11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên con đường về nhà quen thuộc, cậu cõng tôi trên lưng bước đều. Nhìn dáng người của cậu thon thả thật nhưng khi được cậu cõng trên lưng, tôi có cảm giác bờ vai, tấm lưng này thật vững trãi, thật ấm áp.

"Ha...Hôm nay ăn no thật đó, tớ chẳng đi nổi luôn"- tôi than vãn.

"Không no lắm đâu, nhẹ lắm, chỉ nặng người cõng thôi"- cậu đáp

"Ý gì chứ?"- tôi bĩu môi đập vai cậu

"Không có, không có, mình làm gì có ý gì chứ?"

"Tạm tha cho cậu. Mà trưa nay cậu lại qua nhà tớ ăn đó."

"Ừm, bố mẹ tớ cũng sẽ qua"- cậu gật đầu nói

"Ừm"- tôi đáp rồi đung đưa chân

__________

Tại nhà cô.

"Cạch"- cánh cửa mở ra, cậu cõng tôi đi vào.

"Hai đứa đi đâu cả sáng nay vậy?"- cô Park hỏi

"Dạ bọn con đi chơi ấy mà. Xuống đi Ami"- cậu trả lời cô Park rồi quay qua nói tôi.

"Không, tớ không xuống đâu"- tôi ôm chặt cổ cậu, chân vùng vẫy làm nũng.

"Cái con bé này suốt ngày làm nũng Jimin, xuống mau"- mẹ tôi từ trong bếp nói vọng ra.

"Dạ thôi không sao đâu cô, cậu ấy nãy mới bị trật chân nên mới cần cháu cõng ấy mà"- Cậu nhanh chóng nói đỡ cho tôi.

"Ai..ya nãy con đau lắm đó mẹ."- tôi nhanh chóng phối hợp với lời nói dối của cậu.

"Lại chạy nhảy cho lắm vào rồi té chứ gì?"- mẹ tôi vừa bê tô canh ra bàn vừa nói.

"Đâu có đâu"

"Ôm chắc mình vào, để mình cởi giày cho cậu"- Jimin nhỏ nhẹ nói với tôi.

"Ừm"- tôi ôm cổ cậu chặt hơn, chân kẹp ngang hông cậu rồi để yên cho cậu có thể cởi giày dễ dàng.

Chẳng biết từ lúc nào, một con người 28 tuổi đầu suốt ngày sống trong đau thương và bày khuôn mặt trưởng thành, lạnh nhạt này với những người xung quanh đã trở thành một con người có tính cách trẻ con như bây giờ. 

Có lẽ...là từ lúc gặp cậu. Mặt trời nhỏ của tôi!

"Jimin à, mai sau bác giao Ami cho con luôn nha. Chứ bác thấy con chăm nó còn kĩ hơn cả bác"- bố tôi lên tiếng trêu ghẹo

"Bố à~ bố nói cái gì vậy chứ? Con là con bám Jimin đến hết đời rồi"- tôi ôm cậu chặt hơn nói.

"Thằng bé còn phải lấy vợ đó, đến lúc đấy là con ra rìa luôn"- mẹ tôi nói

"Chưa biết chắc vợ của Jimin là ai mà chị, biết đâu lại là Ami nhà ta"- cô Park lại ghẹo thêm một câu kiếm Jimin chỉ biết cười trừ

"Cô đừng chọc cậu ấy nữa, hai má cậu ấy đỏ lên hết rồi nè."- tôi áp tay lên hai má cậu

"Thôi được rồi, cơm nước chuẩn bị xong rồi, ta ăn thôi"- chú Park nói

Mọi người cũng ngồi vào bàn ăn, tôi cũng rời lưng cậu mà ngồi xuống ghế.

Trong bữa ăn

"Tuần này hai đứa học ổn chứ?"- cô Park hỏi

"Dạ cũng ổn, cũng như thường ngày thôi à"- Cậu đáp

"Ami dạo này học như thế nào?"- mẹ tôi cất tiếng hỏi

"Dạ cậu ấy dạo này học rất tốt, điểm cũng rất cao, còn trả lời được những đề nâng cao của mấy thầy cô nữa"

"Cậu nói quá, có đâu, tại mình từng được nghe giảng qua nên biết thôi"

"Dạo này con giỏi vậy sao?"- mẹ quay qua nhìn tôi

"Dạ không, con vẫn vậy mà"- tôi lắc đầu lia lịa

"Vậy thì giỏi quá, ăn cá nhiều vào, ăn cho thông minh"- mẹ gắp cho tôi nguyên một khúc cá.

"Dạ..vâng.."- tôi nhìn khúc cá ấy mà ấp úng trả lời

Tôi là một người rất dễ ăn, dễ uống, chỉ cần nó ngon thì tôi sẽ ăn được. Nhưng....có một ngoại lệ, đó là cá, tôi ghét việc phải ngồi gỡ xương, nhiều lúc không gỡ cẩn thận tôi sẽ bị những cái xương dăm nhỏ bé còn sót lại đâm vào miệng. Tôi rất ghét điều đó.

Ngồi nhìn khúc cá một lúc thì cái bát của tôi bị ai đó kéo đi. Tôi ngẩm đầu lên nhìn. Là Jimin, cậu ngồi gỡ khúc cá kia cho tôi. Cái góc nghiêng ấy, cái vẻ ôn nhu ấy, cùng sự tỉ mỉ, tập trung ấy làm ánh nhìn của tôi cứ bị hút vào cậu.

"Con chiều con bé quá rồi đó Jimin, phải để con bé tự lập chứ"- mẹ tôi nói

"Dạ không sao đâu"- cậu mỉm cười nói

Tôi khựng lại vài giây, một dòng kí ức về những lần tôi ngồi một mình trong bữa cơm 2 của gia đình hiện lên. Không khí tươi vui không còn, chỉ có mình tôi ngồi trả lời những câu hỏi thăm. Tôi cũng phải tự mình gỡ xương cá nữa, vừa gỡ tôi vừa khóc. Mọi người dỗ dành tôi hết mực nhưng tôi không thể ngừng được.

"Xong rồi, cậu ăn đi"- cậu đẩy cái bát cơm có những miếng cá đã gỡ sẵn qua phía tôi

"Ờ"- mắt tôi long lanh, tôi cắn môi cố kìm nước mắt đang trực trào ở khóe mắt, chỉ cần thêm 1 xúc cảm nhỏ nhoi nữa thôi nó sẽ tuôn trào.

"Cậu sao vậy?"- cậu hạ người xuống nhìn tôi

"À không có gì, cậu cũng ăn đi"- tôi lắc đầu rồi cúi gằm mặt ăn.

___END CHAP___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro