14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường về nhà

"Nãy cậu và Hyun Woo nói gì vậy?"- Jimin đi bên cạnh tôi hỏi

"Không có gì cả, cậu đừng quan tâm"- tôi nói

"Cậu ấy tỏ tình cậu đúng chứ?"

"Ừm, cậu biết rồi sao?"

"Vậy cậu có đồng ý không?"

"...."- tôi lắc đầu

"Vậy thì tốt"

"Tốt sao? Có gì mà tốt?"- tôi thắc mắc hỏi

"Thì cậu không yêu sớm. Ở cái tuổi này, học là quan trọng nhất"

"Hmm...ừm. Có lẽ cậu nói đúng"- tôi gật đầu

"Ủa...?"

"Sao vậy?"

"Lạ thật nhỉ? Không phải trước đây có người luôn mong muốn có một tình yêu đẹp ở cấp 3 sao?"

"Ý gì đây?"- tôi dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn cậu

"Mình có ý gì đâu?"- cậu nhún vai tỏ vẻ ngây thơ

"Haizz...không thèm quan tâm cậu. Nhưng mình nói vậy thôi chứ...người mình muốn ở bên đã ở bên rồi đâu cần những kẻ tạm bợ ngoài kia"- nếu tâm trạng của tôi trong hôm nay là 1 bài nhạc thì ngay giây phút này nó là một nốt trầm

"Ai cơ? Cậu muốn ở bên ai?"

"Cậu không hiểu được đâu"

"Cậu không nói thì sao mình hiểu chứ?"

"Haizz...không có gì đâu. Nhưng Jimin à"- tôi chợt dừng chân

"Hửm? Sao không đi tiếp vậy?"- cậu cũng dừng lại theo tôi

"Mình no quá. Chân mình cũng mỏi nữa"- tôi bĩu môi

"Haizz...hiểu luôn. Thôi được rồi lên đây mình cõng"- cậu ngồi xuống đợi tôi

"Hì...Jimin vẫn là người tốt với mình nhất"- tôi hí hửng leo lên lưng cậu

"Mai sau không có mình cậu sẽ ra sao đây?"- cậu vừa cõng tôi trên lưng, vừa đi, vừa nói

"....."- tôi bỗng khựng lại. Nếu không có cậu tôi sẽ thế nào sao? Câu hỏi hay đấy. Nhưng tôi trải qua rồi nên tôi biết.

Không có cậu mình sẽ chỉ là một con người khô khan thiếu đi sự sống. Và Do Ami hoạt bát vui vẻ sẽ không còn. Do Ami trưởng thành, mạnh mẽ sẽ lên ngôi. Do Ami ấy sẽ không nhõng nhẽo, sẽ không ỷ lại, sẽ không bê tha. Do Ami ấy sẽ rất tự lập, cô ấy sẽ tự đến trường một mình, ngồi học một mình, tốt nghiệp 1 mình, lên đại học 1 mình, sẽ lập nghiệp 1 mình, sẽ ở 1 mình. Bóng đèn hư sẽ tự thay, ống nước hư sẽ tự sửa, đói sẽ tự vô bếp nấu đồ ăn, bệnh sẽ tự đi bệnh viện. Lúc ấy...Do Ami sẽ là một mẫu người hoàn hảo trong mắt mọi người. Nhưng chỉ mình cô ấy biết rằng sự hoàn hảo ấy được tạo ra để che đậy khoảng trống trong cô. Một khoảng chống...khó chữa lành!

"...."- tay tôi ôm chặt cổ cậu

"Sao vậy?"

"Jimin này"- tôi nhỏ giọng nói

"Hửm?"

"Nếu mình trưởng thành hơn, mọi thứ mình đều có thể tự làm, có thể tự nấu ăn, sửa điện, giặt đồ, dọn dẹp hay nhiều thứ khác nữa. Nhưng lúc đấy bên cạnh mình không có cậu nữa thì sẽ thế nào?"- tôi buồn bã nói

"..."- cậu bỗng khựng lại vài nhịp sau câu hỏi của tôi.

"..."- tôi im lặng chờ đợi câu trả lời từ cậu

"Vậy thì tốt. Ai cũng cần phải trưởng thành mà. Lỡ đâu mai sau chúng ta trưởng thành rồi, có lối đi riêng rồi, không còn thân nhau nữa thì sao?"- cậu bình thản nói. Nhưng sao tôi có cảm giác rằng câu nói ấy che giấu rất nhiều thứ....

"Vậy sao? Còn nếu là mình thì mình sẽ buồn lắm đấy. Mình chỉ có cậu thôi"- tôi ôm chặt cổ cậu nhỏ giọng nói

"Lúc đấy cậu sẽ gặp được những người bạn mới tốt hơn mà"

"Nhưng không ai tốt bằng cậu cả"- tôi gục mặt xuống cổ cậu nói.

"..."- một khoảng im lặng trong cuộc nói chuyện của chúng tôi được tạo ra

"Nếu không ai tốt bằng mình vậy thì mình sẽ bên cậu cả đời nhé"- cậu thủ thỉ

"Ừm...ừm. Là cậu nói đó nhé"- tôi gật đầu lia lịa

"Ừm, đừng nghĩ lung tung nữa. Sắp về đến nhà rồi, mặt cậu cứ ủ rủ như vậy thì mọi người sẽ nghĩ mình bắt nạt cậu mất"

"Cậu bắt nạt mình thật mà, cậu quá tốt làm mình khó có thể kiếm được một người tốt hơn"

"Vậy từ mai mình sẽ bớt tốt lại, chịu không?"

"Không! Cậu phải như bây giờ. Không thì ai sẽ chiều mình chứ?"- tôi bĩu môi nói

"Ngang ngược"

"Vậy mà vẫn có người nói sẽ ở bên cả đời"

"Tại sợ người khác chăm cậu mệt thôi. Mà đến lúc có người đến rước cậu đi là mình cho đi luôn"

"Hay lắm, mới hứa bên mình cả đời mà giờ nghĩ đến việc đẩy mình qua tay người khác rồi sao?"

"Không có, cậu nghe nhầm á"

"Cậu chết với mình"

"Ấy...ấy té bây giờ"

Thế là hai đứa chúng tôi đùa giỡn đến lúc về

___END CHAP___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro