đi"- Jimin cắm ống hút vào hộp sữa

"Tại mình sợ cậu đợi lâu thôi"- tôi vừa nhai vừa nói

"Mình đợi được mà, vừa đi bộ vừa ăn sáng không tốt đâu. Uống đi"- cậu đưa tôi hộp sữa

"Vừa đi vừa ăn cũng vui phết, bữa nào cậu thử đi. Nó không tệ như cậu nghĩ đâu"- nói xong tôi hút 1 hơi hộp sữa trên tay

"Mình không thử đâu"

"Lâu lâu cũng phải trải nghiệm chứ?"

"Nhưng nó không tốt cho sức khỏe"

"Haizz..thôi được rồi, lần sau mình không vậy nữa, được chưa? Mà nay cậu có trận bóng sau giờ học đúng không?"

"Ừm, đấu với lớp 11A7"

"Cố lên nhé, nếu như cậu thắng thì mình sẽ thực hiện 1 điều ước của cậu"- tôi nhớ năm ấy lớp 11A7 đã đánh bại lớp tôi, đánh bại cậu, lúc ấy cậu cũng khá buồn vì thua nên bây giờ tôi động viên tiếp thêm tinh thần cho cậu, tôi cũng mong cậu có thể thắng nữa.

"Cậu nói rồi nhé, vậy thì mình sẽ cố gắng"- Jimin mỉm cười vui vẻ. Tôi cũng mỉm cười theo. Tôi rất thích nhìn cậu cười, nụ cười của cậu thật sự rất đẹp. Tôi muốn ngắm nụ cười ấy mãi.

"Cố gắng gì chứ? Nhất định phải thắng. Jimin của mình đã bao giờ thua đâu"- tôi xoa đầu cậu. Những lọn tóc vô nếp, ngay ngắn của cậu bị tôi phá cho rối tung.

"Mình biết rồi"- Cậu chỉnh lại tóc của mình mà không 1 lời trách mắng tôi. Gương mặt thanh tú ấy luôn cuốn hút tôi khi nhìn. Mái tóc đen nhánh, cặp mắt 1 mí, làn da trắng và đôi môi đỏ hồng. Thật sự rất hoàn hảo!

__________

Tiếng chuông kết thúc giờ học vang lên. Cả lớp đứng dậy chào cô rồi dọn sách vở về.

"Jimin à, cậu xuống thay đồ trước đi, mình dọn cho"- tôi đề nghị

"Không sao đâu, chưa đến giờ mà"- Jimin vẫn dọn sách vở

"Đi đi, nhanh đi, tí mình mang xuống cho, cậu không tin mình à?"

"Không phải...."- cậu bối rối nói

"Vậy thì đi đi"- chưa để cậu nói hết tôi liền cướp lời rồi đẩy vai cậu ra phía cửa.

"Mình làm được mà"

"Đi nhanh lên, không mình sẽ giận cậu đó"

"Vậy...nhờ cậu nhé"- Jimin gãi gãi đầu

"Ừm, đi thay đồ nhanh đi"- tôi vẫy tay xua cậu đi. Nhìn bóng lưng cậu rời đi tôi mỉm cười.

"Phải thắng nhé, Park Jimin"

Rồi tôi quay lại bàn dọn sách vở của cả 2.

"Cậu nghĩ Jimin sẽ thắng chứ?"- Lisa chống cằm nhìn tôi.

"Mình không chắc, nhưng cứ hi vọng đi. Ta đi thôi!"- tôi xách cặp của tôi và cậu đi.

Trên đường đến sân bóng rổ, tôi đi ngang qua căn tin, ghé vô mua cho cậu 1 lon nước lê. Chúng tôi đến sân, thấy cậu đang đứng với những cậu con trai trong lớp, tôi đứng từ xa ngắm nhìn cậu trong bộ đồ bóng rổ.

"Ami à, đi thôi"- Lisa lay người tôi

"Ừm"- tôi tiếp tục đi đến khán đài ngồi.

Jimin nói chuyện với bạn xong thì nhìn lên phía khán đài tìm tôi, nhìn 1 vòng cuối cùng cậu cũng thấy tôi. Tôi vẫy tay, cậu nhìn tôi mỉm cười. Tôi thích ánh mắt cậu nhìn tôi ở hiện tại, nó ôn nhu và đầy nét cưng chiều.

Trận đấu bắt đầu, 2 đội bắt đầu hội ý, 1 phút sau mọi người ổn định vị trí. Trọng tài bắt đầu tung bóng, Jimin và cậu con trai cao to kia bắt đầu tranh bóng. Quả bóng thuộc về phía Jimin, cậu bắt đầu tấn công, nhịp đấu bắt đầu. Hai bên tranh giành quả bóng 1 lúc, quả bóng nằm trọn trong vòng tay Jimin, cậu lao thẳng đến rổ, lấy đà bật, tay vung bóng. Tiếng hò reo xung quanh vang lên, quả bóng được tung thẳng vào rổ. Hai điểm được ghi cho đội Jimin, một khởi đầu xuôn xẻ. Tôi vẫn ngồi yên quan sát. Thừa thắng xông lên, đội Jimin liên tục tấn công và ghi điểm. Đội Jimin dần bỏ xa đội bạn.

Tiếng còi kết thúc hiệp 1 vang lên, hai đội về chỗ nghỉ ngơi 2 phút. Người của Jimin ướt đẫm mồ hôi, cậu lấy khăn lau đi chúng. Jimin nhìn về phía tôi cười, tôi cũng nhìn cậu cười rồi dùng khẩu hình miệng nói ' cố lên'.

Hiệp hai bắt đầu, đội bạn bắt đầu tấn công gay gắt, dành thế thượng phong. Hai bên tranh bóng khá quyết liệt. Tỉ số hai bên cũng dần rút ngắn khoảng cách.

Hiệp 3, cả hai đội bắt đầu quyết liệt tranh chấp hơn. Vì đội Jimin đang dẫn trước nên đội bạn bắt đầu tranh chấp thô bạo. Cậu bạn cao hơn 1m8 kia lao đến tranh chấp bóng, xử dụng mánh khóe đẩy Jimin ngã. Hai bên bắt đầu tranh cãi, trọng tài ra hiệu không có lỗi tranh chấp. Tôi nhìn cậu đầy lo lắng. Cậu đứng dậy phủi áo quần rồi trận đấu tiếp tục. Ỷ lại vào lợi thế chiều cao và to lớn hơn Jimin, đội bạn luôn kèm sát không cho cậu có đường nhận bóng. Quả bóng lao đến chỗ Jimin, cậu bạn cao to chạy đến bắt, cùi chỏ cậu ta lao thẳng vào mặt Jimin, chân thì dẫm lên chân cậu. Với tình huống này, trọng tài không thể làm ngơ được. Cầu thủ bên bạn đã phạm lỗi và trận đấu được tiếp tục bằng phát bóng biên của đội Jimin ở gần nơi Jimin bị cầu thủ kia phạm lỗi. Đang tranh bóng quyết liệt thì nơi bị cùi chỏ của đối thủ đánh vào bất ngờ chảy máu. Đây là 1 tình tiết mới, rõ ràng trong quá khứ không như thế, tôi nhìn cậu đầy vẻ lo lắng. May mắn là tiếng còi kết thúc trận 3 cũng được vang lên.

___END CHAP___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro