10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày cuối tuần, không phải đi học, tôi hẹn cậu và Lisa đi chơi. Tôi cùng cậu đứng ở vỉa hè gần trường đợi Lisa. Lisa thì chưa thấy đến, chỉ thấy đôi chân tôi mỏi nhừ.

"Haizz...cậu ấy lâu thật"- tôi bĩu môi nói

"Cậu ấy lúc nào chẳng vậy"- Jimin khoanh tay đứng bên nói

"Haizz..."- tôi khoác tay Jimin, dựa đầu vào vai cậu, lấy cậu làm điểm tựa để bản thân có thể đứng vững. Jimin cũng chẳng phản kháng để yên cho tôi tựa.

"Nay sẽ đi chơi đâu đây?"- cậu hỏi

"Tớ không biết"- tôi chán nản đáp

"Vậy mà cậu lại rủ bọn tớ đi?"- Jimin bất ngờ hỏi

"Chủ yếu là tớ không muốn ở nhà để mẹ phàn nàn thôi à"

"Cậu cứ nói quá ấy chứ? Có phải lúc nào cô Do cũng càm ràm cậu đâu?"- Jimin binh vực

"Haizz..."- tôi chỉ thở dài không đáp

Cậu thì sao hiểu được chứ? Năm 28 tuổi mình vẫn bị mẹ càm ràm suốt ngày, nào là chồng con, nào là nhà cửa, nào là gọn gàng, ngăn nắp. Haizz...May là vẫn có Lisa giải vây.

Từ đằng xa Lisa chạy lại, cô mặc quần Jean và áo phông trắng, đơn giản nhưng đẹp.

"Cậu lại trễ nữa rồi"- Tôi vờ giận dỗi nói

"Mình bị quên một xíu"- cô cười trừ nói

"Trăm lần như một, cậu mà có lý do khác là kỳ tích đấy"- Jimin tiếp lời

"Thật mà, mình nói dối làm chó"- cô bắt đầu thề thốt

"Thôi được rồi ta đi thôi, mình đói rồi"- tôi nhanh chóng buông tay Jimin rồi đi lại khoác tay Lisa kéo đi.

"Đi thôi Jimin, cậu còn đứng đấy làm gì"- thấy Jimin vẫn đứng đờ ra đấy, tôi cất tiếng gọi.

"Ờ, mình tới đây"- cậu đáp rồi chạy đến chỗ bọn tôi

__________

Tại quán ăn quen thuộc của bọn tôi. Ở bàn số 7, chúng tôi mỗi đứa một cái menu ngắm nghía.

"Chọn gì đây?"- Lisa lú đầu khỏi cái Menu hỏi tôi

"Mình không biết"- tôi nhếch vai

Rồi ánh mắt của tôi và Lisa đổ dồn về phía Jimin.

"Haizz...biết ngay là sẽ vậy mà. Cho bọn em 1 phần tokbokki, 3 phần Toast, 1 phần gà, 1 phần phô mai, 1 phần kim chi, 1 nước lê, 1 ly nước lọc và 1 ly nước nào mới mới của quán ạ."- Jimin thuần thục gọi món.

"Đỉnh"- tôi và Lisa giơ ngón cái tán thưởng cậu.

"Haizz..."- cậu thở dài

__________

Một lúc sau các món ăn cũng được dọn lên. Những món ăn nóng hổi nghi ngút khói khiến cái bụng tôi réo lên từng đợt.

"Ta ăn thôi"- tôi nói rồi đôi đũa lên. Mắt nhắm thẳng vào đống đồ ăn.

Chúng tôi bắt đầu dùng bữa sáng. Một lúc sau, đồ ăn đã hết, tôi và Lisa xoa xoa cái bụng.

"No quá"- Lisa nói

"No thật đấy"- tôi đáp

"Ăn nhiều như vậy không no sao được?"- Jimin bên cạnh chống cằm nói

"Ăn hộ phần cậu chứ còn gì nữa. Ăn gì mà ít như mèo. Cậu mà giảm cân nữa là mình không nhìn mặt cậu nữa đấy"- tôi nhéo 2 cái má của Jimin.

"Mình giảm cân là tại lúc đấy mình phải diễn văn nghệ chứ bộ"

"Thế nào cũng không nên giảm cân biết chưa?"

"Biết rồi"

"Ôi trời, tôi là không khí ở chốn này"- Lisa dùng gương mặt bất mãn nhìn chúng tôi.

"Không có không khí nào mà ăn nhiều vậy đâu"- tôi cười tít mắt chọc ghẹo Lisa.

"Yah...cậu nói gì vậy chứ? Có nhiều quá đâu"- Lisa bĩu môi.

"Rồi rồi, ăn không có nhiều"- tôi dỗ dành cô

"Tạm tha cho cậu đó. Nhưng mà ăn xong rồi ta sẽ đi đâu đây?"- cô nói

"Hmm.....tớ không biết."- tôi suy nghĩ một hồi rồi đáp

"Tớ cũng không biết"- Lisa nói

Thế là ánh mắt của chúng tôi một lần nữa hướng về phía Jimin.

"Lần sau mình lập kế hoạch rồi hẵng đi được không?"- Jimin bất lực nói

"Cậu biết câu trả lời mà"- Lisa nói. Tôi ngồi gật đầu theo.

"Haizz..."

__________

Chúng tôi đứng trước Lotte World.

"Đi thôi!!!"- Lisa kéo tay tôi đi

"Đi từ từ thôi, mình còn no lắm"

"Ok"- Lisa nắm tay tôi đi chậm lại. Jimin thì cứ đi theo sau.

Chúng tôi dùng cả một buổi sáng để chơi hết các trò chơi ở đây. Với những trò chơi cảm giác mạnh, tôi luôn nắm chặt tay của Jimin với Lisa. Không phải vì sợ mà là vì vui, tôi và Lisa ngồi hú hét khiến những người xung quanh ái ngại nhìn.

Tôi ngồi ở ghế đá, ánh mắt dán vào vòng ngựa gỗ.

"Cậu nhìn gì vậy?"- Jimin thấy tôi thất thần nên hỏi.

"À không có gì."- tôi khua tay nói

"Cậu có muốn chơi không?"- Cậu nhìn về phía vòng ngựa gỗ

"Không, trẻ con lắm"- tôi gãi đầu nói.

"Cậu mới 17 tuổi thôi, vẫn là trẻ con mà"- cậu ôn nhu xoa đầu tôi

"Nhưng mà...."

"Đi thôi"- chẳng để tôi nói hết, cậu liền kéo tay tôi đi.

Mặc dù tâm hồn 28 nhưng tôi thích cái trò chơi này. Nhẹ nhàng, êm ái và vui là những từ ngữ mà tôi dành cho nó. Thật sự rất vui! Jimin ở ngoài nhìn tôi chơi mà mỉm cười.


___END CHAP___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro