9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ngồi yên để các nhân viên y tế cầm máu. Mặc dù bị thương nhưng quy định thì vẫn là quy định, 2 phút nghỉ ngơi kết thúc, cậu tiếp tục quay lại sân thi đấu.

Hiệp 4 bắt đầu, bên cậu có bóng, bắt đầu ép sân đối thủ, hiệp cuối này khiến cả khán đài nín thở. Đội bạn cũng không thua kém mà cướp bóng. Hai bên thi đấu khá năng nổ, Jimin cũng mệt và phong độ cũng giảm sút. Bên đội bạn thì cứ liên tục ghi điểm, tỉ số dần rút ngắn.

Một, chỉ một điểm nữa thôi thì tỉ số của 2 đội sẽ hòa nhau. Nhịp trận đấu căng thẳng đến lạ thường. Nhưng đấy không phải là điều tôi quan tâm. Điều tôi quan tâm là Jimin, cậu ấy bắt đầu thở hổn hển mất sức, những pha giao tranh cậu luôn là người bất lợi. Hai phút, hai phút cuối cùng, bên đội bạn lại ghi 2 điểm. Vẻ mặt bên đội bạn ai cũng đắc ý.

"Yah...Park Jimin, cậu là rùa à, sao lại cứ đi bộ trên sân vậy? Nếu cậu cứ như vậy thì tớ sẽ không cho cậu uống nước lê đó. Chạy giành bóng đi chứ!"- tôi dùng chất giọng khỏe khoắn của mình hét lớn.

Thứ đáp lại tôi là nụ cười của Jimin. Trận đấu cứ tiếp diễn thôi. Và....cậu đã ghi lại điểm 3 điểm cho đội. Một cú ném bóng vào rổ ngoài vòng tròn 6,25 mét. Hoàn hảo là một từ chính xác nhất để miêu tả về nó.

Tiếng còi vang lên, trận đấu kết thúc, chiến thắng thuộc về đội Jimin. Đội Jimin vui mừng hò reo, còn đội bạn mặt ai cũng buồn rầu. Một xíu nữa thôi, đội bạn sẽ thắng rồi. Tiếc thật đó, quá khứ lại thay đổi nữa rồi, hơi buồn cho đội bạn nhưng mà tôi muốn Jimin của tôi thắng.

Tôi cùng Lisa chạy xuống sân, tôi đưa lon nước cho cậu.

"May là cậu thắng đó, không là mình sẽ không cho cậu uống rồi."- tôi bĩu môi nói

"Cậu nghĩ mình sẽ thua sao? Không có đâu, lúc nãy là mình đi bộ để lấy sức đó."- Jimin nhìn tôi cười

"Jimin của mình giỏi nhất"- tôi lấy tay xoa đầu cậu.

"Bọn mình không giỏi sao?"- những cậu bạn trong lớp bắt đầu lên tiếng.

"Giỏi thì giỏi đó nhưng trong mắt Ami thì Jimin là giỏi nhất biết không?"- Lisa nói

"Haizz...Jimin không giỏi thì ai? Hơn nửa số điểm là cậu ấy ghi, cậu ấy còn bị thương nữa. Nên là mấy cậu không so được"- tôi khua tay nói

"Aish...bất công chưa kìa"- những cậu bạn bắt đầu than vãn

"Mà bạn gái mấy cậu đâu? Kiếm họ khen mấy cậu đi"- tôi nói

"Bạn gái bọn mình đi mua nước hết rồi"- một cậu bạn nói

"Đợi họ về khen đi nhé. Về thôi Jimin"- tôi kéo tay cậu đi.

"Bọn mình đi trước nhé"- Jimin quay lại mấy cậu bạn nói.

Đang đi đến cổng trường thì chúng tôi bị cậu bạn lớp 11A7 chặn lại.

"Cậu là Do Ami sao?"- cậu bạn đó hỏi

"Ừm, có chuyện gì sao?"

"Cậu là bạn gái của Jimin à?"- cậu bạn đó nhìn qua Jimin

"Không, bọn tôi là bạn, bạn thân. Nhưng có chuyện gì?"

"Cậu có 1 chất giọng tốt đấy, tôi rất ấn tượng."

"Ừm, cảm ơn vì đã khen. Nếu không có gì thì bọn mình đi trước nhé."- tôi mỉm cười xã giao

"Khoan đã, tôi là Lee Hyun Woo, lớp 11A7. Tối muốn làm bạn với cậu"- cậu bạn ấy đưa tay ra phía trước

"Ừm, rất vui được làm quen, tên tôi cậu cũng biết rồi. Tôi cùng lớp với Jimin. Vậy nhé, tôi phải đi trước rồi. Gặp lại sau"- tôi bắt tay cậu ta rồi kéo Jimin đi.

__________

Tôi và cậu đang ngồi ở ghế đá công viên.

"Cậu có đau không?"- tôi nhìn vết thương của cậu lo lắng.

"Cậu có bị chậm không vậy? Đáng ra từ đầu cậu phải quan tâm vết thương của mình đầu tiên chứ"- cậu giận dỗi nói

"Mình quên thôi ấy mà"- tôi gãi đầu cười

"Nó sờ sờ trên mặt mình mà cậu còn quên."- Jimin bĩu môi

"Thì giờ mình nhớ rồi nè."- tôi dỗ dành

"Cậu lo kết bạn mới chứ có quan tâm mình đâu"

"Bạn mới? Ai vậy?"- tôi nhìn cậu khó hiểu

"Lee Hyun Woo đó"- cậu đáp

"À...cậu ấy sao? Cậu ấy muốn kết bạn thì mình đồng ý thôi."- tôi lại giả ngốc chọc câu

"Cậu có bạn mới bỏ bạn cũ đúng không?"- cậu ấy lại trưng cái bản mặt đáng thương như cún con bị bỏ rơi kia.

"...."- tôi nhìn cậu mà không nhịn được cười.

"Có gì vui mà cậu cười chứ?"

" Cậu biết không? Cái bản mặt bây giờ của cậu rất đáng yêu đấy."- tôi nhéo 2 cái má bánh bao của cậu

"Đau...."- cậu nheo mày

"Có sao không?"- tôi hốt hoảng sợ bản thân đụng đến vết thương của cậu

"Không sao"- Jimin nói

"Làm mình hết hồn. Mà cậu yên tâm đi, mình sẽ không bao giờ bỏ cậu. Nên đừng có sợ."- tôi xoa đầu cậu

"Sợ gì chứ?"

"Chứ không phải cậu sợ mình sẽ thân với Lee Hyun Woo hơn cậu sao? Yên tâm, cậu quan trọng nhất, không ai thay thế được."

"Này là cậu tự nói đấy nhé"- cậu nở 1 nụ cười mãn nguyện

"Ừm"

___END CHAP___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro